Chương 4
"Bố, là bố sao? Có chuyện gì mà bố gọi cho con vậy ạ?" Cách đây đã rất lâu rồi, giữa bố và anh đã xảy ra một xung đột khiến anh đã quyết định sang nước Mĩ phồn thịnh để tự lập trong màn mưa nước mắt của mẹ.
"Phải, là bố đây! Ta nghe nói con đã về nước? Lần này về, con định ở lại bao lâu?" Ông nói với chất giọng khàn khàn xen lẫn chút niềm vui.
"Vâng con mới về hôm qua ạ! Con định sẽ về ở hẳn trong nước luôn. Con nghe cô giúp việc bảo bố mẹ đã đi công tác rồi, khi nào bố mẹ về để con ra đón ạ?" Anh vui mừng đáp lại bố, đã lâu lắm rồi anh mới có thể nghe được giọng của ông. Quả thật tuổi già của bố anh đã đến ngay trong chất giọng khàn khàn, run run của ông rồi.
"Chắc khoảng hai hoặc ba ngày nữa, ta và mẹ con sẽ về nước."
"Vâng con biết rồi ạ! Đến lúc đó con và Minh Chi sẽ đi đón bố mẹ" Tuấn Kiệt cười đáp.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của anh bỗng nhiên phấn chấn hẳn. Có lẽ đã lâu lắm rồi không được nghe giọng bố, nên nỗi nhớ ông trong suốt quãng thời gian vừa qua đã khiến anh cảm thấy bồi hồi không tả nổi.
***
(Phòng làm việc)
"Trời đất ơi!" Tuấn Kiệt than thầm trong lòng. Không biết cái phòng làm việc của anh có đắc tội gì với con bé kia mà nó hành hạ căn phòng mới của anh ra nông nỗi này. Trước khi anh đi ra ngoài, anh có nhớ là căn phòng của anh có màu trắng cơ mà, từ bao giờ mà nó lại được tô vẽ cứ như nhà trẻ thế này. Lại còn cái cửa sổ nữa, sao lại mở ra làm gió lùa vào làm tài liệu, giấy tờ gì là bay tứ tung, tứ phía khắp phòng.
Nhìn quanh căn phòng "xinh đẹp" một lượt, Tuấn Kiệt ngán ngẩm, ngán ngơ với cái con nhỏ đang nằm chiễm chệ trên ghế mà ngủ. Anh thầm nghĩ, không biết trong lúc anh đi ra ngoài đã có ai vào đây không nữa, ai mà vào chắc người ta lại trưởng đi nhầm vào phòng... phòng gì gì đó chẳng biết tên.
Tuấn Kiệt ngắn mặt, tức ứ chịu nổi, hét lớn vào tai ai đó, khiến ai đó bị lôi, bị kéo, bị ném không thương tiếc từ trên mây xuống mặt đất một cách thê thảm: "PHẠM MINH CHI! Em dậy ngay cho anh, em quậy đủ chưa? Mau dậy NGAY LẬP TỨC!"
Minh Chi mơ màng, dụi dụi mắt rồi nhìn thẳng vào người vừa hét vào mặt mình, đầu người đó đầy vạch đen: "Anh về rồi hả? Em chờ anh mãi, sao đi lâu thế, em cứ tưởng anh mất xác luôn rồi chứ!" Cô vừa nói vừa cười ha hả vào mặt ai kia đang khói bốc đầy đầu.
"Thôi ngay, em mau xem xem em đã làm gì cái phòng của anh đi, bây giờ anh nhìn vào chẳng biết phải gọi cái này là chuồng lợn hay phòng làm việc nữa. Em mau dọn lại cho anh nhanh lên đi!" Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói.
"Sao phải dọn chứ, em thấy nó đẹp lắm mà? Này anh nhìn xem, phòng trước kia của anh chỉ toàn là màu trắng trông cứ như phòng xác ý. Còn bây giờ anh mau nhìn đi! Nào là hoa hồng này, hoa cẩm chướng này, hoa lan, còn có con hươu, con thỏ, con mèo,... Rất là sinh động, màu sắc tao nhã, nội thất sang trọng, trang trí sáng tạo, rất thẩm mĩ, rất nghệ thuật rồi còn gì nữa nhỉ...? Ừm,... còn nữa, em nói anh nghe, phòng của anh sau khi được em trang hoàng lại, thì khi bệnh nhân của anh bước vào đây sẽ cảm thấy rất thoái mái, vui vẻ, mà khi tinh thần thoái mái, vui vẻ thì bệnh tình của bệnh nhân mới thuyên giảm được chứ, anh thấy em nói có đúng không?" Cô nói một hơi dài thật dài, vừa khua tay múa chân trông rất khoa trương.
