Chapter 1

Vén mái tóc nâu dài ra sau tai cô đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai màu đen rồi xách túi rác ra khỏi cửa hàng, miệng mân mê cây kẹo mút cô nhịp tay theo bài nhạc được phát trong điện thoại

" Đây là cuộc sống của tôi, ngay lúc này hoặc không bao giờ. Tôi không thể bất tử với thời gian, vậy nên hãy sống đúng nghĩa khi tôi còn tồn tại. Đây là cuộc sống của tôi,trái tim tôi như con đường rộng mở. Như Fankie đã nói: tôi sống theo accsh của tôi, vậy nên tôi phải sống đúng nghia xtrước khi trút hơi thở cuối cùng. Đây là cách mà tôi đã sống" - ca khúc It's my life của Bon Jovi mà cô ưa thích vì lời  bài hát quá chất và phù hợp với tính cách của cô. 

Quăng mạnh túi rác về phía xa cô đút tay vào túi áo quay trở lại của hàng mà đắm chìm vào bài nhạc, vừa mở cửa ra tiếng cười lớn tiếng ngớ ngẫn đặc trưng đã vọng ra khiến người khác chú ý, cô quay đầu liếc nhìn 3 chàng trai khá cao lớn phía cuối cửa hàng vừa lựa đồ vừa đùa giỡn mà buông câu chủi rủa

- Bọn điên

Quay lưng trở vào quầy thanh toán, chiếc nón và cây kẹo mút vẫn trên miêng cô cúi mặt nhìn vào màn hình máy tính đang quay cả cửa hàng rồi chợt thoáng giật mình khi giọng nói ngọt ngào của một tên con trai vang lên

- Xin chào, tính tiền giúp anh cái này nhé cô bé

Cô đưa mắt liếc nhìn anh chàng khôi ngô ăn mặc lịch thiệp ra dáng công tử  không dấu được khuôn mặt đẹp trai khiến người khác siêu lòng  mà khịt mũi im lặng không trả lời. Đưa tay cô lấy những vật dụng được đưa đến quẹt từng mã vạch mà không khỏi khó chịu bới chất giọng kia cứ léo nhéo bên tai mình

- Trời hôm nay đẹp nhỉ!

- Trong nhà mà vẫn đội mũ sao?

- Cây kẹo em đang ăn là hiệu gì vậy?

- Em có biết BTS không?

Cô đưa ánh mắt liếc thật sâu lên khuôn mặt điển trai kia mà miệng lầm bẩm câu gì đó chửi rửa anh ta, anh cúi mặt nhìn sát khuôn mặt được che kĩ sau chiếc nón kéo quá thấp kia mà khó hiểu, chợt cô hất mạnh chiêc nón lôi cây kẹo mút trong miệng ra mà lên tiếng khó chịu

- Nhìn cái gì?

- Hả.... ừ... à.... không có gì- anh lắp bắp trước thái độ côn đồ của cô gái nhân viên mà im lặng xách túi đồ vừa mua ra khỏi cửa hàng. Anh quay lưng lại nhìn vào trong cô gái với khuôn mặt khá ưa nhìn và giọng nói ngọt ngào hơn người mà thái độ vô cùng thất lễ kia rồi hất vai Yoongi

- Anh mày có làm gì sai không?

- Anh sinh ra là đã sai rồi? - Yoongi không nhìn anh mà buông câu nói khiến Namjoon cười phá lên làm anh xấu hổ mà không nói gì.

Bên trong cửa hàng cô nhìn ra ba chàng trai lâu lâu lại thoáng vài nụ cười đặc trưng mà hất đổ vẻ bề ngoài lịch lãm của họ rồi nhếch mép khinh bỉ, chép miệng nuốt trọn vị ngọt của viên kẹo rồi buông câu chửi thề trong vô thức khi nhìn về họ. Bởi dĩ cô là cô gái bất cần và những hình tượng vui vẻ kia khiến cô không mấy chào đón, đưa tay mở chiếc nón khỏi đầu cô lắc nhẹ mái tóc lộ khuôn mặt nhỏ ưa nhìn.

Han Ami cô gái vừa tuổi tốt nghiệp trường cao đẳng Q tại Hàn Quốc, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ cô mất năm cô 15 tuổi- là lứa tuổi nhạy cảm nhất trong cuộc đời của mỗi con người cô càng không thể chấp nhận nỗi khi nghe tin ba mình lấy người vợ khác. Với bản tính lì lợm từ nhỏ cô càng thêm trầm tính và bất cần khi mẹ cô mất mà chống đối với mẹ kế. Cô bỏ nhà đi ngay sau khi cắt nát mái tóc của mẹ kế vì bà ta dám đánh cô, điều mà ba mẹ cô chưa hề dám làm với cô dù chỉ là một lần. Thuê một căn trọ nhỏ tại Seoul cô sống nhờ vào công việc bán hàng cho cái cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm trong một hẻm nhỏ khuất người. 

