Bồ công anh trong gió.

Tên tác phẩm: Bồ công anh trong gió.

* Author (tác giả): Archiri

* Category (thể loại): Tiểu thuyết tình cảm

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mọi lứa tuổi

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): - K dành cho những người ưa thích truyện với tình tiết nhanh, nhiều diễn biến.

 - K dành cho những ai tâm trạng k ổn định, đọc với thần thái vội vã.

  Note: - K thúc giục tiến độ của fic, nếu cảm thấy chờ được thì tiếp tục, nếu không, phiền nhấn nút back đến với những fic hay hơn.

            - Mọi ý kiến mang tính xây dựng và góp ý đều được đón nhận.^^.

* Casting (phần giới thiệu nhân vật):

                                                         Trần Thiên Thục Uyên Minh Linh

                                                          Phan Gia Huy

                                                          Thái Duy Linh

                                                          Trần Thảo Uyên

                                                           Saly Nguyễn

                                                         Và một số nhân vật khác...

 2 giờ sáng...

 Bộp... Bộp... Bộp...

 Trên giường, sách vở bày la liệt, ngay chính giữa trung tâm, laptop đang chạy phim, nhân vật chính ngồi sau laptop- tay không ngơi nghỉ đâm đầu mình vào gối.

 " Trời đất ơi!!! Tức quá! A... a... kết thúc phim kiểu gì thế này? " Minh Linh ca thán, quyết định tua lại đoạn vừa xem, nó không bỏ sót chi tiết gì đấy chứ???

 Cốc... Cốc... Cốc...

 - Minh Linh! Con chưa ngủ sao? 2 giờ sáng rồi đấy!

 - Vâng ạ! Con đi ngủ giờ đây bố!

 Chết cha, mới đó mà đã 2 giờ rồi trời, với tay tắt laptop, nó bắt đầu thu dọn bãi chiến trường.

 Thu dọn xong tất thảy cũng là lúc hai mí mắt Linh biểu tình đòi đoàn tụ với nhau, vẫn mang cục ấm ức to đùng do hệ quả kết thúc phim mang lại, nó lầm rầm vài câu trước khi chính thức thức chìm vào giấc ngủ.

 *

 Sáng...6 giờ 30 phút...

 Những tia nắng ùa vào nhảy nhót trên khuôn mặt Linh.

 Động tác một, đưa tay lên mắt, che vầng sáng đang làm phiền tới giấc ngủ của mình.

 Động tác hai, bắt đầu lờ mờ suy nghĩ đồng hồ của mình hôm nay sao vẫn chưa kêu?

 Oà, nếu thế thì đúng là kì tích, mình sẽ dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho bố. Thả tay, mở mắt, Linh ngồi bật dậy và nhìn đồng hồ.

 6 giờ 40...

 Sau một lúc ngơ ngác ngó con số đang nằm chình ình và nhịp chạy hối hả của kim giây, não nó mới tiếp tục hoạt động.

 " Trời ơi, muộn rồi, hôm qua mình quên hẹn giờ!"

 Tá hoả rời giường, bằng tất cả tốc lực, sức lực và kinh nghiệm suốt gần 12 năm cắp sách tới trường, nó vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi ùa ra khỏi phòng, chờ mong phép màu bố vẫn chưa rời đi.

 Nhảy hai bước một xuống cầu thang, gara trống không khiến Linh không tài nào nén nổi một tiếng thở dài lâu tựa thế kỉ, ngay lập tức tiến tới chiếc xe thân yêu.

 Khoá cửa và đạp như điên, lại cầu chờ phép màu: " Cô chủ nhiệm chưa tới".

 *

 Sân trường vắng hoe không một bóng người là cảnh tượng nó đã hình dung được từ trước, với thâm niên vào hàng kì cựu, lại là đàn chị học lớp đứng đầu trường, không khó để Linh nài nỉ các em khoá dưới đừng ghi tên mình vào sổ đỏ vì tội tới muộn, dù gì cũng chưa hết 15 phút đầu giờ, và đó là chuỗi những gì Linh thực hiện trước khi thập thò bên lớp học, dỏng tai nghe ngóng như lúc này.

 Sao cả lớp im lặng thế nhỉ? Không lẽ cô tới rồi? Mặt nó tái mét rồi nhanh chóng biến chuyển trở nên ngây thơ thành thực, với tâm thế bước vào lớp để nhận lỗi...

 - Rất mong thầy trò chúng ta sẽ trở nên sớm thân thiết! Thầy cảm ơn các em!

 Bốp... Bốp... Bốp...

 Câu " Thưa cô, cho em vào lớp còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng. Minh Linh ngơ ngác nhìn vào người mới khuấy động không khí, ai thế kia??? Nó cắn môi, đứng thẳng người:

 - Thưa thầy, em xin lỗi vì em tới trễ!

 Giọng nó vừa đủ nghe, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu lăn xuống.

 - Em vào đi!- Người thầy lạ hoắc quay lại nhìn nó, khuôn miệng hốt nhiên chuyển động nở một nụ cười làm nó suýt nữa thí nấc cụt, mèn ơi! Thầy hay diễn viên??????

 Đi về chỗ ngồi, nó vẫn chưa tìm được mối liên hệ nào giữa sự xuất hiện của người thầy nó chưa từng chạm mặt và cái câu nó nghe được ngoài cửa.

 - Đi học trễ thế Linh?

 Nhi quay sang, nheomắt nhìn nó.

 - Tớ ngủ quên mất, cứ tưởng tớ là người muộn nhât rồi, sao tới giờ cô chủ nhiệm vẫn chưa đến nhỉ?- Nó đưa mắt lên nhìn thầy trên bảng, bỏ nốt băn khoăn- Không lẽ cô ốm và thầy là giáo viên mới được phân dạy thay?

 Lắc đầu, môi Nhi hơi mím lại, nhỏ nhẹ:

 - Không phải dạy thay đâu, chủ nhiệm mới của lớp ta đấy!

 Nén một tiếng " gì?" sắp vọt ra với tốc độ ngang ngửa ánh sáng, nó ghi từng dòng rõ ràng vào giấy nháp.

 " Nửa học kì một lớp 12 rồi, còn đổi chủ nhiệm gì nữa? Lí gì quái lạ vậy???"

 " Cô mình xin nghỉ từ lâu rồi, nhà trường sắp xếp xong xuôi cô mới đi, sợ lớp mình buồn nên không nói gì. Mà tập trung lên bảng đi hồn, thầy bắt đầu hỏi bài kia kìa"

 - Hôm nay thầy sẽ không hỏi bài cũ, bù lại lớp ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Được không nhỉ?

 Như chỉ chực chờ đợi có từng ấy, cả lớp nhao lên đồng thanh:

 - Có ạ.

 - Thầy muốn các em chọn cho mình một chât hoá học ưa thích, chọn người các em muốn thách đố và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới chất do người được chọn thách đố đặt ra. Thầy sẽ lựa chọn những cặp có câu hỏi và trả lời hay nhất, phần thưởng sẽ là vé xem phim Megastar nhé! Thầy làm mẫu.

