Bồ công anh trở về.

     Khi những cánh hoa cuối cùng trên cây đào trước cửa rụng xuống cũng là lúc đến sinh nhật tôi. Chiều nắng nhạt,bác đưa thư với thùng báo vàng chóe đặc trưng đi qua, đặt vào tay tôi một tấm bưu thiếp, mỉm cười :" Đến hẹn lại lên". Tôi cười cười đáp lại, rồi thong thả bước vào, ngồi bệt ngay hiên nhà, nhẹ nhàng giở tấm bưu thiếp ra. Bên trong đó là một bức ảnh chụp lại một cánh đồng hoa bồ công anh vàng rực rỡ, phía sau ghi vài lời chúc cùng lời hứa: Sẽ có một ngày tớ mang nắng trở về.

Nguyên-cái tên, cùng đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười bẽn lẽn là tất cả những gì tôi còn nhớ được về người con trai đó. Không phải trí nhớ của tôi tệ đến mức không nhớ nổi một người đã 5 năm không gặp, chỉ là sau 5 năm với bao hành trình dài đằng đẵng cùng những gió mưa, bụi đường, chắc chắn, người ấy sẽ có nhiều thay đổi. Tôi không muốn bất ngờ khi thấy những thay đổi đó. Vậy nên, tôi chỉ nhớ những gì thật ấn tượng về Nguyên những gì khiến tôi dù có xa cách lâu thế nào nhưng vẫn sẽ nhận ra cậu ấy ngay lập tức lúc gặp lại.

Nguyên và tôi học chung một trường cấp 3. Quá ấn tượng trước bức ảnh cậu ấy chụp lại những cánh phượng rơi rớt trong mưa được đăng trên trang web của trường, tôi lần mò tìm ra facebook của cậu ấy và kết bạn. Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại rồi gặp nhau, trò chuyện, và trở thành bạn thân. Chính bản thân tôi cùng bất ngờ khi mình có thể thân thiết với Nguyên dễ dàng như vậy. Bởi lẽ, tính tôi vốn khá nhút nhát trước người khác phái và không hay nói chuyện cùng bạn trai. Nhưng mỗi khi nói chuyện cùng Nguyên, tôi luôn thấy rất thoải mái. Ỏ Nguyên có gì đó đặc biệt, khiến tôi chỉ muốn được gần cậu ấy mỗi ngày. Nguyên học hành không quá xuất sắc, chơi thể thao cùng không cừ, nhưng chụp ảnh rất đẹp. Khi Đoàn trường nảy ra ý định làm lịch để tặng các thầy cô giáo cũ và cựu học sinh nhân dịp 20-11, Nguyên là cái tên đầu tiên được chọn lựa để đi chụp ảnh. Ngôi trường cổ kính và quá quen thuộc với bọn học sinh chúng tôi, bỗng chốc trở nên lung linh vô cùng qua ống kính của Nguyên. Một mái hiên cửa sổ mọc đầy hoa dại li ti, một bức tường rêu xanh cũ kĩ, hàng ghế đá im lìm ở sân sau, cùng cây đa cổ thụ với cơn mưa lá vàng, tất cả đều khiến cho người xem phải sửng sốt. Ngay cả tôi, người đi cùng với Nguyên hôm chụp ảnh cũng phải bất ngờ trước cách cậu ấy chọn cảnh. Bộ ảnh lịch sau đó được các thầy cô và anh chị học sinh cũ tíu tít khen ngợi, còn học sinh trong trường ùa nhau đến văn phòng đoàn đặt mua.

Hôm nào được nghỉ, Nguyên và tôi sẽ bắt xe buýt, ra ngoại thành chụp ảnh. Là cánh đồng hoa cúc vàng ven sông, hay cả một thảm cỏ lau rung ring trong gió. Đôi lúc, hai đứa sẽ đi ké thuyền của một bác nông dân nào đó ra bãi nổi giữa sông, đứng từ đó mà chụp lại toàn cảnh thành phố. Sóng nước bập bềnh, mùi cỏ tươi ngai ngái, không tàu xe hay khói bụi, thành phố giờ chỉ còn là những mái nhà san sát xa xa. Đó là những lúc tôi thấy lòng mình bình yên nhất. Sau khi chụp ảnh chán chê, Nguyên sẽ ngồi lại bên tôi, ống máy đặt lên bụng và nằm dài ra đầy thoải mái.

-Dậy, dậy đi, nhựa cỏ làm đen áo bây giờ.

-Có sao đâu, thoải mái cực, nằm xuống đi.

Nhưng tôi đã nhìn thấy một thứ khác thú vị hơn nhiều: Một cây bồ công anh bé nhỏ nằm sát mé nước. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài hoa này, mà không phải qua tivi.Cây hoa mới chỉ nở một bông duy nhất, nhưng vàng rực và rạng rỡ. Thấy tôi lúi húi ở một góc, Nguyên ngồi dậy, chầm chậm tiến lại gần.

-Bồ công anh sao?

-Ừm, đẹp phải không?

-Cũng được. Nhưng tớ vẫn thích khi nó già và kết bông trắng hơn.

