Văn án


... Có một ngọn cỏ hồn nhiên mà mạnh mẽ, tươi tắn mà kiên cường. Dẫu chẳng quá nổi bật nhưng luôn tràn đầy sức sống, vươn lên qua bốn mùa nắng mưa.

... Có một đại dương chẳng ai hiểu hết. Sau ồn ào bọt trắng của những con sóng vỗ bờ là biển nghìn năm êm dịu mênh mông thẳm sâu dưới tầng nước bình lặng tựa vĩnh cửu lại là đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Trong mãnh liệt lại có trầm tư, trong trầm tư lại càng mãnh liệt.

... Có tia nắng đầu mùa ấm áp, ngọt êm khiến người ta không ngắm được mà đắm mình vào hơi ấm đầy che chở.

... Có giọt sương mai long lanh xinh đẹp, tươi cười trong veo đọng trên lá, mà ngỡ như khóe lệ mới vội giấu đi.

... Có cơn mưa rào bất chợt như chẳng vương lưu luyến, chỉ đến rồi đi. Nhưng này, có cơn mưa rào mà không mang nỗi buồn chôn kín?

Những biển, nắng, cỏ, mưa, hoa... ấy, cũng đầy màu sắc chính như 1 thời của những ai đã từng sống trong thanh xuân- như Dương, như Tuệ Nghi, như Minh, Đan hay Việt...

Tất cả chỉ là một câu chuyện thanh xuân, có thể xảy ra vào bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào. Chẳng có ai là nhân vật chính cả vì câu chuyện này là của bất cứ ai. Kể cả bạn nữa, biết đâu được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top