  Nghe được tới đó là nó đã bắt đầu hiểu được lí do 44 cặp mắt ngây thơ vô số tội ( trừ nó) nhìn thầy như bị thôi miên. Thứ nhất: thầy rất biết cách rót mật vào tai người và mua chuộc học sinh, thứ hai cũng là thứ yếu: trông thầy cực giống diễn viên điện ảnh, giống vô cùng. Còn riêng nó, căn bản là nó cũng chẳng ưa thích gì môn Hoá từ đó cứ thế mà suy ra nguyên do Linh không hứng thú với giáo viên chủ nhiệm mới ( nó thích cô chủ nhiệm cũ là vì cô rất thương nó, mỗi năm chỉ gọi nó lên bảng làm trò hề đúng một lần thôi!^^). Sao thầy không đi làm diễn viên mà đốn tim người lại chọn cái nghề hành hạ những tâm hồn trong sáng như nó cơ chứ??????

 - Trần Thiên Thục Uyên Minh Linh!

 Giât thót, nó đứng thẳng dậy, biết ngay mà, chưa khi nào nó hận cái tên mình và phù hiệu đeo trước ngực như bây giờ.

 - Thầy không gọi sai tên em chứ?- Giọng thầy trầm ấm.

 - Dạ không ạ.

 - Thế thì tốt. Em có cái tên rất ấn tượng!- Thầy ra vẻ hài lòng.

 Nó hơi cúi mặt, lầm rầm " thầy quá khen, quá khen."

 - Cảm ơn thầy.

 "Chịu đựng một chút nào, một chút nữa thôi.". Linh tự trấn an bản thân.

 - Em có sẵn sáng bắt đầu trò chơi này cùng thầy không Thục Uyên Minh Linh?

 Lại thêm một lần nữa 44 cặp mắt "ngây thơ" chăm chú nhìn nó.

 - Thưa thầy, em không sẵn lòng ạ.

 Người ta bảo " Nói dối để làm vừa lòng người khác sẽ khiến tâm ta hư" , mà nó thì không muốn tâm hư nên cần thật thà.

- Thầy nghe cô An nói: lớp mình có một nhân tố học tương đối hai môn toán và lí nhưng không hiểu sao môn Hoá thì cứ mãi lẹt đẹt, thầy cũng đồng ý với quan điểm của cô, tạo điều kiện cho nhưnggx em có ý tiến thủ được gỡ điểm.- Thầy ngưng lại, nhìn nó và tiếp tục mỉm cười "hiền từ"- Em là một học sinh có ý tiến thủ, đúng không Minh Linh?

 Nó nghẹn họng, muốn khóc mà không ra nước mắt, sao chổi, sao chổi..."Cô ơi, cứu em!!!"

 - Em sẽ chọn thưa thầy!- Nó nặn ra một nụ cười khả dĩ, nhỏ nhẹ.

 - Tốt lắm!- Thầy mỉm cười ra chiều ưng ý.

 **

 Reng.. Reng... Reng...

 Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, Linh lẩm rẩm ca khúc ca tự do " cuối cùng một tiết đày ải cũng đã chấm dứt". Chỉ đợi thầy go out, nó lôi phát cuốn bài tập lí ra khỏi bàn, quang minh chính đại bấm máy.

 Cứ tưởng được yên thân năm phút giữa giờ, nào ngờ đâu, thầy mới bước ra chưa được 5 giây cả lớp đã ào ào như vỡ chợ.

 " Thầy trẻ quá nhỉ? Oa, chắc chỉ bằng tuổi anh trai tớ."

 " Thầy Duy Linh còn rất đẹp trai nữa. Thầy có vợ chưa ta? À không, có người yêu chưa ta?"

 " Thầy mình là mỹ nam duy nhất giảng dạy ở trường mình, lại chủ nhiệm lớp mình. Hân hạnh quá!"

 " Thầy chính xác là cực phẩm."

 Thầy thật đúng là có công kiến thiết đất nước. Thầy biến lớp chọn một luôn ngoan ngoãn im lặng vào tất cả các giờ ra chơi trở thành những member ưu tú trong tổ chức "buôn chuyện". hạnh phúc chưa? Tên nó còn trùng với cả tên thầy!!!=='

 - Đang làm sóng âm hả Linh?

 Nhi ngưng công việc tám phét, quay qua nó:

 - Ừ, nhiều lắm!- Nó não nề nhìn chăm chăm vào độ dày của cuốn đề, làm tới thế kỉ nào cho hết hả giời???

 - Ai bảo tham lấy cho lắm làm gì để giờ bị bài tập nó đè chết ngạt ấy.

 Cầm tuyển tập, Nhi lắc lắc tạo một luồn gió nhỏ, mắt biểu lộ sự khâm phục tột đỉnh.

 - Khỏi phải bỉ bai, tớ thà bị lí đè chết còn hơn bị hoá thắt thòng lọng vào cổ.

 Giật tập đề từ tay bạn, giọng nó tỉnh bơ.

 - Nhắc mới nhớ, lúc nãy màng trả lời thầy khá thế? Nàng đi học gia sư ở đâu đấy?

 Nhi nháy mắt cười ẩn ý.

 - Chẳng liên quan tới cậu, vào học rồi kia kìa.

 Nó cúi mặt vào giấy nháp, vuốt nhẹ bờ má để nó bớt hồng đi, đúng là không nên tâm sự tất tần tật mọi thứ với bạn thân, thật không nên tí nào!

 *

 Đạp xe về tới nhà, áo nó ướt đẫm mồ hôi, trời nóng kinh dị! Mở gara, Linh tháo khẩu trang nói vọng vào nhà:

 - Con chào bố!

 - Con về rồi à? Nhanh vào ăn cơm đi con!

 Mặt Linh thộn ra, gì? Bố về sớm đã là chuyện lạ rồi, giờ thêm vụ nấu ăn này nữa, nó nên hiểu thế nào đây? Đeo cặp nhảy hai bước một lên tầng, Minh Linh nhanh chóng thay đồ, rửa tay rồi xuống nhà.

 - Thơm quá!- Nó hít hà mùi thức ăn rồi kéo ghế ngồi.

 - Toàn món con thích đấy! Lâu lắm rồi bố mới lại nấu cơm cho con, xin lỗi con gái vì dạo này bố bận quá!

 Ngưng công việc gắp thức ăn, nó ngước mắt lên nhìn bố, thăm dò nét mặt ông, sao hôm nay bố lạ thế nhỉ?

 - Sao tự dưng bố lại nói thế? Hì, con thích nấu ăn mà.

 - Bố đã không làm tròn vai trò của một người bố nhỉ? Năm nay đã là năm cuôí cấp của con rồi, bố không thể để con suốt ngày đi học rồi về còn lại phải ghé siêu thị mua đồ và nấu ăn nữa.

 " À ha, thế ý bố là muốn tìm người giúp việc chứ gì?" Linh nghĩ thầm, lòng dạ có chút an tâm, tiếp tục ăn cơm.

 - Bố rất muốn được về sớm để nấu cơm cho con, bố sẽ làm thế sau khi kết thúc đợt công tác.

 Ngừng lại, bố nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ông hơi trùng xuống:

 - Sắp tới bố có một đợt công tác kéo dài 8 tháng ở nước ngoài, theo chương trình nghiên cứu Linh à. ừm, bố rất không an tâm khi để con một mình, thế nên, 3 ngày nữa, mẹ con sẽ về.