Kẹp chiếc mũ vào vai balo cô để mặc cho làn gió của những ngày đầu thu thổi tung mái tóc của mình mà cắm mặt vào tờ giấy tuyển dụng vừa được nhận từ trường, cô cũng đã ra trường và đến lúc bỏ công việc lao động tay chân từ cái cửa hàng tiện lợi lụp xụp đó nhưng đối với tính cách lầm lì của cô việc thay đổi môi trường là vô cùng khó với cô. Cô lược từng tên công ty một rồi nhấc máy gọi và đặt lịch phỏng vấn dày đặt vào ngày mai, thoáng nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người cô chợt dừng lại tại một cửa hàng quần áo lớn trên con đường. Cuộc sống của cô chỉ vây quanh quần Jean rách rước mà được là hot trend kèm với những chiếc áo thun, áo hoodie đơn giản dễ vận động mà không có lấy một bộ quần áo đàng hoàng. Cô chậc lưỡi móc hết số tiền trong túi ra mà chọn đại một bộ váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng, chẳng hoa văn chẳng hình vẽ chỉ là một bộ váy trơn tru từ trên xuống dưới nhưng lại lọt vào mắt cô liền ngay khi cô bước vào cửa hàng. Không buồn thử cô lấy ngay bộ váy rồi trở về nhanh chóng

--------------------------------------------------------------------------------------

Mặc vào người bộ váy trắng tinh khôi cô nhìn mình trong gương rồi chep môi vì bộ dạng khác lạ của mình. Thân hình mảnh mai được nói hơn là gầy của cô may mắn được che đi bởi màu trắng của bộ váy nhưng lại vô tình đánh ngược tính cách cá tính của cô, đưa tay cô lục lọi trong giỏ cây son duy nhất màu đỏ gạch của mình rồi phết nhẹ lên môi. Nhìn lại mái tóc tự nhiên không được chăm sóc kĩ lưỡng của mình cô khẽ thở dài vì đến hôm nay cô mới nhận ra mình đã bỏ bê bản thân quá lâu rồi, vơ đại cây lược trên bàn cô chải mái tóc có phần mượt mà vì chưa đụng vào hóa chất nhiều của mình rồi nhanh chóng mang vào đôi giày thể thao nghịch với bộ váy mà đi ra ngoài.
Cô dừng chân tại một công ty quảng cáo khá lớn rồi đứng thở từng đợt để lấy lại can đảm cho mình, đã quá lâu cô mới tham gia một buổi phỏng vấn thực sự như thế này nên bản thân không tránh được phần hơi lo lắng. Cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế giữa căn phòng trong ánh mắt nghiêm nghị của những nhà tuyển dụng trên kia mà lồng ngực đánh những hồi trống liên hồi.

- Xin chào, tôi là Ray. Hãy giới thiệu bản thân - một người thanh niên lên tiếng với chất giọng trầm ấm khiến cô trấn an lại bản thân

- Tôi tên Han Ami sinh viên trường cao đẳng Q chuyên ngành nhân sự

- Chỉ vậy thôi à - người phụ nữ trung niên cúi gầm mặt nhìn vào bảng CV của cô mà hỏi

- Hãy nói một chút về cuộc sống của cô - người thanh niên tên Ray lại một lần lên tiếng

- Cuộc sống của tôi .............. không có gì đáng để nói cả - cô chần chừ một lúc rồi buông ra câu nói theo bản năng cá tính của mình khiến những nhà tuyển dụng kia nhìn cô khó hiểu

- Em làm nhân sự mà nói như vậy là không được rồi phải biết nói chuyện khôn khéo chứ. Lý do em chọn công việc này là gì? - một người đàn ông lên tiếng

- Em.... cần tiền

- Có cá tính - người tên Ray lên tiếng kèm nụ cười khó hiểu trong khuôn mặt không hài lòng từ những người khác

- Em có ngại làm việc tay chân không? 

- Không

- Được, vậy từ mai em vào làm trợ lý của tôi nhé chúng ta sẽ bàn vào vị trí chính thức sau em đồng ý không?

Cô gật đầu liền không hề suy nghĩ, như thế với cô là đủ rồi cô không cần đòi hỏi nhiều vì biêt rõ tính cách và khả năng mình như thế nào. Thế là cô được nhận vào làm tại một công ty lớn ngay mà không cần rõ về công việc như thế nào 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jin