Chương 16: Ánh đèn hiu quạnh.

Mặt của anh tối sầm lại đằng đằng sát khí nhìn con thỏ non trước mặt mình sao lại có thể ngốc thế cơ chứ! Đã ngốc lại còn không chịu nghe lời anh, Đằng Thiên nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Thật là kì lạ quá?! Trước giờ mình chưa từng thấy ai lại còn có thể cứng đầu hơn cả em gái Châu Dương của mình..."

Hạ Vy cảm thấy không khí hiện giờ của hai người yên lặng tới đáng sợ. Cô nghĩ ngợi tìm vài chuyện để nói với anh, chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ bầu không khí này, bỗng nhiên Đằng Thiên lên tiếng:

"Đã đói chưa?"

"C- chắc là chưa đâu."- Nếu cô nói với cậu ta rằng mình đang đói, có khi nào cậu ta sẽ nghĩ cô là học thì ít, nhưng lại tham ăn không lo làm bài. Hạ Vy nói thì cũng hay lắm đó, có ý chí tiến thủ. Nhưng chiếc bụng đói của cô đã bán đứng cô ngay tại đó. 

Cũng do cô mới ốm dậy, cũng chẳng có chút tâm trạng ăn uống nào sau khi xảy ra quá nhiều chuyện của ngày hôm nay. Cô bỗng nhiên có những suy nghĩ tiêu cực lướt qua, nếu lỡ...

"Đi ăn chút gì đó, rồi tớ đưa cậu về nhé!"- Đằng Thiên nhẹ giọng an ủi cô.

"Ừm... vậy cũng được!"

Cả quãng đường đi với anh, hai người chỉ im lặng không ai nói câu nào. Điều này càng khiến cho cô lúng túng hơn. Cô nghĩ liệu có phải là cô đã làm bài tốt quá nên giờ đã phải tôn trọng cô không dám làm những điều khiến cô phải xấu hổ nữa rồi không nhỉ? 

Nghĩ tới đây khóe môi của Hạ Vy không kìm được mà nhếch lên cười cô biết rằng cô rất giỏi mà chỉ là cô đã giấu mọi người về sự tài giỏi của mình mà thôi. Đằng Thiên nhìn thấy cô lại bắt đầu mơ mộng hão huyền những thứ trên mây rồi. Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán cô và bảo:

"Hạ Vy, bài cậu làm chiều nay sai hết rồi!"

Giấc mơ của Hạ Vy dường như đã bị tan vỡ sau khi nghe cậu nói như vậy.

Cô như đứng hình mất năm giây rồi suy nghĩ lại, những bài tập mà mình đã làm. Cô chẳng thấy có gì bất thường cả, ngược lại còn rất là tốt còn hơn là hôm thi. Ngày hôm ấy, cô đã ngủ quên trong giờ kiểm tra nên chỉ cố làm cho xong, cũng không để ý đúng sai.

Ánh mắt của anh như nhìn thấu được sự suy nghĩ, cảm  đang rất mông lung và mơ hồ của cô.

"Cậu chép bài trên lớp không đầy đủ phải không?"

Hạ Vy nghe thấy bị nói trúng tim đen, cô lúng túng khóe môi giật giật ngượng cười trông rất khó coi, khiến anh nhìn phải bật cười.

"Phải...!"

Vừa nói dứt lời cô liền bị Đằng Thiên cốc cho một cái nhẹ vào đầu, điểu đó như tỏ thái độ của anh rằng anh không muốn nhận dạy kèm học sinh lười. Anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức rồi, vậy mà chẳng lẽ  không nhận được gì.

Anh lấy quyển tập trong cặp sách của mình ra và đưa cho cô, hành động tỏ rõ vẻ lười nhác của anh nhưng vì sao cô lại thấy cuốn hút tới vậy chứ?

Cặp mắt đào hoa kia đang bị cô nhìn rất đăm chiêu Hạ Vy thầm nhủ:

"Sao trên đời này cùng là được ông trời tạo ra, mà lại có người đẹp tới vậy chứ? Tới cô còn phải thấy ghen tị với tạo hóa..."

Đồ ăn vừa được mang ra rất nóng hổi, Hạ Vy lơ đãng suýt chút nữa là bị đồ ăn nóng đổ xuống người rồi, cũng may là có người đối diện nhắc cô tập trung vào ăn.

Không khí buổi tối mùa hạ đang vắt nửa mình sang thu cùng với đồ ăn ngon khiến cho cái bụng trống rỗng của Hạ Vy từ chiều tới giờ đã được lấp đầy và rất thỏa mãn.

Đằng Thiên thấy cô đã ăn uống no nê xong, anh hào phóng mời cô cả bữa tối toàn đồ ngon.

Đối với cô những món ăn này, không phải là sơn hào hải vị mà từ nhỏ cô đã ăn ở khắp trên thế giới, nhưng không hiểu sao hôm nay cô ăn lại cảm thấy rất ngon.

Đằng Thiên quay ra nhìn con heo đang xoa bụng, cô ngồi đối diện anh vừa nhìn cô anh vừa thầm nghĩ "thật không hiểu nổi, có phải con gái ai cũng không có ý tứ như Hạ Vy không vậy?"

Ăn uống no nê xong Hạ Vy tung tăng ra ngoài đi về, nhưng bởi tính cách trẻ con sợ ma của cô nên vẫn nhõng nhẽo đòi Đằng  đưa cô về.

Vừa bước ra ngoài cửa hàng, cô ngước nhìn lên bầu trời đã bị đám mây đen che kín cả một khoảng không rộng lớn.

Hạ Vy có linh cảm chẳng lành, có lẽ sẽ không lâu nữa là trời đổ mưa mà đi bộ vào trời mưa rất khổ chưa kể là còn phải chạy dưới thời tiết như vậy, sẽ bị ướt hết đồ mất.

Chưa kịp phản ứng anh đã kéo nhẹ vạt áo của cô rồi chỉ vào chỗ trống đằng kia, anh nói:

"Trời sắp mưa rồi! Nếu cậu không vội thì chúng ta vào đó ngồi đợi nhé, tớ không muốn bị ướt như chuột lột đâu!"

Hạ Vy giờ đây mới nhận ra rằng, anh bạn này thật sự khi nhõng nhẽo lại rất đáng yêu như vậy mà cô không hề hay biết.

Thực sự, không lâu sau trời đã đổ mưa rất to, giống như là ông trời đang khóc than cho ai đó vậy... nước chút xuống mãi không hết.

Thật giống với cái ngày mà cô xách vali ra khỏi nhà đi cùng anh, tới Tây Thành để học. Cũng thật giống với ngày mà cô biết lần đầu khi yêu, lời chưa kịp thốt ra mà đã bị từ chối. 

Hạ Vy thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài trời, cũng may mà có cậu  cùng bàn đang ở bên cạnh, chứ không cô đã chạy về mặc cho bị nước mưa ngấm vào người để phát ốm rồi.

Từng hạt mưa càng ngày càng nặng hạt, mà sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa, những cây cột đèn đã ánh lên những tia nhấp nháy.

Căn nhà quanh thành phố cũng bắt đầu tắt đèn, các cửa hàng cũng đang đóng cửa và thu dọn bàn ghế, đường phố hiu quạnh đã bớt người qua lại dần.

Khung cảnh này cô đã nhìn thấy rất nhiều rồi, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại nó vẫn khiến cô rất sợ hãi và rùng mình.

Đằng Thiên đột nhiên đứng dậy làm cho cô giật bắn người, cắt đứt đoạn suy nghĩ còn đang dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top