-Hừ, như thế thì có gì đẹp, tớ chả thích nhìn bồ công anh lúc đó đâu.

-Tại sao chứ?

-Vì khi đó, các ánh hoa sẽ tản đi, bay khắp mọi nơi, lang thang vô định, không thuộc về bất cứ nơi nào.

-Vậy hả, nhưng tớ lại chỉ muốn được như cánh bồ công anh đó, bay đi mọi nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật. Hơn nữa, bồ công anh đâu có lang thang vô định, nó chỉ đang đi tìm mảnh đất của mình thôi.

Tôi băn khoăn trước những lời Nguyên nói, tay khẽ vuốt nhẹ cánh hoa.

-Cậu thích nó thế, sao không đánh về trồng.

-Không thích, tớ sợ mình không biết cách chăm sóc, cây sẽ chết.Hơn nữa, bồ công anh không phải là loại cây thích hợp để nằm trong một chậu nhỏ, đặt bên khung cửa sổ vuông trong một thành phố ồn ào khói bụi. Bồ công anh sẽ đẹp nhất khi tự do như thế này...

Tháng 3, mọi học sinh của khối 12 đều quay cuồng với hàng mớ hồ sơ, các trường đại học, và các lựa chọn cho tương lai. Vào những giờ ra chơi ngắn ngủi, tôi tìm Nguyên, hỏi cậu ấy chọn trường gì. Nguyên im lặng một lúc lâu không đáp, sau mới nhẹ giọng: "Thật ra, tớ không định học đại học." Tôi hơi sửng sốt, nhưng cố kìm nén lại, lắng nghe Nguyên nói tiếp.Tôi tin, không phải vô lý cậu ấy mới làm vậy.

-Tớ muốn đi nhiều nơi, chụp lại thật nhiều cảnh đẹp. Lúc về, với những tấm ảnh đã chụp cùng những trải nghiệm của mình, tớ sẽ viết một cuốn sách ảnh.

-Vậy à, cũng hay đấy, nhưng bố mẹ cậu có đồng ý không?

-Dĩ nhiên là...không rồi,haha. Nhưng tớ sẽ thuyết phục được họ.

-Vậy khi nào cậu đi?

-Tớ cũng không biết nữa.

Thế rồi sau kì thi tốt nghiệp, Nguyên biến mất. Cậu ấy chỉ để lại cho tôi một cuốn album có mấy tấm ảnh đẹp, cuối sách ghi hai chữ đơn giản: Tạm biệt. Không một lời giải thích, không một lời hứa hẹn. Nhưng tôi không buồn, cũng không giận, chỉ thấy trống trải, và nặng nề. Một ngày trời âm u lạnh lẽo, tôi gửi cho Nguyên bức ảnh tôi chụp lại bầu trời cùng dòng chữ: "Trời lạnh, không có nắng". Chỉ một ngày sau, Nguyên đã gửi cho tôi bức ảnh chụp cánh rừng thông ngập tràn trong nắng "Tớ nhất định sẽ mang nắng về".

Kể từ đó, trong mỗi tấm ảnh gửi về chụp lại cảnh đẹp nơi mình đã đi qua, Nguyên bao giờ cũng viết vài dòng ngắn gọn kể lại kỉ niệm đặc biệt nơi ấy. Những tấm ảnh đó, cùng những lời nhắn kia, đã dần trở thành động lực để tôi vượt qua nỗi hụt hẫng và trống trải mà Nguyên để lại. Tôi không cố dựa vào tấm thiệp để biết Nguyên đang ở đâu. Chỉ cần biết cậu ấy vẫn mạnh khỏe, và vẫn không quên tôi, vậy là được...

Năm nay, Nguyên gửi ảnh vào đúng dịp sinh nhật tôi, lại còn là ảnh chụp một cánh đồng bồ công anh. Có ý nghĩa gì không, tôi không biết, chỉ biết , trái tim tôi đã hẫng lên một nhịp khi bức ảnh rơi ra.Tôi chợt nhận ra, mình nhớ Nguyên đến chừng nào. Tôi chợt nhận ra, tình cảm mình dành cho cậu ây mạnh mẽ đến nhường nào, tôi chợt nhận ra, mình không đi tìm cậu ấy, không phải vì sợ không tìm được, mà sợ, khi đã tìm được rồi, cậu ấy lại sẽ như cánh bồ công anh bị gió cuốn đi nơi khác. Bởi vậy, thay vì cứ đuổi theo và chờ đợi, có lẽ, tôi nên ngồi đây, chờ đợi một ngày gió mang cánh bồ công anh của tôi trở về. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng.