 Keng...

 Đũa nó rơi xuống, thức ăn bỗng dưng ứ nơi cuống họng, vô phương dịch chuyển. Linh lật đật cầm đũa lên, nét mặt cố thản nhiên như nghe thấy một chuyện hết sức bình thường, các khối cơ dưới sức ép của lí trí dù muốn căng ra cũng phải chùng xuống.

 - Mẹ sẽ ở đây với con và giúp con học. Như thế là hợp lí phải không Linh?- Bố hỏi dù biết chắc nó không thể từ chối.

- Vâng thưa bố.

 Xong bữa trưa, bố vào phòng, mình nó thu dọn đống bát đũa. Tay thì rửa nhưng suy nghĩ thì bay tận đẩu tận đâu.

 " Mẹ về... Mẹ về ư?"- Linh lẩm nhẩm rồi bật cười- một tiếng cười khan.

 Đã hai năm kể từ ngày bố mẹ nó li thân, mỗi năm nó chỉ gặp mẹ một vài lần, cãi viễn cảnh mẹ và nó sẽ lại ở cùng nhau sao mà khó hình dung thế?!

 Trong suốt những năm nó học cấp một, bốn năm cấp hai, điều duy nhất nó ấn tượng là mẹ rất ít khi ở nhà, kể cả các buổi họp phụ huynh của nó cũng là bố đi, trước đây mẹ chỉ độc kinh doanh đã thế, mấy năm nay mẹ làm giảng viên được các trường đại học mời thỉnh giảng lại càng bận rộn hơn gấp bội, đó cũng là lí do căn hộ của mẹ ở F.S rất ít khi được sử dụng và nó chỉ gặp mẹ vài lần một năm.

 Lau tay, Linh chọn lấy một quả táo đỏ au rồi lên phòng.

 Đánh dấu tick hơn phân nửa công việc được hoàn thành trong ngày, đôi mắt nhìn đăm vào điểm đến buổi chiều trong vài giây, gò má ửng lên phút chốc. Sắp được gặp rồi.^^.

 **

 Duy Linh nhấn nút thang máy, trong phút không kiểm soát, khoé môi anh hiển hiện một nụ cười thích thú.

 " Em chon Au, Au là kim loại hoà bình, ít khi động chạm tới ai, kể cả có là chất mạnh như HNO3, Au cũng chẳng thèm đếm xỉa. Hơn nữa nó dù có qua bao thăng trầm thì cũng không bị mất giá."

 - Tự dưng lại cười, không lẽ việc dạy học khiến anh vui thích tới thế sao?- Thảo Uyên hướng đôi mắt trìu mến về phía Duy Linh.

 - Lớp anh chủ nhiệm có một cô bé rất hay ho. - Duy Linh hơi ngẩn người vì sự thiếu kiểm soát của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

 Tinh...

 Cửa thang máy bật mở, Duy Linh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Uyên, mớm lời cho sự im lặng bất thường.

 - Em muốn biết điều gì?

 - Anh định bỏ bê công việc bao lâu? Nếu cứ thế này, khi làm xong luận án tiến sĩ, anh sẽ thành một ông già mất. Xem ra anh rất có duyên với nghề nhà giáo ấy nhỉ? Vì cá cược mà lỡ bao nhiêu lần.- Uyên ngước mắt lên nhìn Duy Linh- Mà em không nghĩ cô mình muốn học sinh cưng chẳng thể thăng tiến đâu.

 Cánh cửa thang máy vừa mở, bước song với anh, Uyên nói mà giọng nhẹ bẫng tới lạ.

 - Cưng gì chứ? Cô ghét anh còn không hết nữa là. Với lại...- Duy Linh dừng bước quay sang phía Uyên, ánh mắt anh chợt trở nên ma mãnh- anh đã có em nuôi, lo gì.

 - Ai thèm nuôi anh.

 Tháo các ngón tay đang đan vào với Duy Linh, cô bước nhanh trước khi nụ cười hình thành trên khoé môi. Phía sau, anh lắc đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn gái.

 *

 Đẩy cửa thư viện bước vào, một luồng khí mát lạnh phả ngay vào mặt Linh. Sự giao thoa giữa lạnh và cái nóng ngộp thở bên ngoài khiến Linh không khỏi nhíu mày.

 Đưa mắt nhìn quanh cho tới khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, nó di chuyển nhịp nhàng như một diễn viên ballet, tránh làm động tới anh rồi rất khẽ khàng đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên mắt anh.

 Gia Huy chạm khẽ vào bàn tay nó, một nụ cười hiện lên:

 - Em muốn chơi trò ú tìm sao Linh?

 - Không ạ, em chỉ đang muốn che phần đáng sợ nhất của anh đi thôi.

 Đặt cặp sách lên bàn, nó buông tay, ngoan ngoãn ngồi đối diện anh và lôi bài tập ra.

 - Hôm nay em sẽ không học Hoá đâu, cả sáng là quá đủ rồi ấy. Anh không biết đâu lớp em mới thay thầy chủ nhiệm mới...

 Cứ thế Linh líu lo kể cho anh nghe về buổi sáng của mình, về những ngày anh và nó không gặp. Thỉnh thoảng Linh lại im bặt khi giải bài tập không thuận, và tới lúc xử lí xong, nó lại vui vẻ tiếp tục câu chuyện. Gia Huy không nói, anh im lặng nghe nó, đôi lúc lại mỉm cười thích thú. Tới khi Linh ngừng hẳn như để lấy sức, anh  mới đẩy hộp sữa về phía nó, giọng anh rất mực trìu mến:

 - Em uống đi!

 Đây là dấu hiệu phần nói chuyện xôm tụ nhất giữa anh và nó kết thúc, cả hai chú tâm vào phần việc của mình. Anh Gia Huy thường hay chăm sóc nó, quan tâm tới nó bằng những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng như một thói quen, được anh lo lắng, nó hồn nhiên và vui vẻ nhận lấy chứ không ngại ngùng và từ chối như khi anh và nó mới quen nhau nữa.

 Chốc chốc Linh lại ngẩng lên nhìn anh, Gia Huy có một đôi mắt màu nâu, sóng sánh và ấm áp như cà phê sữa, đôi mắt khiến tim nó rung lên bất kể lúc anh đeo kính hay tháo ra. Những lúc anh tập trung, anh sẽ không để ý được nhiều về xung quanh, đó là lí do nó có thể ngắm anh thoải mái mà không sợ bị bắt gặp hay chọc quê, Minh Linh thích chí khi nghĩ tới đó.

 Nắng dần tắt, đã 5 giờ 30, Minh Linh nhanh chóng thu dọn sách vở, bước ngang cùng anh. Nó chỉ có 20 phút đi bên anh, Linh cần về nà trước 6 giờ bở đó là quy định được bố đặt sẵn. Chợt, nó buồn.

 Anh nắm nhẹ bàn tay nó, bắt gặp một dấu hiệu bất thường trong mắt Linh.

 - Có chuyện gì không ổn sao em?

 - Bố em sắp đi công tác, chiều mai bố sẽ đi anh ạ.- Giọng nó chùng xuống.

