Chương 2

Cô vào phòng, thả rơi mình xuống chiếc giường. Cô quên mất là cô đang bị đau, cứ thế cho đến khi cái đầu của cô chạm vào tấm nệm mềm mại, một cảm giác đau buốt khiến các cơ mặt cô co rúm lại. Lập tức ngồi bật dậy như cái lò xo, cô xuýt xoa cho sự bất cẩn của mình.

Khi cơn đau đã dịu đi cô chợt nhớ ra rằng mình đã không nói không rằng gì với anh mà bỏ về phòng, không biết anh có nghĩ là cô vì cú đánh của anh mà giận dỗi không? Liệu anh có nghĩ cô quá trẻ con khi xử sự như tiểu thư như thế, trong khi cô chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém? Lại còn là lần đầu gặp mặt anh trai nữa chứ! Không biết anh sẽ nghĩ gì về cô đây. Cô bất giác cảm thấy xấu hổ xen lẫn một chút tự ti mà bấy lâu nay cô dần quên lãng đi cái cảm xúc đáng ghét đó để tồn tại.

Rồi cô mặc kệ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ dù sao tôi với anh chắc chỉ tiếp xúc hết hôm nay thôi chứ không nhiều nhặn gì. Hơn nữa bao nhiêu năm qua cô đã hiểu ra rằng những cái suy nghĩ của thiên hạ không giúp ích gì cho chính mình cả, mà chỉ mang đến sự phiền toái mà thôi. Vậy nên cô quyết định không quan tâm vấn đề đó nữa mà chuyên tâm vào cuốn truyện đang đọc giở.

Cô đọc mà không biết trời biết đất gì hết, đến khi cảm thấy hơi mỏi cổ cô mới đứng dậy vươn vai, vô tình đưa mắt nìn ra cửa sổ thì mới biết mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Đúng lúc này, cái bụng của tôi như bị đánh thức lập tức réo lên nhõng nhẹo, cô đành đi ra ngoài xem cô giúp việc đã nấu gì chưa để giúp.

Khi đi ngang qua phòng khách cô thấy anh đang xem TV. Như cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh ngẩng đầu lên vào bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, anh cười. Trời ạ! Lại cười nữa, cô như muốn nổ cái đầu luôn. Rồi cô cũng cười cười rồi chạy nhanh vào bếp.

Mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi khiến cái bụng của cô sôi sùng sục liên hồi. Hôm nay anh trai cô về nên thịnh soạn hơn hẳn, nhìn mà cô chỉ muốn vồ ngay lấy thôi.

Cô gắp thức ăn ra đĩa, nhanh chóng đặt chúng lên bàn, nhìn thành chiếc đầy ắp thức ăn cô chợt mỉm cười. Lúc cô định chạy ra mời anh vào thì đã thấy dáng người cao cao đã đứng trước cửa phòng bếp rồi.

Đây là bữa ăn đầu tiên giữa cô và anh nên không khí trông có vẻ khá ngượng ngập. Anh ngồi đối cô, không ai nói một từ nào chỉ chăm chú vào bát cơm của chính mình. Trong khi cả căn phòng ngập tràn sự im lặng, bỗng nhiên anh lên tiếng phá vỡ sự im ắng ấy: "Đáng lẽ anh nên đưa em ra ngoài ăn một bữa nhưng mà do mới về nước nên anh chẳng biết ở đây có nhà hàng nào ăn ngon, hợp khẩu vị em không nữa. Sợ em không ăn được thì..."

*Phụt*

Cô đang gặm miếng sườn nghe anh ấy nói vậy tự nhiên tôi sặc cơm, ho lấy ho để, ho đến mức mặt đỏ lựng lên, nước mắt giàn dụa, hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn. Không biết tại sao lại ho nữa, nhưng mà khi nghe anh nói câu đó, thậm chí anh chưa nói hết câu cô có cảm giác như cô là một đứa tham ăn và chắc là câu nói đó đã chạm vào tim đen của cô rồi.

Thấy cô sặc và ho khá nặng nên anh liền chạy sang bên phía cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô để cô có thể lưu thông khí và nhịp thở. Anh kiên nhẫn vỗ lưng cho cô và nhờ chị giúp việc lấy hộ cô cốc nước. Sau khi ho xong tôi uống cạn cốc nước rồi ngồi thở hổn hển như người ngạt nước. Đến lúc này thì cô thấy no luôn rồi, không muốn ăn uống gì nữa, nhưng mà vẫn phải cố mà ăn hết bữa ăn này, nếu mà giờ cô đứng dậy thì quả là quá bất lịch sự.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm đũa, bát ăn. Khi cô đang gắp miếng cá hấp thì anh chợt lên tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng như không hề vương một chút bụi trần nào: "Lần này anh về đây là do mẹ bảo anh về"

Cô ngưng đũa "dạ" một tiếng rồi rồi lại cúi đầu xuống bát cơm. Anh nói tiếp: " Anh nghe nói em muốn trở thành giảng viên đại học phải không?"

