Chapter 1: Hắn...
Một ngày " đẹp trời" tháng 8...
Bầu trời trong veo xanh thẳm như một ly mojito mát lạnh, điểm vài sợi nắng cuối hè vàng óng ngọt ngào tựa mật ong trải xuống sân trường đã nhạt dần cái nóng oi bức. Không khí của một khởi đầu mới tốt đẹp, nếu như không phải...
- BÂY GIỜ CẬU CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG? - Kèm theo âm thanh đập bàn chát chúa, tiếng quát giận dữ ấy vang lên bằng một âm vực dễ khiến người ta liên tưởng tới tuyệt chiêu "sư tử hống" năm nào. Quả là nội công thâm hậu, thần sầu quỷ khốc!
- Bí thư, bình tĩnh nào! Dùng giọng nói làm ô nhiễm tiếng ồ không phải là hành động của một cán bộ gương mẫu nên làm - Thanh âm bình thản đáp lại
- Cái đầu nhà cậu! Nãy giờ gần 20 phút đồng hồ của tôi rồi. Cậu nhây vừa thôi chứ!
- Ơ! Rõ ràng 20 phút đấy cậu cố tình bám theo tôi cơ mà, sao lại nói tôi nhây? Là cậu nhây chứ. Cứ lằng nhằng mãi thế, muốn cướp tiền hay cướp sắc thì nói luôn đi lại còn...
- Cậu...
Tuệ Nghi mặt đỏ bừng như trái táo, trán nổi gân xanh, mắt vằn tia máu đỏ, bộ dạng như Quan Công chuẩn bị như xuất trận. Phải, nếu bây giờ có Thanh Long đao ở đây, cô thề danh dự sẽ cho tên nghiệt súc kia chịu kết cục của Sái Dương. Trời ạ!! Ngôi trường cấp Ba danh tiếng mà cô hằng mơ ước, vừa mới bước chân vào đã được giao làm bí thư lớp... Khởi đầu đã suýt thì thuận lợi, nếu như không phải hắn từ đâu rớt xuống làm bạn cùng lớp với cô. Hừm!!!!
À mà không, hắn chỉ cùng lớp với cô thôi. Còn ''bạn'' á, đừng hòng! Ở đâu ra cái thể loại bạn đấy? Tuệ Nghi cô chỉ chịu trách nhiệm đi thu mỗi thành viên 20k tiền quỹ lớp thôi. 20k, ai cũng hoàn thành và ra về hết rồi, chỉ còn đúng một mình hắn. Thà là hắn nói hắn không mang tiền còn chấp nhận được. Đằng này hắn còn cầm trên tay 200K. Vâng, 200k đấy ạ! Vậy cái quái gì trên đời này khiến hắn "cò quay" 20k với cô nãy giờ...
Nghiến răng thở mạnh một cái, Tuệ Nghi vét hết chút kiên nhẫn cuối cùng, dùng giọng điệu nguy hiểm nhất cảnh cáo bạn - mới - chết - dẫm - chưa - biết - họ - tên - là - gì:
- Tôi biết cậu cố tình cản trở tôi. Đằng nào hôm nay cậu cũng không nộp nốt, vậy được, tôi cho cậu hạn tới ngày mai. Nếu hết ngày mai mà cậu vẫn chưa hoàn thành thì chuẩn bị giải thích với cô chủ nhiệm đi.
Quay ngoắt đi, Tuệ Nghi dằn mạnh ba lô lên vai bước nhanh ra khỏi lớp. Cô không thể chịu đựng thêm cái bản mặt trời đánh này thêm một giây nào nữa.
Một tia cười khẽ vụt qua trong mắt người ngồi lại. Cúi xuống nhặt chiếc bút bỏ quên của cô Bí thư nóng nảy, xoay qua xoay lại trên ngón tay , Dương nheo mắt , gương mặt đẹp trai nở nụ cười:
- Sẽ là một năm học thú vị đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top