 - Em buồn vì sẽ nhớ bố à? - Gia Huy ngừng lại, nó và anh ngồi xuống ghế.

 - Bố em đi 8 tháng và do đó nên...- Nó ngập ngừng.

 -...

 - Mẹ em sẽ về và ở cùng em trong thời gian bố em đi.

 Các ngón tay anh miết nhẹ lên bàn tay nó, một thoáng ngạc nhiên nhưng giọng anh thì điềm tĩnh.

 - Đừng lo, dì Mai rất thương em mà.

 - Mẹ rất thương anh chứ không phải em.- Nó sửa lại, đầu vẫn không ngẩng lên.

 - Ngốc quá, là mẹ, có ai không thương con? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

 Linh xoay người về phía anh, nở một nụ cười như tìm sự an ủi khả dĩ.

 - Sẽ ổn thôi, phải không anh?

 Vuốt nhẹ mái tóc nó, Gia Huy im lặng một lúc. Đằng sau vẻ nhí nhảnh tươi vui mà Minh Linh luôn trưng ra là sự nhạy cảm và yếu đuối được che đậy cẩn thận, đôi mắt trong veo của Linh tưởng chừng là mặt hồ phẳng lặng nhưng lại như đang dậy sóng.

 - Đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ rất mệt khi phải cân bằng quá nhiều thứ đấy, biết chưa?

 - Vâng, em biết rồi.

 Gia Huy đưa nó về đến trước ngõ, chào tạm biệt và nhìn Linh cho tới khi bóng dáng nó khuất hẳn sau cánh cửa sắt. Anh thấy tâm mình rối ren những vẫn send tin nhắn.

 " Sáng mai, anh chở em đi học nhé! Nhớ lời anh, đừng suy nghĩ nhiều."

 Chưa đầy nửa phút sau...

 " Cảm ơn anh.:). Em ổn mà. Hì. Hẹn gặp anh vào sáng mai.:x "

 Chỉ đợi lúc Gia Huy quay đi nó mới mở cổng ùa ra nhìn theo anh, nó đã kịp thấy ánh cười trong đôi mắt anh.

 **

 Sáng, Linh dậy sớm. Nó xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn cho bố, lâu lắm rồi nó không làm việc này vào buổi sáng, chẳng phải nó không muốn mà chính nhất là không dậy được.

 Lấy bánh mì ra khỏi lò nướng, nó đặt trứng vào đĩa rồi đổ sữa ra cốc.

 - Con gái hôm nay dậy sớm thế?

 Bố đặt cặp xuống ghế, nở một nụ cười.

 - Hi. Muốn chuẩn bị bữa sáng cho bố và con mà.

 Nói đoạn, nó vui vẻ uống sữa.

 - Hai ngày nữa mẹ con về, con dọn phòng trên tầng cho mẹ nhé!

 - Vâng ạ.

 Nó trả lời máy móc, Linh đã liệu sẵn việc này rồi mà.

 - Trưa bố sẽ không về, từ viện bố đi luôn. Trước khi mẹ con về, con chú ý khoá cửa nhé Linh!

 - Bố yên tâm đi ạ!

 Uống nốt cà phê, bố hoàn thành bữa sáng. Nó theo bố ra cửa.

 - Chào con gái, hẹn gặp lại con!

 Bố ôm nó, Linh hơi buồn nhưng cũng thả tay ra.

 - Con chào bố! Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

 Đóng cửa xe, bố ra hiệu điện thoại cho nó, Linh mỉm cười vẫy tay chào bố rồi quay vào nhà. Chiều nay nó được nghỉ học thêm phải tranh thủ dọn phòng cho mẹ và cố làm cho hết đống bài tập có thể đè chết người mà thầy cô giao.

 Dọn bát đũa, nó đeo cặp rồi khoá cửa nhà.

 Vừa hay lúc Linh quay ra, anh vừa tới. Linh xuống bậc, anh mỉm cười.

 - Chào buổi sáng!

 - Chào buổi sáng!- Nó đáp lại lời anh sau một thoáng ngẩn người rồi bối rối ngồi phía yên sau.

 Rất ít khi Gia Huy chủ động chở nó đi học, mặc dù trước đây nó và anh thường xuyên đi với nhau nhưng đó là trước khi quan hệ giữa nó và anh phát triển như bây giờ vậy nên Minh Linh cảm thấy rất vui. Tạm thời quên bẵng đi những tâm sự trong lòng.

 Hôm nay nó dậy sớm quá, hôm qua lại thức khuya làm bài tập, Linh ngồi phía sau anh, từng cơn gió ban mai mát lành dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nó, mang mùi hương dễ chịu từ anh khiến tim nó rung mạnh trong hạnh phúc. Tựa đầu vào lưng anh, nó nhắm nghiền mắt...

... Vì đó là ngày nắng

     Vì đó là anh

     Vì đó là tình yêu...

 ... Gió cũng vi vu theo giai điệu

     Gió hát rằng em thương yêu anh nhất trên đời...

 *

 Gia Huy đạp xe thật chậm, hạn chế mọi tác động tới Linh. " Hẳn là đang có một giấc ngủ ngắn yên lành"- anh nghĩ thầm, chạm nhẹ vào bàn tay nó đang vòng quanh hông anh.

 Một xúc cảm yêu thương tích cực dâng lên trong tích tắc. Nếu nó rời xa anh...

 **

 Giờ Sử.

  - Các em hãy cho cô biết "công nghệ" là gì?

 Im lặng.

 - Không lẽ không ai định nghĩa được cho cô công nghẹ là gì?

 Im lặng.

 - Thôi được rồi, các em hãy cho cô biết nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?

 Im lặng...

 - Tóm lại các em muốn gì đây? Học lớp chọn một theo khối A là có thể khinh thường môn của tôi sao?

 Lại im lặng...

 Nhi thả bút, ngưng công việc tính toán, ngẩng lên nhìn cô giáo, thở hắt ra.

 - Cô lại bắt đầu quá trình độc thoại.

 - Khổ thân cô!- Nó cũng nhìn lên tích tắc rồi tiếp tục cặm cụi ghi bài cho kịp, sử mà như văn, ghi mãi không thấy hết, sự kiện nối tiếp sự kiện, học vào có mà siêu nhân, nó an phận, nó ứ phải siêu nhân.

 Đứa bạn thân nhìn nó từ đâu tới chân rồi gật gù phán xét:

 - Càng nhìn càng thấy giống, chẳng trách đồng cảm tới thế, đích thị là cháu Sử.

 Nhìn bộ mặt nham nhỏ của Nhi, nó chỉ muốn dí cho con bạn một phát nhưng mà tình hình là camera của cô dạy Sử đang rà tới chỗ nó. Trước khi im bặt làm mặt nai đóng học sinh ngoan hiền nó vẫn kịp lườm con bạn đang tưng tửng một cái.

 - Nói nữa tớ khâu miệng giờ.

 Gì chứ? Cháu Sử? Đúng là không thể chấp nhận được.

