Ngày Bắt Đầu.
Vào một đêm tối ,trăng thanh gió mát có một cặp vợ chồng trên tay bồng một bé trai đang chạy hớt ha hớt hãi trong rừng để trốn bọn truy sát.Chạy được đến chân núi người vợ đã mệt mỏi và đề nghị chồng mình nên nghĩ ngơi một lát , người chồng thấy vợ mệt nên đã chiều theo và ngồi nghĩ và vừa nghĩ vừa tìm ra cách để trốn thoát bọn kẻ thù.Bổng người chồng nãy ra một ý định và đề nghị với vợ:
- Em à anh nghĩ chúng ta nên để con lại đây việc đó sẽ tốt cho nó hơn.
Người vợ vừa khóc vừa nói:
- Anh à em không thể nó là con chúng ta vả lại nếu bỏ nó lại một mình trong rừng thế này thì thú dữ sẽ ăn thịt nó mất hic 😢hic..😢😢
- Nhưng em ko làm vậy lỡ bọn chúng bắt được mình thì chúng sẽ không tha cho thằng bé đâu.
- Nhưng....
- Ko nhưng nhị j hết .
Hai vợ chồng cuối cùng cũng bỏ lại thằng bé để giữ an toàn cho nó.
Cùng lúc đó có một cặp vợ chồng nông dân đi tìm đồ và thấy thằng bé :
- Anh à qua đây đi.
- rồi anh qua đây.
Bổng lúc đó có một tiếng khóc của trẻ em.....
-Anh ơi hình như là một đứa trẻ.
- Đúng rồi nó dễ thương quá, mà nó là con nhà ai vậy .
- Em làm sao biết được chắc bố mẹ nó bỏ rơi nó rồi, hay là chúng ta nhận nó về nuôi đi dù sao chúng ta cũng không có con.
-Vậy cũng được.
Cùng lúc đó trên cổ của thằng bé phát sáng lên thì ra đó là sợi dây chuyền và nó còn có khắc chữ Jimin và thế là họ quyết định lấy tên đó để đặt cho thằng bé. Họ nhìn thằng bé cười hiền hậu và nói:
- Vậy từ giờ ta sẽ là cha mẹ con và con sẽ có tên là jimin ,Lee jimin.
Thế là hai vợ chồng vui vẻ bồng thằng bé ra về và tổ chức lể để nhận nó làm con. Trong khi cha mẹ thằng bé cũng vừa thoát khỏi đám truy sát đó .
Họ đã đưa cậu bé về một nơi rất rất xa ngọn núi nơi mà họ sống và ở đó họ có một cuộc sống bình yên.
Năm năm sau...
Vào một ngày trời mát mẻ gió thổi nhè nhẹ làm rung chuyển những cành cây ,rất nhẹ nhàng và an lành thế nhưng ngoài cổng của một ngôi nhà có một thằng bé kháu khỉnh mập mạp chạy gấp gáp vào nhà và kể lể:
-Ba mẹ ơ bác hàng xóm đã sinh em bé rồi đấy ạ thế là con sắp có người chơi cùng rồi _vừa nói cậu bé vừa cười tít mắt.
- Bộ con thích em bé lắm hả.
- vâng mẹ.
-Hưm được rồi vậy con vào đây ăn cơm rồi hãy sang chơi với em bé..👶_ba cậu nói.
Cậu bé mừng rồi vừa chạy vừa hát líu lo quanh mẹ mãi ko thôi.
Đến khi ăn cơm xong cậu vội vàng chạy sang nhà bác hàng cóm để chơi với em bé ,vừa thấy mặt cậu là mọi người đã hiểu ý và trêu ghẹo cậu ngay
.
-Nè jimin à con thích con gái bác đến vậy sao
Cậu bé ko ngần ngại mà trả lời ngay:
- Dạ vâng ạ
Mọi người ai nấy đều bật cười và trêu chọc cậu:
- vậy sao sau này bác gả con gái bác cho cháu đấy.
- Đúng rồi phải gả cho thằng bé này chứ _ bác A
- Nó đã đặt cọc trước rồi còn gì. _ bác B
- Thằng bé này hay ghê nha...
Không một lần bận tâm đến việc mọi người nói là gì Cậu bé mừng rỡ nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Thật ko ạ .
Hành động đó của cậu đã khiến mọi người một phen cười như được mùa ,còn cậu vẫn ko hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ vui vẻ chơi với em bé và cậu thầm nghĩ trong lòng rằng " sau này anh nhất định sẽ cưới em "
Dù ko biết yêu và cưới là gì đối với một cậu bé nhưng cậu cũng quyết định làm vậy vì cậu thấy rất quý cô bé này .
Thấy cậu ko nói gì nữa mà chơi với em bé thế nên mọi người cũng im lặng nhưng giọng nói non nớt ấy lại vang lên....
- Bác ơi em bé tên là gì đấy ạ!
Mọi người nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng ko trêu cậu nữa ..
-Con bé tên là Ami đấy con.
Sau khi nghe được cái tên này thì cậu thấy giống như có một nguồn sức mạnh đã nối tên cậu và cô bé này lại thế là ngày nào cậu cũng sang chơi và trò chuyện với đứa bé .........và kể từ đó một câu chuyện bắt đầu....
===================≠==°=============== lần đầu tiên viết nên còn rất sơ sài và ko hay lắm mong mọi người đừng ném đá😂😂😂mình nha😘😘 hãy góp ý kiến để mình có thêm ý tưởng để 💡💡💡 viết nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top