Chương 4: Vampire Sun - Vampire Moon

*Từ hàng ngàn năm trước, Nakido - trung tâm của tất cả thế lực, được cân bằng bởi 7 vị thần và 5 vị thần tối cao. Nhưng vì một lí do bí ẩn nào đó, hai thế lực hùng mạnh Vampire Sun và Vampire Moon xảy ra xung đột và chiến tranh. Các thế lực khác cũng rối loạn cả lên, 5 vị thần tối cao tuyệt nhiên không xuất hiện, Nakido dần mất cân bằng rồi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Cuộc chiến vẫn kéo dài tới hiện tại...

--------------

- Tố Long Kì, ngài định sẽ thế nào? Tổ đội SD (Skills Darkness) đã có mặt đầy đủ rồi ạ.

- Sắp xếp đi. Chúng ta sẽ bắt đầu họp và cho SD hành động luôn. Dù sao Tần Nam Khải vẫn chưa về kịp. SITN cũng đã nhận lệnh cấp trên và bắt đầu chuyển hướng kế hoạch rồi.

- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. - Cô gái ấy rời đi.

Long Kì vừa điểm thêm vài bước, Hải Yến đã xuất hiện trước mặt ông cúi chào:

- Đội phó!

Long Kì vuốt đầu Hải Yến, giọng nhẹ nhàng:

- Ở đây không có ai. Con không cần phải gọi bố như thế đâu.

Hải Yến tươi cười với vẻ mặt tinh nghịch:

- Dạ. Nhưng bác Tần chưa về ạ?

- Ừm, bố sẽ trực tiếp ra lệnh cho mấy đứa luôn. Lần này phải cẩn thận đấy.

Nói rồi cả hai bước vào phòng họp. Cuộc họp diễn ra một cách suôn sẻ, đợt này SITN và SD sẽ phối hợp với nhau, dường như cả hai tổ đội được xem là một trong những tổ đội mạnh nhất của Vampire Sun đã chuẩn bị tụ họp đầy đủ...

---------------

2 tuần sau...

- Phù ~. Cuối cùng cũng tới. Mà nè... mấy người tự xách đồ đi, đừng có quăng hết qua cho tôi vậy chứ! - Fraser vừa gằng giọng, vừa chỉ vào đống đồ đạc lổm cổm.

- Thứ đàn ông con trai mà ứ ga lăng gì hết. Anh mau nhìn Ái Na đi kìa, người ta con gái mà cũng xách cả đống. - Lilla khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khinh thường.

- What!??? Đồ ai người đó tự xách đi chứ!

- Anh muốn đánh nhau à?

- Ngon thì nhào vô!

*Bốp! Bốp!*

- Hic, hic. Đau quá. Xin lỗi anh Qua Thần. - Lilla và Fraser đồng thanh đồng tiếng.

- Hai người mà còn muốn đánh nhau nữa thì đừng trách. - Qua Thần người tỏa ra sát khí, đưa mắt cảnh cáo hai con người nghịch ngợm kia. Có vẻ như cả hai người đó sợ đến mức rùng mình rồi...

Rải bước trên sân bay, bao ánh mắt đổ xô nhìn họ. Lai Ân bước đi một cách nhẹ nhàng và quý phái, vẻ mặt tự tin vô cùng:

- Xem ra tôi rất có sức hút.

- Oẹ! Anh bớt hãm lại giúp tôi. Tởm quá! - Vưu Đặc tỏ vẻ khó chịu với Lai Ân.

Đại U đảo mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói:

- Quả nhiên ở Hoàn Uyển có khác, một trong những thành phố phát triển nhất hiện nay.

-------- Biệt thự Ủy Mạch thuộc tổ đội SITN --------

- Vậy là đợt nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ ở đây á? - Ái Na vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

- Cũng không hẳn. Trong khoảng thời gian này cấp trên vẫn còn hạ lệnh liên tục. Có thể chúng ta sẽ chuyển tới chỗ tổ đội SD. - Qua Thần trầm mặc, trên tay vẫn cầm cuốn sách đọc dở.

- Hể!? Tới chỗ tổ đội SD trong khi chúng ta đã có nơi hoạt động riêng? - Vưu Đặc nói với ánh mắt khó hiểu.

- Não của anh chỉ để trưng bày à? Chuyển tới cùng một nơi là để cho dễ hoạt động hợp tác đó anh hai!

- Ừm, Lilla nói đúng đấy. Nếu muốn thành công, chúng ta phải phối hợp với nhau. - Đại U tiếp lời.

---------------------

- Chậc! Chậc! Yếu ớt thế. Chưa được 5' nữa mà đã bò lăn ra đất rồi sao? Mấy đứa tụi mày đến đây chỉ để làm cảnh? - Tử Nhất ngồi trên nóc một tòa nhà khá cao, nhìn cái đám cả ngàn người gần ngủm dưới kia, nói vọng xuống.

- Đi thôi. À, mà đúng như chúng ta dự đoán ha. Hầu hết lũ vampire ở đây toàn rác rưởi. - Nhã Băng chống tay lên hông, lạnh lùng nói.

- Chỉ là đám cấp B* thôi. Còn cái lũ cầm đầu chưa xuất hiện, đừng lơ là. - Vừa quay lưng bước đi, Lục Đoàn bình thản lên tiếng.

* Các vampire được chia làm từng thứ bậc, sắp xếp từ thấp đến cao là: E, D, C, B, A, S, SS, SSS, S+.

--------- Nhà Hàn Phong ---------

"Cạch!"

- Về rồi nè! - Tử Nhất chạy về phía phòng khách, giơ tay vẫy vẫy với mọi người.

- Cứ thế này thì chắc sẽ lâu đây. Bọn chúng mà xuất hiện cùng lúc thì tốt rồi. - Hải Yến đưa tay lên mặt, nói bằng vẻ suy ngẫm.

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Lo cái mẹ gì. - Hàn Phong nhắm mắt, ngồi cạnh cửa sổ, trầm giọng.

Nguyệt Kiến bưng đĩa bánh lên, mỉm cười thật tươi, vẫn bằng giọng trong trẻo, cô động viên mọi người:

- Sẽ không sao đâu mà. Bọn mình sẽ làm được thôi. Còn có sự trợ giúp của các tổ đội khác nữa mà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top