 " Môn Sử của cô là một môn chán ngắt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng phong cách giảng dạy và bài giảng của cô sẽ không bao giờ làm học sinh hết buồn ngủ. Đáng lẽ ra cô phải hiểu chân lí ấy rối chứ? Cố để làm gì? May mà lớp mình nó chơi trò cả lớp "tự kỉ" chứ nó mà phá thì... Cháu Sử nhở?  "

 Đẩy mẩu giấy về phía nó, Nhi nhe răng cười rồi nhanh bằng thái độ lật mặt, bỗng dưng nụ cười tắt rụp và Nhi tiếp tục giải mớ đề của mình đang nằm ẩn nấp dưới ngăn bàn. Nó phục đứa bạn ở mỗi điểm này.

 Reng... Reng... Reng...

 Chuông báo hết tiết, nó thu dọn sách vở, chỉ chờ cho xong tiết sinh hoạt nữa là về, bỗng thấy bộ dạng thê thảm của thư kí. Mấy dứa xúm vào hỏi han, té ra sổ đầu bài bị cô phết cho một con 9, nàm chình ình và hết sức " có duyên".

 Cả lớp ngán ngẩm, nó cũng chẳng hơn chẳng kém, bình thường chuyện này sẽ dẫn tới hệ quả tất yếu là lớp nó sẽ về muộn nhất trường vì phải nghe cô đàm đạo, giờ thầy mới chẳng biết thế nào.

 Vào giờ cuối, mặt đứa nào đứa nấy lộ rõ vẻ chán nản, ở đây không tồn tại thứ gọi là " sợ hãi" bởi một lí do quá hiển nhiên: có ai làm gì sai đâu?! Không lẽ bắt tội vì cả lớp " tự kỉ", yên lặng để cô tự do tác nghiệp??? Cũng chính bở điều này mà cô An đã không biết bao lần kể khổ. Vậy nên, chán nản ở đây nguyên do là: không được về sớm!

 - Cả lớp nghiêm!

 Thầy vào, tay cầm một xấp giấy, khuôn mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào.

 Đặt xấp giấy xuống, thầy phẩy một tay ra hiệu cho member lớp ngồi rồi nín thinh.

 10 phút...15 phút...

 Trong khi cả lớp nó ngơ ngac nhìn nhau, thầy vẫn thản nhiên ghi chú gì đó vào trong xấp giấy, thư kí được điều lên trình sổ cho thầy kí.

 Nhi quay qua nhìn nó:

 - Thiết nghĩ hôm nay cậu và tớ nên ăn mì ăn liền cho nó gọn nhẹ, đợi thầy cho về chắc hai đưa mình cũng kiệt sức, hơi đâu mà kì công.

 - Ừ.- Nó đáp gọn lỏn.

 Linh đã phải mất công nài đứa bạn thân cả tối qua cộng thêm 30 phút nhờ vả bố nói chuyện với phụ huynh nhà " nàng" mới rước được " nàng " về.

 - Lớp trưởng phát cái này cho cả lớp đi em!

 Thầy lên tiếng phá bĩnh bầu không khí gần như yên lặng, dù không hâm mộ nhan sắc của thầy nhưng nó cũng phải công nhận giọng thầy rất êm.

 - Ôi trời!- Nhi thốt lên khi cầm vào thứ lớp trưởng vừa phát.

 Còn nó thì giờ đã biết cái xấp giấy lúc nãy thầy mới mang vào là gì???!!!+.+

 - 1, 2, 3, 4, 5,6 ,7, 8, 9, 10.- Tay bạn nó rung rung nhẩm đếm số tờ, nó chờ phản ứng tiếp theo của Nhi.

 - 400 bài, 10 ngày, đề khác nhau.

 Trái với 45 cặp mắt ngơ ngác pha chút kinh hoàng, thầy Duy Linh mỉm cười:

 - Thầy nghe giáo viên bộ môn nói rằng lớp ta chỉ thích học 3 môn toán, lí, hoá, ngoài ra tuyệt nhiên không thích học môn gì khác. Điều này rất ổn thôi, thầy sẽ phục vụ sử thích của các em. Trên tay các em đang cầm là bài tập về H-C, ancol, anđehit. Bao gồm 400 bài, được tổng hợp dựa trên năng lực học của từng em. Mười ngày sau, tức tới thứ 4 tuần sau nữa, các em hãy nộp bài lại cho thầy...

 Thầy ngừng lại, lướt qua một lượt nét mặt các cô cậu học trò thân yêu, chỉ độc khi nhìn nó ( hic, nó bỗng thấy gai người), khoé miệng thầy như dich chuyển, hốt nhiên hài lòng trong khi nó chỉ muốn có cái gối ở đây mà đâm đầu vào, 400 bài??? Lại còn là môn nó ghét nhất!!!

 " Trời ơi, trời có thấu". Minh Linh than thầm, thầy đúng là giết người không cần gươm giáo mà.T.T

 - Chỉ thế thôi, tuần này nề nếp cũng không có gì để nói, kế hoạch tuần sau cán bộ lớp đã phổ biến. Các em nghỉ!

 Cả lớp lục đục ra về. Nó ra tới nhà xe, ngẩng mặt lên nhìn trời. Hôm nay trời không nắng gắt mà sao nó thấy chóng mặt thế?????? @.@

 **

 Thảo Uyên bước qua bước lại trước cổng công ti, nắng đã tắt từ lâu và giờ đã là 7 giờ tối. Duy Linh lại trễ hẹn. Uyên ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn sau phút đắn đo rời khỏi điện thoại.

 " Về thôi nào!" Cô tự nhủ rồi mỉm cười đứng dậy, các nút lòng rối ren được tháo bỏ hoàn toàn, cô đã đợi anh quá lâu và lần nào cũng như lần nào.

 Nếu giờ gọi cho anh, chắc chắn Uyên sẽ được khuyến mãi thêm vô số tạp âm ồn ã bên cạnh giọng nói tỉnh bơ khi nhớ mình sai hẹn của anh.

 Uyên biết rõ anh, biết anh thích tụ tập và đi chơi với bạn bè ( bệnh của hầu hết con trai), biết anh thương cô, cũng biết sự "vô tư" tới mức "vô tâm" của anh. Chẳng mấy khi anh nhớ hẹn giữa cô và anh hoặc giả anh nghĩ rằng đối với cô đợi một chút chắc cũng không sao bởi cô luôn bỏ qua và thường không bận tâm nhiều tới nó. Lúc đầu cô cũng đã nghĩ thế, cô nghĩ rằng anh không hề cố ý và điều đó không thể suy chuyển tình cảm cô dành cho anh, nhưng... có lẽ vì quá nhiều điều không sao, mà mỗi điều lại như những lực vô hình bé nhỏ được nén lại nên bây giờ Uyên thật sự thấy 'có sao'.

 Cô ghen tị với những đồng nghiệp được người yêu đưa đón, ghen tị bởi cả sự quan tâm mà chẳng mấy khi anh thể hiện. " Có bao giờ Duy Linh nghĩ về điều này không nhỉ?". " Chắc không."

 Có lẽ đã tới lúc cô cần suy nghĩ lại và làm khác đi, bước theo anh đôi lúc Uyên thấy mệt mỏi.

 Reng...Reng...

 - Ai đấy ạ.

 Uyên hơi cúi người để người bên trong nhìn thấy mình, nhỏ nhẹ:

 - Cháu, Thảo Uyên ạ.

 *

 - Duy Linh, 7 giờ rồi đấy!