Tôi cầm lấy bức ảnh, lồng vào trang cuối cùng của cuốn album Nguyên đã tặng tôi. Đã không còn chỗ để nhét thêm ảnh nữa rồi đấy, Nguyên à, cậu định đi đến bao giờ? Gió chiều thổi rất mạnh, lật tung những trang ảnh lên. Đây là tấm ảnh chụp lại một hồ nước nhỏ trong veo, trên mặt hồ là hai con vịt trắng tung tăng bơi lội. Nguyên kể hồ nước nhỏ này làm cậu ấy nhớ đến con sông ở ngoại thành cùng đàn vịt bầu của bác nông dân nhà ở gần đó. Đây lại là tấm ảnh chụp một cánh đồng oải hương tím ngắt, kéo dài đến tận chân trời.Nguyên hứa lúc về sẽ mang cho tôi mấy bó oải hương khô để trong phòng cho thơm. Bức ảnh kế đó lại chụp một hàng rào hoa dã quỳ vàng rực. "Dã quỳ cũng vàng như bồ công anh vậy". Tôi hứ một tiếng, lóc cóc nhắn lại cho Nguyên: "Vẫn không đẹp bằng bồ công anh được". Lại một tấm khác chụp cảnh bà mẹ dân tộc địu con trên lưng, gương mặt thằng bé lấm lem, tay vẫn gặm dở bắp ngô luộc.Tôi phì cười, đây là tấm ảnh làm tôi luôn phải mỉm cười mỗi lần nhìn lại. Nguyên kể cậu ấy cậu ấy bị lạc đường trong một lần tìm đường ra ruộng bậc thang chụp ảnh, bà mẹ này bắt gặp gương mặt ngơ ngác của cậu, thấy tội nên đã dùng vốn tiếng phổ thông ít ỏi của mình hỏi han, và dẫn luôn cậu ra nương. "Người dân miền Tây Bắc hồn hậu và tốt bụng lắm", Nguyên hào hứng kể.

Lại một trận gió thoảng qua. Một cánh bồ công anh vô tình theo gió lạc vào nhà, đậu ngay trên mái hiên. Tôi cầm lấy cánh bồ công anh trắng muốt, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, và tất nhiên, lại nghĩ về Nguyên. Tôi không nhớ, sau khi Nguyên đi tôi đã ra bãi bồi nhỏ giữa sông bao nhiêu lần. Chỉ để ngắm nhìn thành phố từ xa, chỉ để thử nằm dài ra bãi cỏ, chỉ để quan sát sự thay đổi của những cây bồ công anh. Phải, đã là những cây chứ không phải là một cây nữa. Một buổi chiều cuối tháng tám, tôi đứng giữa bãi bồi, lặng đi khi nhìn những cánh bồ công anh mỏng manh bị gió cuốn đi mất. Tôi chạy theo cố chụp lấy những cánh hoa nhưng "tớ lại chỉ muốn được như cánh bồ công anh đó, bay đi mọi nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật". Tôi xòe bàn tay ra, những cánh bồ công anh vội vã bay theo gió. Nước mắt tôi tự nhiên lăn dài. Tôi đã không giữ được cánh bồ công anh cho mình. Không phải vì tôi không thể giữ, mà vì tôi không muốn giữ, không muốn giữ cánh bồ công anh ích kỉ bên mình. Bồ công anh cần phải bay đến một mảnh đất xinh đẹp mới... như Nguyên vậy. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào mãi không ngừng. Đó là hai năm kể từ lúc Nguyên đi.

"Leng keng, leng keng"- tiếng chuông cửa vang lên nhắc tôi nhớ về thực tại. Tôi đặt cuốn album sang một bên bước sang mở cửa. Đôi mắt nâu, nụ cười bẽn lẽn, cùng cái tên chỉ khẽ gọi lên cũng đã thấy thật nhẹ nhàng: Nguyên, phải là Nguyên. Tôi ngỡ ngàng đến mức cảm thấy khó thở. Người con trai tôi trông ngóng suốt năm năm qua, cuối cùng đã trở về.

Tôi đã trở về, tìm người con gái tôi thích trong suốt những năm trung học. Cô gái không xinh xắn nhưng có nụ cười rạng rỡ và ấm áp, thích mặc áo sơ mi ca rô vào mùa hè và áo hoodie có mũ to vào mùa đông. Tôi biết cô gái đó nhớ tôi, mong tôi nhiều như tôi nhớ, thương và mong được gặp lại người con gái đó vậy. Nhưng phải sau năm năm tôi mới có can đảm trở về gặp lại cô ấy, để nói cho cô ấy biết tôi nhớ cô ấy như thế nào. Và nếu được thì sẽ ôm chặt lấy cô ấy thì thầm: "Tớ thích cậu".

Nguyên về, mang theo một bó oải hương to oành như đúng lời hứa hẹn. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, sau mới khẽ cất tiếng: "Có biết không, trong lúc tớ đang loay hoay chụp lại cảnh cánh đồng bồ công anh cho cậu, tớ đã gặp một chị gái. Chị ấy mời tớ vào nhà mình gần đó nghỉ một lát, sau đó đã kể cho tớ nghe một câu chuyên rất hay về bồ công anh".

-Thật sao, đó là chuyện gì?

-Tớ cùng quên mất rồi, chỉ nhớ, có một câu nói như thế này: " Bồ công anh không bao giờ trở lại nơi nó bắt đầu, nhưng sẽ trở lại nơi nó vĩnh viễn thuộc về". Tớ đã trở về rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top