Cô đang chọc chọc bát cơm, nghe anh hỏi, cô vội trả lời: " Hả? Vâng!"

"Vậy trước đó em sẽ phải thi để lấy bằng tiến sĩ, đã chuẩn bị được tài liệu chưa?"

"À, chuyện đó... đến tháng 12 mới bắt đầu bảo về luận văn nên em nghĩ thời gian còn nhiều nên... nên em chưa làm gì cả." Cô ấp úng không ra câu, chả hiểu sao cô thấy hồi hộp khi anh hỏi cô câu đó, chắc là anh đang cười nhạo vì sự lười biếng của cô chứ gì!

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không nhưng hình như lúc đó chân mày anh có hơi nhíu lại một chút rồi lại giãn ra ngay: " Hừm... vậy bắt đầu từ ngày mai em hãy đến bệnh viện của anh, anh sẽ chuẩn bị tài liệu ôn tập cho em."

Tai cô có nghe nhầm không. Không phải chứ, cô đang muốn giải lao mà. Cô tính bây giờ đang là 6, nếu cô chơi khoảng một tháng sang tháng 7 cô bắt đầu làm thì chắc chắn sẽ xong ngay. Nhưng giờ thì mọi kế hoạch của cô đã phá sản hoàn toàn rồi.

Nói xong anh lấy mấy tờ giấy ăn lau miệng rồi bỏ lại cho cô một câu: "Anh ăn xong rồi, anh lên phòng trước. Em ăn sau nhé!"

Cô ngơ ngác, ù ù cạc cạc nhìn anh quay lưng đi mà giống như tương lai ảm đạm của cô vậy. Thấy anh đứng dậy đi về phòng cô liền buông đũa. Nghe nói anh là người rất phép tắc lại rất nghiêm khắc khi làm việc, nghĩ đến đây cô tự nhiên thấy lo lo. Không biết với cái tính không tập trung của cô có bị anh mắng hay không nữa. Cô thở dài ngán ngẩm, số cô đen đủi quá! Hay là giờ lên phòng anh rồi tìm cách từ chối nhỉ? Nhưng mà như vậy có quá thất lễ không? Thôi kệ đến đâu thì đến, dù sao cũng có người tự nguyện giúp mình giờ mà từ chối thì cũng hơi phí. Hơn nữa, sau khi chơi đủ một tháng rồi cô định làm gì? Tự mò kim đáy bể hay đi cầu xin các giáo sư anh minh? Đằng nào cũng chết nên thôi quyết định nhận sự giúp đỡ của anh trai đại nhân vậy.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, cô liền chạy lên phòng để đi tắm. Ai dè, lúc chạy lên cầu thang sơ ý bước hụt chân khiến cả người cô chao đảo ngã sụp xuống dưới bậc thang. Đau, thực sự là rất đau đấy. Cái chân cô như muốn gãy đôi luôn ý. Không biết hơm nay là ngày gì mà xui kinh khủng. Vì đầu gối chân trái và hai tay đều va chạm phải nền gạch lạnh lẽo nên bây giờ cô không tài nào nhấc nổi người lên được, nên cô nằm bẹp dưới sàn như con gián. Trông bộ dạng của cô bây giờ chắc là thảm lắm.

Phòng anh cách chỗ cô đang nằm chỉ vài bước chân, lúc nãy khi ngã theo phản xạ cô đã la rất lớn không biết là anh có nghe thấy không nữa. Chỉ mong anh không nghe thấy, anh không nghe thấy, anh không thấy.

Nhưng đáng tiếc ông trời lại không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Tuấn Kiệt mở cửa phòng bước đến chỗ tôi nằm sõng soài đỡ tôi dậy. Anh mới tắm xong nên tóc còn nhỏ vài giọt nước, mùi hương của sữa tắm thoang thoảng khiến anh lúc này rất nam tính. Nhưng những điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy rất rất mất mặt thôi.