 Uống nốt chút rượu còn lưu nơi đáy cốc, anh ngẩng mặt lên nhìn bạn thân.

 - Còn ca hai nữa?

 - Cậu có bị hâm không? Định không đi đón Thảo Uyên à? Hôm qua vừa bảo sẽ chở nàng đi đâu mà?

  Tiếng nhạc đập vào tai, còn câu thằng bạn thân nói thì dội thẳng vào lí trí.

 - Thôi chết, tớ quên mất. Cậu nói với mọi người tớ về trước nhé!

 Lao như bay ra khỏi bar, Duy Linh chỉ ước ai đó đấm cho mình một phát. Anh đúng là điên rồi!

 " thuê bao quý khách vừa gọi..."

 Ném điện thoại sang một bên, Duy Linh đưa tay lên trán, than thầm. " Thôi rồi, giận rồi."

 Rõ ràng hôm qua anh đã tick điều này, hừm, tại hôm nay nhiều việc cộng thêm bạn bè rủ rê làm anh quên béng đi mất. Mà chính nhất cũng tại các cô cậu học trò ưu tú lớp anh chủ nhiệm, nếu cái lớp chọn " bất hảo" kia không để cho tuần đầu tiên anh nhận việc đã đưa lớp lãnh một con 9 sổ đầu bài, hại anh mất cả 30 phút nghe tiền bối dạy sử chỉ bảo, phàn nàn thì hình phạt đã không được ban ra và anh sẽ không phải chuẩn bị gấp rút tới mức bận mù mà quên phone. À... khoan... Thảo Uyên không gọi cho anh một cuộc nào, đúng là điều bất thường, chắc giờ cô ấy đang giận ghê gớm, mai phải đi làm sớm, tới nhà và xin ' nàng' bỏ qua.

 Nắn nhẹ hai bên thái dương, Duy Linh nhắm nghiền mắt, không khí trong xe rơi tõm trong im lặng, tiếng thở cũng khẽ như thể chẳng làm suy chuyển lấy một phân tử khí.

 Tinh... Tinh... Tinh...

 Tinh... Tinh...Tinh...

 Cầm điện thoại lên nghe mà chẳng có lấy một chút hứng khởi, Duy Linh quên luôn việc nhìn vào màn hình xem ai gọi.

 - Alo...

 ...

 **

 Tra chìa khoá vào ổ, nó nhẹ nhàng xoay nắm cửa, từng phân tử khí lay động, xô vào nhau bởi tác nhân đột ngột từ bên ngoài. Minh Linh đưa mắt nhìn quanh căn phòng phủ toàn khăn trắng. Đôi mắt nó chớp nhẹ và lặng thinh trong tích tắc. Hai năm, hai năm rồi nó mới lại đặt chân vào căn phòng này, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày mẹ nó đi, bố nó đã khoá chặt cửa trong chừng ấy thời gian.

 Minh Linh lại gần cửa sổ, kéo rèm sang hai bên, để lộ một khung cảnh trời chiều nên thơ.

 - Cậu định đứng ngắm thế mãi à? Không định lau nhà sao?

 Nhi đặt dụng cụ lau nhà xuống cái phịch rồi dẫm chân cho nó xoay tít mù, hai tay chống hông chán nản nhìn nó.

 - Tìm ra cái đó nhanh thế à? Xem ra cậu thông thuộc nhà tớ còn hơn cả tớ nữa đấy! Hi. Thôi, nàng để đấy tớ lau cho, nàng ra ngoài thử bếp đi.

 Nó quay phắt lại đẩy bung hai cánh cửa sổ rồi cười tươi rói " cướp" dụng cụ, đẩy đứa bạn thân ra ngoài.

 - Rồi, tớ ra ngay đây, không phải đuổi. Lát làm xong nhớ rửa tay không lại ám vi khuẩn vào bánh tớ làm.

 Nhi thụt lùi rồi nhanh thoăn thoắt đóng cửa. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi xinh xắn, chỉ có điều, đôi mắt đen láy chợt như khối lỏng đặc quánh lại nơi con ngươi, từng chiếc kim đâm xuyên trái tim bé nhỏ. Nhi thôi nhìn lên tầng trên, ép cảm xúc tiêu cực vừa mới ập tới ra khỏi đáy mắt, xuống nhà.

 *

 Bưng xong khay đồ ăn cuối cùng cho khách, Gia Huy kết thúc ca làm. Anh thay bộ đồng phục, không may khuy áo mắc nhẹ vào phần tay bị bỏng khiến Gia Huy không khỏi nhíu mày. Ngày hôm nay anh mệt mỏi kinh khủng, giờ về còn phải hoàn thành cho xong bài tiểu luận để nộp cho thầy nữa.

 Tinh... Tinh... Tinh...

 - Alo, Linh à?!

 Đẩy cửa nhà hàng, Gia Huy bước ra ngoài.

 - Anh, anh nhìn sang trái đi nào!

 Nhìn sang hướng mà Minh Linh thỏ thẻ, khuôn miệng anh nở một nụ cười dịu ngọt và bước nhanh về phía nó.

 - Em không đi học à? Sao lại tới đây?

 Minh Linh mỉm cười.

 - Có, anh. Ca từ 4 đến 6 giờ. Hôm nay em được về sớm.- Nói đoạn, Minh Linh toan khoác tay anh.

 - Đừng...- Anh lùi lại né cái khoác tay của nó, chạm ánh mắt khó hiểu của Minh Linh dành cho mình, Gia Huy ngại ngùng- Anh mới hết ca làm, người đầy mồ hôi.

 Cố nén để không làm anh ngượng, nó nhỏ nhẹ:

 - Không sao mà anh.

 Khuôn miệng anh cười nhưng nó chỉ đọc quan sát đôi mắt anh, tới lúc cửa sổ tâm hồn chuyển mình theo hướng nó mong đợi, Minh Linh mới một lần nữa khoác tay anh. Và lần này anh không từ chối.

 Nhìn Minh Linh khẽ tựa nhẹ lên vai mình, bàn tay nhỏ bé giữ chặt cánh tay anh không rời, Gia Huy thấy tim mình rung mạnh mặc nỗ lực trước đó, mặc mọi suy nghĩ đã định ra trước đó...

 Anh và nó rảo bước quanh bờ Hồ, Gia Huy nhận thấy có sự bất thường, cớ gì một cô bé hay nói hay cười như Minh Linh hôm nay bỗng im bặt không nói câu nào từ nãy tới giờ.

 - Đừng hỏi gì em cả anh nhé! Em chỉ muốn đi cạnh anh mãi như thế này thôi...-  Minh Linh ngập ngừng, tia sáng trong đôi mắt đen láy biến mất, giọng nó tiu nghỉu.- Nhưng giờ muộn rồi, em phải về làm cho xong đống bài tập ở nhà.

 Gia Huy phì cười, bộ dạng Linh bây giờ y như 'mèo con'.

 - Ừ, em phân bố thời gian học lí thuyết và làm bài tập cho hợp lí. Như thế học mới có hiệu quả. Cố lên!- Bỏ vào bàn tay Linh một thanh chocolate, anh cười tươi.

 - Ôi đau tim quá, lại nữa rồi. Em phải nhanh về thôi. Phải về trước khi lập trường vì anh mà sụp đổ.