Ngưng một lát cô nói tiếp với giọng điệu đe dọa: " Em nói rồi đấy! Tuyệt đối anh không được sơn lại tường cũng như đi thay rèm đâu đấy! Mỗi ngày em đều phải đến đây học nên em phải trang trí góc học tập của mình sao cho chữ nghĩa nó vào não em nhanh nhất. Nếu em mà thấy anh xóa bỏ tác phẩm của em, thì anh không xong với em đâu!"
"Oa! Sao trước kia em không học kiến trúc nhỉ? Nếu vậy thì giờ chắc em đã trở thành một kiến trúc sư tài sắc vẹn toàn rồi! Ha ha ha..." Cô đắc ý cười lớn.
Tuấn Kiệt cạn lời với cái người vừa phát ngôn kia xong.
Cái gì mà tao nhã, cái gì mà sang trọng, sáng tạo, thẩm mĩ, nghệ thuật chứ, có mà phi tao nhã, phi sang trọng, phi sáng tạo... phi vân vân và mây mây. Chả biết cô vẽ cái mống gì mà nhìn ra được con hươu, con thỏ, lại còn hoa hồng, hoa cẩm chướng nữa. Không biết cô đã bao giờ thấy mấy thứ đó chưa mà vẽ như vậy.
Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt với bản thân thì anh đã quyết định để nguyên hiện trạng như bây giờ, nếu không Tuấn Kiệt sợ rằng còn chưa sửa xong phòng thì anh đã bị cô chôn sống luôn rồi ấy chứ. Và những lời nói của cô vừa rồi có thể chứng minh cho kết luận này của anh.
Ngồi nửa ngày, rốt cuộc cô lại chẳng ôn được gì cả. Đọc đi đọc lại cô thấy có cái gì đó sai sai. Đây đâu phải là tài liệu cô cần để viết luận văn đâu. Tất cả chỗ này đều toàn là liên quan đến mổ xẻ, thực sự Minh Chi đọc mà chả hiểu gì cả.
"Anh hai, có phải anh đã đưa lộn tài liệu cho em rồi không?" Cô ngẩng cao đầu nhìn mà hỏi
Tuấn Kiệt đang xem một hồ sơ của một bệnh nhân, thấy cô hỏi anh đưa mắt về phía cô: " Không có chuyện đó đâu! Người anh nhờ tìm tài liệu cho em là giáo sư chuyên khoa ngoại lúc trước đã chỉ dạy cho anh, nên không thể có chuyện đưa lộn đâu" Nói xong, anh lại chú tâm vào tấm phim chụp X-quang, coi như cô là không khí ứ thèm để ý đến.
"Hả? Sao lại là ngoại khoa? Mà khoan đã, anh có biết là ngành em đang học là ngành gì không đấy!"
Rời mắt khỏi tập hồ sơ, anh nhíu mày hỏi cô: "Em không phải là sinh viên khoa ngoại của trường đại học y Hà Nội sao? "
"Trường đại học y Hà Nội thì đúng rồi, nhưng còn khoa ngoại thì không phải! Em là sinh viên khoa tâm lí học. Còn đề tài mà em đang chọn là thuật thôi miên!" Cô còn vỗ ngực để phủ định lại lời nói của anh.
Anh hơi nhíu mày rồi lại giãn ra: "Chắc là có chút trục trặc về kĩ thuật rồi. Ừm, thế này đi, một đàn anh khóa trên của anh, cũng là tiến sĩ khoa tâm lí học vừa lấy bằng giáo sư năm ngoái. Lát nữa anh sẽ thử liên lạc với anh ấy xem sao." Anh không thèm nhìn cô mà nói một mạch. Khiến cho ai kia tức bốc cả khói.
Hừ, hóa ra là đưa nhầm tài liệu, hại cô ngồi nghiên nghiên cứu cứu đau hết cả đầu. Còn khiến cô tưởng não mình bị hỏng hóc ở đâu rồi, đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả. Ngồi nửa ngày mà não cô vẫn chẳng chịu hoạt động, cuối cùng không còn cách nào khác, Minh Chi nảy ra ý tưởng trang trí lại căn phòng làm việc.
Nhưng trang trí xong rồi mà vẫn không suy nghĩ được gì cả. Cuối cùng, cô đã đi đến kết luận là người đàn ông kia đã đưa nhầm tài liệu cho cô rồi. Vậy mà hắn ta thậm chí còn chẳng lấy nổi một từ xin lỗi. Thật đúng là vô liêm sỉ mà.
***
Sau mấy tiếng ngồi bất động, đến lúc đứng dậy đi về cả hai chân cô đều tê cứng. Đúng là xui xẻo, chắc chắn sáng nay khi ra khỏi nhà cô đã bước ra bằng chân trái rồi. Báo hại cô bây giờ phải tập tễnh chạy theo tên sao chổi vô nhân đạo kia, đúng là đáng ghét mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top