Tuấn Kiệt đỡ Minh Chi đứng dậy, không hỏi han gì mà bế xốc cô lên đi thẳng về phòng anh. Anh đặt cô lên giường rồi mở va-ly lấy hộp cứu thương băng bó cho cô. Là vì mùa hè nên cô mặc một chiếc quần short và áo T-shirt, làm cho da thịt cô va chạm trực tiếp xuống nền gạch khiến cho đầu gối của cô toạc ra một miếng rỉ máu.

Tuấn Kiệt hơi nhíu mày khi thấy vết thương của cô. Anh lấy bông, kẹp, thuốc sát trùng, băng gạc. Cô nhắm chặt mắt, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm cố gắng kìm nén cơn đau. Từ nhỏ đến giờ Minh Chi rất ít khi ngã, nếu có ngã cũng chỉ trầy da nhẹ chứ không chảy máu nhiều bây giờ.

Thấy đôi lông mày của cô nhíu chặt, anh khẽ nhếch môi rồi khẽ nói: " Đi đứng không cẩn thận gì cả, đúng là hậu đậu. Anh không biết sao mà em vào được trường y nữa, cũng may em xác định làm giảng viên chứ làm bác sĩ thì anh không dám tưởng tượng lúc mổ em có để luôn cả bô dao trong bụng bênh nhân luôn không nữa." Anh lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

Minh Chi tức muốn ói cả cơm, từ lúc cô học ở trường y đến bây giờ chưa ai bảo cô hậu đậu cả. Hơn nữa tất cả các môn, và các tiết thực hành cô đều hoàn thành tốt, ngay cả các giáo sư dạy cô cũng vì thế mà họ coi cô như học trò cưng xuất sắc thế mà giờ anh ta lại nói với cả vẻ kiêu ngạo, cứ làm như là thầy bói đoán trước tương lai không bằng ấy. Hừ, nếu có ngày cô mà làm bác sĩ thì bệnh nhân xấu số bị cô bỏ dao trong bụng chính anh ta. Cô tức đến mức mà quên luôn cả đau, đến khi Tuấn Kiệt bế cô về phòng thì mới nhận ra cô đang nằm trong lòng anh.

" Mấy ngày này em tuyệt đối không được để cho vết thương dính nước nếu không em sẽ phải nhảy lò cò lên cầu thang đấy." Tuấn Kiệt dặn cô giống như một người bác sĩ dặn dò bệnh nhân vậy. Nhưng mà làm gì có bác sĩ nào mà dọa nạt bệnh nhân của mình như thế cơ chứ, thật là vô nhân tính mà.

" Em biết rồi, dù cho em có bỏ dao trong bụng bệnh nhân thì em cũng là một bác sĩ đương nhiên sẽ biết những điều cơ bản này. Cảm ơn anh đã băng bó giúp em!" Cô nói với anh cùng một giọng điệu đầy sự bất mãn.

Nghe cô nói vậy anh chợt cười ha hả: " Em nghĩ sau khi em bỏ dao bụng bệnh nhân thì em còn có thể làm bác sĩ sao? Một kiến thức cơ bản như vậy chẳng lẽ thầy giáo của em không nói sao? Thật là thiếu đạo đức mà." Anh vừa nói vừa thở dài cứ như là ông cụ non ấy.

Minh Chi trợn tròn mắt nhìn anh, anh ta dám nói như vậy với cô? Nói cô thiếu đạo đức? Thật là quá đáng mà. Cô đắc tội gì với anh ta mà từ lúc anh ta về đây cứ làm cho cô bị bẽ mặt đã vậy giờ còn sỉ nhục cô nữa. Hừ đúng là đồ sao chổi.

Cô ứ nghẹn ở cổ không biết phản bác lại anh thế nào nữa, đành im lặng nhìn anh với ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt chứa dao, Tuấn Kiệt bỏ lại cho cô một nụ cười tươi rồi trở về phòng.

Chỉ biết nhìn anh quay lưng bỏ đi, cô cảm thấy bất lực khi lần đầu tiên bị người khác lăng nhục ngay trước mặt mà không thể làm gì như thế. Thôi bỏ đi, xem như anh hay. Dẫu sao anh cũng đã hứa giúp cô tìm tài liệu, coi như đây là quà trả ơn vậy. Còn giờ thì phải đi tắm cho mấy thứ xui xẻo này mau đi đi đừng quay lại nữa. Nghĩ là làm, nhưng mà để tắm trong tình trạng một chân bị đau như thế này không dễ.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với thân thể thì cô mới có thể lết được cái xác ra khỏi nhà tắm. Trước đã mệt giờ còn mệt hơn gấp bội nữa. Leo lên chiếc giường thân thuộc cô đánh liền một giấc ngon lành, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top