 Nắm khẽ thanh chocolate trong tay, Minh Linh nhắm mắt rồi kéo anh bước nhanh cùng mình.

*

 Minh Linh tạm biệt Gia Huy ở một quãng xa với nhà nó. Linh nhìn thấy áng mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, nó muốn anh được nghỉ ngơi sớm.

 Xoè lòng bàn tay ra, thanh chocolate vẫn nằm yên, nó nhìn một lúc và mỉm cười.

 Ngày hôm nay, lúc dọn phòng cho mẹ, tự tay cất toàn bộ khăn phủ lên đồ dùng, lau chùi từng vật dụng, khoảng kí ức vui vẻ hiếm hoi của cả gia đình ùa về trong nó, khi ấy mẹ vẫn chưa thành đạt như bây giờ, Linh nghe thấy tiếng cười, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt ân cần; khoảng kí ức mà giờ đây vô phương tái tạo kể cả khi bố mẹ nó có mặt tại căn phòng này. Bên trong Linh, một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp, một sự mất mát lớn lao khiến nó luôn tìm cách trốn chạy, hạn chế tối đa để không bao giờ phải đối diện và nhìn vào chỗ đó, chỗ mà trước đây, những xúc cảm yêu thương mãnh liệt của tình thân tưởng chừng như vô hạn. Nước mắt rơi ra, lăn xuống kể cả khi... khuôn miệng nó cười.

 Bất chợt nó muốn gặp anh, nó bỗng nhớ anh kinh khủng, nó cần bên anh, cần gần anh, để cái nắm tay nhẹ nhàng của anh lôi nó lên khỏi vũng bùn cảm xúc, để đôi mắt ấm ám của anh làm dịu những nhức nhối trong lòng nó, giúp nó lấy lại thăng bằng. Tự bao giờ, tự bao giờ nó cần anh như thế?

 Cất thanh chocolate, Linh toan mở cổng, nhưng... Nó sững lại vài giây: cửa không khoá?! Nhi là người ra khỏi nhà sau cùng, không lẽ cô bạn quên khoá cửa? Hay là Nhi được về sớm? Không thể nào, nếu thế thì xe đạp đâu?

 Cả hàng dài các dòng suy đoán chạy nhanh trong đầu Linh, não bộ nó tỉnh táo vậy nên trường hợp có nhiều khả năng nhất bị giữa lại và lưu rất nhanh đó là: có kẻ trộm!

 Ngó nghiêng chung quanh, tầm giờ này hàng xóm sát bên đều đã đi làm về cả, chỉ cần nó chuẩn bị một chút, cẩn thận một chút, tên trọm sẽ không thể làm gì! Linh trấn an, tay cầm chặt lọ nước lau kính vừa mới mua, hít một hơi lấy đủ lực cho tiếng hét " kinh điển" để có thể dùng ngay khi cần. Nó đẩy cửa vào nhà và đi thật chậm rãi, mắt Linh nhìn quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra cái gì bị mất.

 Linh đang định thở phào vì đi gần hết nhà vẫn chưa thấy gì thì ánh sáng từ phòng ăn dội thẳng vào mắt nó khi Linh rẽ sang trái. Di chuyển khẽ khàng lại sát mép phòng, nó lấm lét nhìn vào trong.

 - Đã về rồi sao không nói gì? Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với mẹ.

 Nó đơ hoàn toàn, dây thần kinh nãy giờ căng ra như bị ai cầm kéo cắt ' phựt '.

 **

 Linh đẩy ghế ngồi xuống bàn ăn, mắt nó nhìn đăm vào các món ăn bày la liệt trên bàn, chớp mắt, rồi cầm đũa lên, miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con.

 - Con nghe bố bảo thứ hai mẹ mới về, hôm nay mới thứ 7?

 Mẹ hướng cái nhìn về phía nó, một ánh nhìn pha lẫn hỗn hợp cảm xúc.

 - Đáng lí ra sẽ là như thế, nhưng mẹ đã quyết định huỷ chuyến công tác và về đây sớm hơn dự kiến.

 Một người yêu công việc như mẹ nó mà cũng có thể hi sinh thời gian quý báu của mình cho con cơ đấy? Đúng là không tin được. Trước khi nó kịp suy nghĩ ra điều gì để duy trì cuộc nói chuyện, tiếng chuông cửa của Nhi đúng là cứu rỗi cuộc đời nó. Linh chạy tót ra mở cửa.

 - Gì đấy? Nhìn mặt tớ khiến cậu thậm ghét tới thế hay sao mà ỉu xìu vậy hở?

 Dắt xe vào gara, bộ dạng đứa bạn thân nó lúc này chỉ có thể dùng một từ để tả: " hơn hớn"

 - Vào nhà đi, mẹ với tớ cũng vừa mới ăn- Nó đóng cổng thông báo.

 Nhi gần như mồm chữ O mắt chữ O'. Nó chỉ nhún vai, tới nó còn chưa biết thế nào huống hồ bạn nó.=='

 - Cháu chào dì Mai!

 - Chào cháu, Nhi! Lâu lắm rồi không gặp cháu, cháu ngồi xuống đây đi nào!

 Vẫy tay ra hiệu, mẹ nó kéo ghế đứng dậy, tiến vào bếp.

 - Oà, hi, dì nấu nhiều thế này cơ ạ? Nhìn ngon quá!

 Đứa bạn thân tự biên tự diễn một hồi rồi cũng ngưng lại để thở và quay qua nháy mắt với người- từ- nãy- tới- giờ- bị- bỏ- quên- là- nó?!

 - Cháu còn lạ gì dì đâu Nhi, dì vốn không biết nấu ăn mà, mấy món này dì gọi nhà hàng mang tới cả đấy!

 Đặt bát đũa xuống bàn, mẹ nó nhoẻn cười rất tự nhiên. Minh Linh cố hết sức để nuốt đống cơm đang ứ nới cuống họng, nó đúng là điên rồi, điên mới tin mẹ nó đã đi học nấu ăn và xem bàn ăn được dọn ra là điều hiển nhiên.+.+

 Nhờ máy nói không ngừng là đứa bạn thân nó, bữa cơm tối trôi qua hết sức êm xuôi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn nó, Nhi và đống bát đĩa. Mắt Minh Linh nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi bàn tay rửa bát một cách máy móc, mai Nhi về, nó và mẹ sẽ phải thế nào? Nó biết làm gì khi cảm thấy việc gần ũi mẹ không hề dễ dàng?

 - Dì Mai vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào nhỉ?- Nhi sắp bát vào trong máy sấy.

 - Cậu thấy thế à?- Lau cho khô tay, Minh Linh ngồi xuống bàn ăn.

 - Hi. Mẹ cậu chỉ thua mẹ tớ có một tuổi thôi, mẹ tớ giờ tóc bạc nhiều lắm rồi mà mẹ cậu thì trông cứ như mới ngoài 30 ấy.- Nhấn nút cho máy bắt đầu quá trình sấy, Nhi ngồi xuống cạnh nó- Trước đây gia đình cậu chẳng phải rất hạnh phúc sao, cậu đã rất thương mẹ mà. Cớ gì khi dì Mai về ở với cậu, cậu lại không vui mừng? Chỉ mới hai năm không sống chung thôi.

