Bồ Công Anh Lạc Lối
Bây giờ đã gần giữa đêm rồi. Bức tranh Sài Gòn về đêm hiện lên thật lung linh và nhiều sắc màu. Dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện, những kiến trúc cổ ấy như góp phần tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống về đêm của người dân Sài Gòn. Không lung linh rực rỡ như đèn hoa ngày Tết, nhưng cũng đủ làm ta lắng mình trong một quán cà phê nào đó, vừa nhâm nhi vừa ngắm khung cảnh thành phố về đêm, và bất chợt bạn nhận ra rằng thành phố này thật xinh đẹp và quyến rũ biết bao.
Ngồi trầm mình bên khung cửa sổ của khu nhà trọ ọp ẹp dưới chân cầu Sài Gòn. Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ cũng đã gần 5 năm kể từ khi tôi đặt chân ướt chân ráo lên khu đô thị phồn hoa này. Sài Gòn được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ" và quả đúng như cái tên của nó. Đêm Sài Gòn là đêm của những đôi trai gái yêu nhau, họ dạo bước trên công viên Tào Đàn, cùng hàn huyên tâm sự hay chí ít là trao cho nhau một nụ hôn, một cái ôm ấm áp và lắng nghe nhịp đập trái tim hòa trong nhịp thở của thành phố hoa lệ. Đêm Sài Gòn là những quán bar sống động dành cho giới trẻ hay những ai yêu thích phong cách hiện đại, mới mẻ. Là những chiếc xe lượn lờ ngoài đường phố rồi tìm cho mình một chỗ dừng chân lý tưởng, nhâm nhi ly cà phê vội vàng nong hổi.
Bên cạnh cuộc sống tấp nập và nhộn nhịp ấy còn là chiếc bóng của người lao động về đêm, mưu sinh để kiếm ăn cho cuộc sống nghèo nàn. Họ là những người bán vé số dạo, những người lái xe ôm đến những cô cậu bé trạc chừng năm tuổi đang đánh giày cho khách trên làn đường và trong bóng tối của cuộc đời đó có những cậu thanh niên đang từng giờ đứng đón khách trên vỉa hè. Họ cũng giống như tôi, số phận cuộc đời khắc nghiệt đẩy họ vào con đường tội lỗi và nhơ nhuốc. Vòng xoay tạo hóa tạo cho tôi cuộc đời để rồi vùi dập những ước mơ tuổi trẻ của tôi đưa tôi vào con đường mang thân xác mà mua vui cho thiên hạ. Phải tôi là một trai bao hay gọi theo cách của khách làng chơi tôi là một con đĩ đực không hơn không kém. Nhấp một ngụm cà phê giờ đây đã lạnh tanh trong miệng, tôi bước vào trong phòng và thu xếp hành lý, một ít tiền dành dụm, một cái ba lô đã sờn cũ, một ít quần áo cũ kĩ, tất cả đã xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước lại chỗ thằng Quân - người anh em của tôi trên mảnh đất này - đang nằm ngủ để kéo chăn lên đắp cho ấm. Nhìn Quân ngủ thật ngây thơ và tạo một cảm giác bình yên. Cũng giống như tôi, Quân là một trai bao nhưng tôi là một kẻ thất học, còn Quân là một sinh viên sư phạm, nhưng những đồng tiền dành dụm của một sinh viên không đủ để cậu trang trải cuộc sống và nuôi một gia đình tới bảy anh em. Quân tâm sự với tôi cậu đã nuôi ước mơ trở thành một thầy giáo từ lúc còn nhỏ nhưng cũng như tôi vậy, cậu đã không thể theo đuổi được giấc mơ của mình. Tôi nhớ mãi lần đầu gặp Quân, gương mặt thư sinh, cặp mắt kính dày đang loay hoay tìm đứng chỗ khuất trong một góc đường. Tôi nhìn là biết ngay cậu nhóc mới vào nghề, thường thì trai bao tìm những chỗ dễ nhìn để câu khách còn cậu nhóc này lại bối rối như sợ có người nào nhìn thấy mình. Tôi phì cười đến bắt chuyện làm quen, qua những cuộc nói chuyện chúng tôi rất hợp nhau. Quân và tôi đã giúp đỡ nhau để cùng vượt qua những chật vật trong cuộc sống hiện đại nơi phố lớn, và giờ đây có lẽ tui sẽ xa Quân mãi mãi. Cầm chắc hai chiếc vé xe miền Tây, tôi biết chắc lần này trở về quê tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Đồng hồ đã gần hai giờ đêm, nhưng tôi không muốn ngủ, tôi muốn thức cùng Sài Gòn một chút. Bên ngoài là tiếng quét lá xào xạc của những bà lao công đang lặng lẽ làm sạch đường phố, gió lành lạnh thổi làm rơi vài chiếc lá xuống làn đường lạnh lẽo...Đang miên man suy nghĩ, bất chợt một vật nhỏ bé theo ngọn gió lạnh bay vào khung cửa sổ phòng tôi, ánh đèn đường hắt vào giúp tôi nhận ra đó là một bông hoa bồ công anh nhẹ bẫng đang nương theo ngọn gió. Tôi nhanh tay chụp lấy bông hoa bé nhỏ..có lẽ bông hoa này từ một cánh đồng mênh mông đã nương theo ngọn gió bay vào chốn thành đô hoa lệ này..Cầm bông hoa trên tay, tôi miên man nhớ về tuổi ấu thơ của mình, đó là quãng thời gian hạnh phúc.. Quê hương tôi cũng có rất nhiều hoa bồ công anh...
