CHƯƠNG 3 : TÔI HẬN ANH
Cửa sổ cuối dãy mở hoác đưa từng cơn gió lạnh tạt vào mặt An Nhiên, mỗi luồng gió như những vết cắt muốn xé toạc khuôn mặt của cô. Rất lâu sau một bóng người cao ráo bước đến phía sau cô, cô vẫn tư thế đó, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, toàn thân cô lạnh toát lạnh từ bên trong đến cả bên ngoài. Cô ngây ngây dại dại xoay người lại.
“Lục tiểu thư, cô Mộc tìm cô có việc”
‘Lại là Mộc Lâm, tại sao cô ta chẳng thể buông tha cho tôi. Há phải chăng cô ta muốn hành hạ tôi đến chết.’ câu hỏi dường như đã có đáp án trong lòng cô rồi.
“Tôi không có tâm trạng cũng không muốn đi. Phiền anh chuyển lời cho cô Mộc giùm tôi. Cám ơn.”
“Chuyện này có liên quan đến ba cô.”Ngữ điệu dường như chẳng có gì nhưng lại khiến tim cô đau nhói
“Ba tôi?” cô trợn mắt nhìn thật kỹ người trước mặt
“Phải. Về tai nạn của ba cô” câu nói khẳng định chắc nịch này lại vô tình mang lại cho cô nỗi sợ hãi
…
“Cô Lục đến rồi! Ngồi đi” nụ cười xảo trá hiện rõ trên khuôn mặt Mộc Lâm
“Nói, cô biết gì về tai nạn của ba tôi” Cô không khỏi bức xúc trước thái độ bĩu cợt của cô ta
“À! Về chuyện đó, tôi chỉ sợ cô không chịu nổi cú sốc này thôi”
“Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước” khuôn mặt An Nhiên không giấu nổi vẻ khó chịu. Lòng cô như ngọn lửa le lói không bùng cháy cũng chẳng chịu dập tắt nó cứ âm ỉ thiêu đốt dần dần lục phủ ngũ tạng của cô.
“Sao nóng vậy! Tôi chỉ đùa tí thôi” vẻ mặt của ả xị xuống có vẻ mất hứng
“Xin cô vào thẳng vấn đề”An Nhiên cương quyết nói
“Huh! Người gây ra tai nạn cho ba cô chính là Hàn Phong” Giọng nói lạnh lùng nhưng lại đang mong chờ điều gì đó từ cô có thể là sự đau khổ chăng?
Ngay lập tức, trên màn hình lớn chiếu lại một đoạn camera hành trình trong xe của Hàn Phong thời gian lại là tối nay. Trong video là xảy ra một vụ tai nạn, Hàn Phong va vào một người đang băng qua đường trong khi anh ta và ả đang vui đùa nói chuyện”
“Cái… cái gì… sao… lại” Giọng nói đứt quãng của cô còn có khuôn mặt hoảng hốt vừa xanh xao vừa gầy gọt không khỏi làm Mộc Lâm nực cười, nụ cười đầy ma dị và ân oán.
Tất cả những việc này đến với cô quá đột ngột khiến cô cũng không dám tin nó là sự thật. Cô gục xuống bàn, đôi mắt tròn xoe ướt đẫm, cô lúc này như bị ma nhập liên tục cười khanh khách. Nỗi đau xâm nhập vào cơ thể cô lan đều đến tận xương tuỷ dần dần chạm vào linh hồn cô gây nên cho cô một dấu ấn khiến cho cô không thể nào quên.
“Các người, tất cả các người đều âm mưu hãm hại cha tôi, hãm hại gia đình tôi. Tại sao… haha… tại sao chứ? Tôi có gây thù chuốc oán với các người đâu, tại sao lại hành hạ tôi chứ?” Sự tuyệt vọng, đau khổ của cô bộc lộ thật chân thực qua câu nói.
“Tôi thì không sao, nhưng e là cô mắc tội với Hàn Phong rồi đấy, tôi nghĩ là anh ấy sẽ sớm trừng phạt cô thôi” Mộc Lâm nhìn chằm chằm về phía đối diện sau đó lại liếc mắt về phía màn hình, ánh cười trong mắt không thể giấu nỗi.
“Tôi mất hết rồi, mất hết rồi, giết tôi đi giết tôi đi” Cô gào thét trong sự thơ ơ, khinh bỉ của mọi người xung quanh
“An Nhiên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng hãy rời bỏ anh ấy đi càng xa càng tốt, nếu muốn ra nước ngoài tôi sẽ giúp cô, chỉ có như vậy có thể anh ấy sẽ buông tha cho cô?”
“Ha...ha...ha...ha” giọng cười An Nhiên lúc này thật đáng sợ.
“Người đâu đưa cô Lục ra ngoài, tôi thật không chịu nổi giọng cười cô ta”
Trong buổi đêm u tối, cô bị bỏ mặc giữa đường. Lang thang trong đêm tối cô như một kẻ mất hồn, điên điên dại dại. Từng hình ảnh man rợ của cuộc tai nạn lại tái diễn trong đầu cô. Mỗi bước chân lê lết trên đường dài mà như đang đi trên những mũi kim ngọn giáo, chỉ cần thả lỏng liền bị chúng đâm xuyên qua cơ thể, đau đớn tột độ.