 - Tớ chỉ rất ngưỡng mộ mẹ.- Minh Linh sửa lại.- Chừng ấy là không đủ để gần gũi mẹ, với lại trước đây mẹ chưa lúc nào can dự vào thế giới riêng của tớ. Tớ tự hỏi tại mẹ tôn trọng mình hay vì mẹ không có đủ thời gian để quan tâm? Kể cả trước cái ngày...

 MInh Linh buông thõng câu nói, để mặc những dòng suy tư bung ra trong đầu mà không hề kiểm soát. Và bằng một sự thấu hiểu tới khó tin giữa những người bạn, Nhi thấu tất cả, đôi mắt long lanh bị rớt ánh nhìn tươi sáng, xúc cảm bị ném thẳng xuống vực sâu...

 **

 Kiểm tra đáp số bài vừa giải, Minh Linh gần như muốn phát hoả tới nơi, sao nó toàn sai mấy phép tính vớ vẩn thế nhỉ???

 Gấp sách lí, Linh đưa tay định với lấy tập đề hoá thầy ra. Ngay khi chạm được vào đề, một cảm giác chán nản chạy dọc sống lưng, rút tay lại, Linh lẩm bẩm " xem ra hôm nay mình chưa chuẩn bị tinh thần để làm cái mớ hổ lốn kia rồi".

 - Cậu làm được bao nhiêu rồi Nhi?- Xoay ghế ra phía bàn sau, nó nhìn đứa bạn hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của việc đóng cặp.

 - Bao nhiêu cái gì?- Nhi nhảy ùm lên giường, ôm cái gối to kinh dị vào người ---> chỉ nhìn thôi, Minh Linh đã thấy phát sốt.

 - Hoá.- Kéo rèm cửa sổ, nó với tay lấy điều khiển bật điều hoà.

 - Mới 80 câu thôi, đau đầu khiếp luôn, cứ tình trạng này chắc ngủ tớ cũng mơ thấy mấy cái hệ và dãy chuyển hoá mất.- Nhắm tịt mắt, đứa bạn gục đầu vào gối.

 Mãi không thấy động tĩnh gì, Minh Linh thán thay tư thế ngủ không thể đỡ nổi của đứa bạn thân, nó cũng thu xếp sách vở và chuẩn bị đồ dùng, hôm nay chỉ học tới đây thôi.

 - Không định lên ngủ hả nàng? 1 giờ rồi.- Mặt thì đâm thẳng vào gối, trong khi tay phải ngoi ngóp cả năm ngón, Nhi làm nó giật bắn mình.

 - Câu hỏi không thể thừa hơn.- Tắt đèn, Linh lồm cồm bò lên giường, đẩy đứa bạn sang bên và nằm xuống. Linh hít một hơi thật sâu, oà, đúng là không gì thoải mái hơn việc được nghỉ ngơi, hàng mi vừa mới kịp khép hờ...

 - Lúc chiều cậu có gặp anh Gia Huy không?- Nhi đột ngột lên tiếng.

 - Có, nhưng tớ chỉ gặp anh ấy một chút.

 - Mẹ cậu về rồi, cậu định thế nào? Giấu hay công khai?

 Giọng đứa bạn vang đều trong không gian. Mắt Minh Linh mở to, nó đắn đo:

- Tớ cũng không biết. Nếu tớ nói ra liệu mẹ có cấm đoán không? Mặc dù mẹ biết anh Gia Huy đủ lâu để tin tưởng anh ấy nhưng mẹ vốn rất nghiêm khăc với những thứ mẹ cho là không ổn. Còn nếu tớ không nói, một mối quan hệ lén lút quả thực đáng lo ngại.

 - Cậu có nghĩ bất kì mối quan hệ tình cảm nào trong thời điểm này cũng đều rất nguy hiểm không?

 Câu hỏi tiếp theo lại chạy vòng vòng trong lí trí Linh.

 - Đã từng, nhưng tớ vẫn có thể kiểm soát bản thân.

 Ngồi hẳn dậy, trong bóng tối Linh không thể thấu được suy nghĩ của Nhi.

 - Hai người thật đáng ghen tị, quen  nhau 6 năm, cảm mến nhau đã một năm trời, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thế mà chưa lúc nào thấy cãi nhau. Hì. Cậu thích anh ấy nhiều thế hả Linh?

 Tựa đầu lên khung cửa, Minh Linh thả trôi cảm xúc, thật thà:

 - Ừ, đôi lúc tớ cũng thấy thật lạ lùng, tại sao chưa bao giờ cảm thấy ghen, chưa bao giờ xung đột và cãi nhau? Phải chăng anh và tớ đang đi trên con đường quá bằng phẳng? Nhưng,... thực ra không phải thế, anh đã luôn ở bên tớ, lắng nghe tớ, đồng cảm với tớ. Chính điều ấy đã khiến tớ tin tưởng anh vô điều kiện và trên trọng tình cảm của cả hai. Chưa khi nào anh Gia Huy khiến tớ có một chút mảy may suy nghĩ rằng: có cái gì đó bất ổn đang xảy ra.^^.

 Tinh...Tinh... Tinh...

 Sms: Anh Gia Huy.

" Đừng học bài khuya quá! Ngủ sớm đi em nhé! G9."

 Khẽ mỉm cười, Minh Linh rep ngay.

 " Vâng, em biết rồi. Anh cũng thế nhé!.^^. "

 Cất điện thoại, nó nằm xuống.

 - Tối nay nàng hỏi tớ rất nhiều và lạ nhé!

 - Lạ gì đâu? Tớ chỉ đang chỉ muốn tìm hiểu xem điều gì khiến đứa bạn " kẹo mút còn vác búa đập đôi" của tớ có thể suốt ngày cười trong hạnh phúc ấy mà. Giờ biết rồi, chắc tớ cũng phải học hỏi mà tìm ngay một anh chàng đẹp rạng ngời mà không chói loá nào đấy.

 Cướp chăn mỏng từ bên nó, Nhi nham nhở, giờ mà bật đèn, Linh dám cá là sau khi nhìn khuôn mặt xinh như hoa vì vài phút chập cheng mà biến hoá khôn lường, nó sẽ chỉ muốn véo cho đứa bạn một phát.

 - Nhi, tớ thấy thầy Duy Linh có triển vọng đấy!- Minh Linh bật cười khanh khách.

 - Nói hâm.- Nhi không buồn để tâm.

 - Ai cũng bảo thầy là " cực phẩm " còn gì, hơn hết cậu học cực giỏi Hoá, thầy cũng dạy Hoá. Chậc, vô cùng đẹp đôi.- Không buông tha đứa bạn, nó vẽ vời viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng.

 - Nói tới " cực phẩm" đâu ai dám so sánh với anh Gia Huy. Có muốn tìm ý chung nhân, tớ cũng sẽ không bỏ qua nhân vật tiềm năng này đâu, vì nể nang cậu đấy. Vậy nên... đi ngủ đi, còn gán ghép lung tung là tớ đổi ý bây giờ.- Đôi mắt Nhi ánh lên vẻ thích thú.

 Và quả nhiên, Minh Linh đã im bặt.;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #archiri