Tôi nhắm mắt đưa tâm hồn bay về tuổi ấu thơ. Đôi lúc ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, nhưng ta lại thấy thân quen từ lâu lắm rồi. Nhíu mày tìm trong tiềm thức, thấy lại tuổi thơ hoang dại mùi bùn đất, mùi hương tựa hoa của tuổi mộng mơ. Và cả mùi khói bếp, nhớ mẹ cha bao năm khó nhọc...Gió thổi bay mái tóc, trong gió có mùi hương nhè nhẹ..ta gọi đó là mùi kí ức.
Quê hương tôi là một vùng quê nghèo cằn cõi. Trong đời mình, ai cũng có một miền quê để nhớ, một kỉ niệm tuổi thơ để yêu thương, và tôi cũng thế tuổi thơ của tôi dù nghèo khó nhưng rất hạnh phúc, và tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi gắn bó với cánh đồng, với cây đa đầu làng và với cánh diều lộng gió..
Tháng tư, lúc mùa về trên cánh đồng là khoảng thời gian tuyệt nhất, gió thổi lồng lộng mang hơi thở tinh khiết của miền quê yên ả. Trẻ con quê tôi thích tháng tư còn hơn cả được nghỉ hè, vì gió tháng tư thả diều rất tuyệt. Trên bầu trời vô số cánh diều đủ màu sắc, nương theo gió bay cao bay xa, chở bao ước mơ của trẻ thơ. Trẻ con quê tôi rất thích viết điều ước lên cánh diều, để nhờ gió mang lên bầu trời cao rộng, những ước mơ đôi khi ngây ngô đến sâu sắc. Tôi thích viết điều ước lên cánh diều để nhờ gió mang điều ước của tôi bay cao bay xa...Mát mẻ làm sao những cơn mưa rào bất chợt, mưa không nặng hạt mà mưa chỉ vờn qua, tiếng kêu của những chú ễnh ương làm giật mình lũ cò đang lầm lũi kiếm ăn bên ao nước. Chuồn chuồn lộn ngược, lộn xuôi cánh là mặt đất; bông hoa dại vàng e ấp đón từng giọt mưa trong vắt, ngọt ngào...
Tôi yêu những chiều gió lộng gió. Thình thoảng chạy ra cánh đồng bồ công anh thấy tóc mình bay bay, mới hay mình vẫn còn là con nít. Một ngọn gió bất chợt nổi lên cả rừng hoa tung bay lên bầu trời như mang ước mơ được bay xa đến những chân trời mới của người dân quê tôi. Cánh đồng bồ công anh chở đầy kí ức tuổi thơ và cũng chính tại nơi đây, tôi đã gặp em - người con gái nông thôn chất phác thật thà khiến trái tim mới lớn của tôi lần đầu biết cái gọi là tình yêu tuổi đầu đời. Em không đẹp nhưng rất dễ thương, đôi mắt em trong vắt như những giọt mưa lúc giao mùa, làn da em trắng như những cánh trắng bồ câu bay lượn và tâm hồn em thanh thoát như những cánh hoa bồ công anh bay trong một chiều gió lộng. Tôi và em quen nhau trong một chiều se lạnh sau cơn mưa rào tháng chín, giữa cánh đồng bồ công anh tuyệt vời..Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi yêu nhau và xây dựng một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng thơ mộng này nhưng sóng gió cuộc đời đã bủa vây lấy tôi...
Năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi - cái tuổi chứa đầy ước mơ hoài bão của tuổi trẻ nhưng mọi chuyện đã trờ nên tồi tệ khi mẹ tôi bị một căn bệnh hiểm nghèo - ung thư xương. Căn bệnh đã giáng xuống gia đình tôi một đòn nặng nề..bao nhiêu đồ dùng, bao nhiêu tiền vay mượn đều lần lượt chi hết nhưng căn bệnh của mẹ tôi đều không bao giờ khỏi. Nhà tôi chỉ có mình tôi, cha tôi thì mất sớm..bao nhiêu sương gió cuộc đời đều đổ xuống trên đôi vai bé nhỏ của mẹ tôi, mẹ tôi đã một tay nuôi lớn tôi trưởng thành, một tay che chở đời tôi khỏi mưa nắng của số phận mà giờ đây mẹ lại ngã bệnh..Số tiền điều trị là quá lớn và tôi biết cứ mãi ở nơi nghèo nàn này không có cách gì cứu chữa được cho mẹ. Và tôi đã quyết định bước chân lên Sài Gòn, nơi mà những người dân quê tôi gọi là thiên đường bởi lẽ Sài Gòn là đô thị phồn hoa và giàu có...Tôi đã chia tay em trong một buổi chiều lạnh buốt của tháng 12, em đã khóc rất nhiều, tôi trao cho em một nụ hôn vội vã rồi cất bước quay đi..em trao cho tôi một chiếc là bồ công anh kẹp trong tờ giấy nhạt nhòa nước mắt. Tôi quay đi thật nhanh, thật vội và không bao giờ dám quay đầu lại nhìn em..tôi sợ phút giây nhìn thấy đôi mắt đẹp đẫm lệ đó tôi sẽ không nỡ ra đi...
Sài Gòn đúng như những gì người ta thường nói, là một đô thị phồn hoa với những ngôi nhà và ánh đèn hiện đại nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là những mảng tối của xã hội hiện đại. Tôi đã dần dần bị vùi sâu trong vũng bùn đó và trở thành một tên trai bao dưới đáy cùng của xã hội. Công việc hàng ngày của tôi là ban ngày làm việc trong một quán cà phê góc đường gần Nhà thờ Đức Bà còn ban đêm thì đứng lấp ló trong một vỉa hè đón khách.
Lần đầu tiên làm trai bao tôi cảm thấy rất bối rối và xấu hổ..một tên con trai nhà quê mặc áo sơ mi mỏng tanh khoe cơ thể lực lưỡng chất phác hấp dẫn những tên biến thái nhưng lắm tiền nhiều của. Vị khách đầu tiên của tôi là một gã đàn ông trung niên ăn mặc khá sang trọng, hắn đã ngã giá mua tôi như mua một con chó ngoài chợ. Hắn dày vò trên thân xác tôi để thỏa mãn thú tính của mình. Một kẻ bệnh hoạn và bạo dâm khiến tôi đau đớn, vừa đau vừa tủi nhục. Cầm những đồng tiền dơ bẩn trên tay mà nước mắt tôi chảy ròng, tự trọng của một người đàn ông bị xúc phạm nằng nề. Tôi đã chạy vội ra khỏi khách sạn và vấp ngã trên vỉa hè. Trời bất chợt nổi lên cơn mưa nặng hạt khiến tôi lạnh cóng, tôi đã ngã sấp trên đường và để mặc những giọt mưa sắc lạnh cắt xé da thịt. Tôi mong những giọt mưa đó có thể rửa sạch cơ thể mình, tôi cảm thấy dơ bẩn, nhơ nhớp và đau đớn tận cùng, mưa lạnh khiến những vết thương trên người do tên biến thái gây ra càng đau nhói hơn nữa...Tôi ghê tởm chính mình..trong đau đớn tôi đã nghĩ đến đôi mắt dịu dàng trìu mến của em nhìn tôi..nhưng tôi gạt phăng ngay ý nghĩ ấy, những gì vừa nãy tôi làm tôi đã không còn xứng đáng làm một người đàn ông mạnh mẽ để che chở cho em, tôi không đủ tư cách để yêu em. Mưa vô tình vẫn không dứt càng làm cho nỗi đau của tôi như trải dài bất tận...
Sống một mình trên chốn đô thị phồn hoa, tôi ngày càng tỏ ra dày dạn và thích nghi với cuộc sống chật vật này. Những đồng tiền ít ỏi tôi dành dụm cẩn thận đều chi hết cho mẹ tôi chữa bệnh. Tôi đã quen rồi những lời sỉ nhục, những tiếng dè bỉu của những người xung quanh về cái nghề dơ bẩn của chính mình, tôi có thể làm rất nhiều nghề khác tốt hơn nhưng tôi cần rất nhiều tiền, căn bệnh của mẹ tôi không thể đợi được nữa. Kẻ khác có thể nói tôi như thế nào cũng được nhưng tôi biết là những gì mình làm là không vô ích. Nhưng cuối cùng mẹ tôi cũng không qua khỏi...
Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, nhìn qua bên kia đường tôi thấy những người bán hàng đang bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn, vài người đang tranh thủ tập thể dục buổi sáng để bắt đầu một ngày mới năng động hơn, trên đường xe cộ bắt đầu dần tấp nập hơn. Phía xa xa vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tòa nhà cao tầng làm ửng hồng phía chân trời, Sài Gòn đang dần khoác lên diện mạo mới trong ánh nắng ban mai..
-Anh Thành, anh thức suốt đêm qua à..?. Quân cựa quậy trong chiếc chăn ấm hỏi vọng ra
-Ừ, em ăn mì không? Hôm qua anh có mua hai gói.
-Dạ có. Quân đáp ngắn gọn rồi đi đánh răng
Tôi đổ một ít nước sôi còn lại trong bình thủy đổ vào hai gói mì tôm, đối với tôi như thế này là một bữa sáng "thịnh soạn" rồi. Quân mặc một chiếc áo thun mỏng đã cũ rồi ngồi xuống bàn:
-Chuyến xe của anh là mấy giờ? Quân hỏi
-7h xe chạy nên ăn xong tô mì này anh đi là vừa rồi. Tôi cười buồn
-Thế anh có quay lại đây không?.
-...
Tôi không trả lời câu hỏi của Quân, cả hai không nói gì cả, một sự im lặng bao trùm căn phòng. Thật ra tôi không dám trả lời câu hỏi này của Quân, Sài Gòn đã không còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến cả, bây giờ mục đích duy nhất tôi đến cái nơi hoa lệ này là mẹ tôi cũng không còn nữa. Tôi tính chuyến đi lần này của tôi là mãi mãi.
-Vậy anh bỏ em ở nơi này một mình sao... Quân vừa nói vừa khóc
Thằng Quân luôn như vậy, ngày đầu tiên tôi gặp nó mới hỏi có tí về quê hương và gia đình là nó lại khóc. Quân chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi thôi nhưng tui thấy nó vẫn còn trẻ con lắm. Kể cũng tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã phải đối mặt với những suy đồi của xã hội.
-Nếu có duyên anh em mình sẽ gặp lại...Tôi vỗ vai Quân và lây tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má nó, bất giác trong lòng tôi cũng cảm thấy trống trải, tôi bỗng thấy thiếu một điều gì đó
-Thôi anh ăn nhanh đi sắp trễ giờ rồi đó.. Quân cười lém lỉnh rồi giả vờ như không có chuyện gì sắp phải xảy đến cả.
-Ừ..ừ.. Tôi cười với nó rồi cặm cụi với gói mì đang dang dở.
Quân chở tôi đi trên chiếc xe ọp ẹp hai đứa hùn tiền dành dụm mua được. Lúc này ánh nắng vàng đã bắt đầu len lỏi qua những tán cây cao trên hè phố, con đường tên tiếng Pháp trải dài như bất tận dưới những hàng cây che bóng mát. Quân chở tôi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, những tháp chuông cao cổ kính vang lên trong nắng ban mai, tiếng đọc kinh, tiếng hát thánh ca tạo cho vương cung thánh đường những âm thanh thiên quốc, sau những ồn ào bát nháo của cuộc sống hiện đại, người ta tìm đến nơi này như trút bầu tâm sự tịnh tâm cùng niềm tin tín ngưỡng..có lẽ nơi đây là nơi duy nhất có được sự yên bình đúng nghĩa trong tâm hồn người dân Sài Gòn. Đối với tôi mà nói, Sài Gòn giống như một quê hương thứ hai vậy. Ở nơi đó phố lớn nhà cao, ở nơi đó có tiếng tàu xe và nơi đó có một hàng me đung đưa trong những cơn mưa rào thành phố...
Bến xe đã ở ngay trước mặt, lòng tôi bất chợt dâng lên cảm xúc lạ kì, tôi bỗng thấy mình không muốn đi nữa, tôi ước gì có thể thêm một ngày tại nơi này, cho tôi yêu Sài Gòn thêm một chút nữa. Tiếng báo hiệu còn 15 phút nữa tàu chạy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay qua nhìn Quân, Quân không nói gì cả, cậu ta bước lại gần chỉnh sửa lại bâu áo nhăn cho tôi rồi phủi những vệt bụi nơi sườn áo. Tôi muốn nói điều gì đó nhưng không sao mở lời được
-Anh lên xe đi coi chừng trễ giờ đó.. Giọng Quân nghẹn lại chắc cậu bé lại sắp khóc.
-Ừ, anh đi nhé, em giữ gìn sức khỏe. Tôi sụt sùi nhưng cố không khóc quay lưng bước đi. Cái cảm giác hai năm trước lại quay trở lại, khi mà tôi chia tay người con gái tôi yêu và giờ đây tôi lại sắp chia tay người bạn, người thân quan trọng nhất đời tôi.
-ANH THÀNH!!!! Quân hét lên và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Bất giác nước mắt tôi trào ra, tôi mong muốn cái ôm này là mãi mãi, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định lên xe trở vế quê. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi ngó ra cửa sổ nhìn về phía quân trong lòng càm thấy đau xót. Chuyến xe đưa tôi trở về quê hương, nơi đã sinh ra tôi và nơi đó có những kỉ niệm tôi yêu...
Hai năm trở lại nơi đây, vẫn con đường làng đó nơi mà tôi đã bước những bước đầu đời và nơi mà tôi bước đi rời bỏ quê hương. Con đường quê lúc nào cũng đầy cỏ dại, lũ chim sáo nhảy lon ton trên những vệt đường ráng đỏ còn vương trên những bãi cỏ ướt sương. Những đàn chim sẻ, đàn nhỏ dăm bảy con, đàn lớn hàng chục con cũng đang nhảy nhót ở những đoạn đường trước mặt. Con đường quê lúc thẳng thắn, lúc quanh co, lúc lại bằng phẳng, lúc lồi lõm trơ sỏi đá. Cánh đồng chiều giờ chỉ còn gốc rạ khô mốc lốm đốm, nhờ những tiến bộ kĩ thuật canh tác, dân quê tôi đã gặt lúa nhanh chóng hơn và từng bước trỏ mình đổi mới. Những người bạn thân ngày nào vẫn còn nhận ra tôi, cả đám lại kéo nhau ngồi bên cánh đồng ăn cá nướng lu, cùng ngồi hàn huyên những kỉ niệm đẹp. Qua những tin tức tôi hỏi được thì người tôi yêu đã lấy chồng và bây giờ có hai người con trai, tôi cũng không quá bất ngờ khi nghe tin này bởi tôi đã từng đoán trước được em sẽ nghe theo sự thúc giục của gia đình mà lấy một người đàn ông khác giàu có, tốt hơn tôi và có thể che chở đời em.
Tôi dạo bước trên những con đường làng quanh co tới cánh đồng bồ công anh ngày xưa, cánh đồng sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Tôi nằm trên đám cỏ xanh ngồi ngắm bầu trời cao rộng, thả hồn theo những cánh bồ công anh đang bay lượn. Một ngọn gió bất chợt nổi lên đưa những cánh hoa bay lượn trong gió khiến tôi nhớ truyền thuyết hoa bồ công anh trong gió lộng.
"Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa, không sắc không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió tới thinh không...
Nếu không biết anh kể em nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi.
Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.
Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương...
Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa em nhỉ . Hoa như anh trong hạnh phúc chơi vơi, đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.
Em để lại tim hoa vết cắt chia lìa, em để lại hồn hoa những lặng câm run rẩy. Hoa giấu mình vào xù xì trái tim đang tan chảy, không phải vì tình yêu mà vì lệ của tình yêu. Nhưng không sao nhỉ, dẫu đời hoa có ngắn bao nhiêu, hoa sẽ vẫn dai dẳng chờ tình yêu chân thật từ đời này sang đời khác, mỗi cọng tơ trắng rủ mình bay theo nỗi buồn man mác, mang tình yêu hoa về với thinh không.
Anh gượng tay vuốt ánh cầu vồng, trong sắc trắng rừng hoa trắng quá. Từng chiếc tơ gai tua tủa đẹp rạng ngời mà vẫn không chói lóa , vụng về bay theo từng cơn gió ngang qua.
Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, anh chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời..."
Tôi đứng dậy và ngắm nhìn rừng hoa lần cuối, quê hương này giờ đây đã không còn là của tôi nữa, người thân không còn, người yêu cũng bước qua đời tôi một cách lạnh lùng, tôi sẽ quay về Sài Gòn vì nơi đó vẫn còn một người đang đợi tôi.
Tôi quay lưng bước đi khi cơn gió thổi mạnh cuốn những cánh bồ công anh bay cao trong gió như mang theo những ước mơ hy vọng đổi đời của những con người nơi đây đến những miền xa, vẫy vùng trên bầu trời cao rộng cuối thu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top