…
“An Nhiên, con phải cố gắng sống thật tốt đừng vì ba mà quá đau buồn, sinh lão bệnh tử đã là vòng tuần hoàn của cuộc sống chỉ là ba không yên lòng để con ở lại”
“Ba, ba đừng nói nữa, ba giữ sức đi”giọng nói chua chát nữa nói nữa nghẹn lại trong cuốn họng cô
Ông nhét vào tay cô một quyển sổ nhỏ
“Đây là số tiền mà bấy lâu nay ba dành dụm cho con, đợi khi con lấy chồng sẽ dùng đến nhưng thật không ngờ sức tàn lực kiệt ba chỉ giúp cho con được đến đây. Khụ… khụ” tiếng ho yếu ớt của ông đi xuyên qua cơ thể cô để lại từng cơn đau nơi khoé mắt cô
“Cô Mộc đã nói với ba sẽ giúp con đi du học, đây quả thực là một chuyện tốt con nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, nhưng con à người ngoài sẽ không giúp suông nên con phải thật sáng suốt trước khi quyết định . Chuyện của con và cậu Hàn, ba nghĩ con cũng nên buông bỏ sớm đi, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, hận thù chỉ làm cho con thêm đau khổ, giữa hận và yêu vốn dĩ không thể tồn tại song song, con phải đưa ra quyết định thật đúng đắn, ba sẽ luôn… ủng...hộ… con!”
Lời nói yếu ớt dừng lại trên bàn tay cô, hơi ấm bắt đầu lan toả trong không khí nhường chỗ cho hơi lạnh bám víu lấy toàn bộ cơ thể ông, khuôn mặt bình thản chỉ như chìm vào giấc ngủ thật thoải mái, bình yên. Chỉ tội cho người ở lại phải bám víu nỗi đau thương mà sống tiếp, cô vùi mặt trong góc tối, lặng lẽ khóc, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn bao lấy cô. Nỗi đau khổ này thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát của con người nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường chống trả. Người duy nhất bảo vệ cô đã lìa xa, cô phải làm sao để sống tiếp khỏi những cay đắng tiếp theo?
Thời gian thấm thoát trôi qua, ba cô được chôn cất tử tế, ma chay của ba cô diễn ra cũng suôn sẻ duy chỉ duy nhất một việc đó là cô hằng ngày hằng giờ đều phải tự đấu tranh với bản thân, nỗi dằn xé vẫn giày vò cô mãi không buông tha. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là rời xa nơi để lại cay đắng cho cô. Nghe có vẻ như cô đang trốn tránh một cách hèn hẹ. Đúng vậy, cô đang lẩn trốn nỗi đau đang truy sát cô.
…
“Thưa anh cô Lục đặt chuyến bay lúc 5 chiều hôm nay sẽ khởi hành trong 30’ nữa”cô tiếp viên nhẹ nhàng nói sau đó chỉ còn thấy dáng vẻ vô cùng vội vã, lo lắng của một người đàn ông chạy ngang chạy dọc khắp cả sân bay, thứ anh đang tìm kiếm không ai khác chính là Lục An Nhiên.
Từ xa, hình bóng nhỏ nhắn của cô truyền thẳng đến thị giác của anh. Khuôn mặt anh vơi đi phần nào vẻ căng thẳng nhưng càng đến gần cô anh lại càng lo sợ.
“An Nhiên, đợi anh với”giọng nói thấp thỏm có phần lúng túng, sợ sệt.
“Hàn Phong, sao anh lại ở đây” vẻ ngạc nhiên chất chứa trên khuôn mặt cô
“Nghe này, anh vừa mới biết chuyện của ba em, anh xin lỗi nhưng…”anh chưa dứt câu cô đã tiếp lời “Không cần xin lỗi, nói bây giờ anh không cảm thấy quá muộn rồi sao?”
“Anh…”
“Được rồi, chuyến bay sắp khởi hành rồi, tôi xin phép”cô vội vàng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện mà cô không mong muốn này
“An Nhiên, em có thể đừng đi không?”
Cô chẳng thèm nhìn nét mặt lo lắng của anh lúc này liền sách hàng lý chuẩn bị rời bước vì cô biết ở lại đây thêm một giây có lẽ cô sẽ mềm lòng với hắn ta, tim cô đau nhói nhưng lý trí lại không cho cô làm vậy
“Em hận anh chứng tỏ em còn yêu anh phải không?”
Chẳng thèm để ý cô sải bước đến cổng
“An Nhiên, anh sẽ đợi em trở về, em nhất định phải cho anh biết câu trả lời của em”Anh lớn tiếng với theo nhưng sức lực anh lúc này đã gục ngã.
Cô không bận tâm, qua nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới để lại anh nơi này đau khổ, dằn vặt.
…
1 tiếng trước ,
“Thiếu gia, cô Lục đang ở sân bay A”
Anh im lặng không nói gì, đôi mắt bắt đầu toả ra sát khí. Đối phương cũng hiểu được ý anh liền tiếp lời
“Theo điều tra, cô Lục đã đăng ký chuyến bay này 1 tháng trước nhưng lại có liên quan đến Mộc tiểu thư”
“Cái gì?” Hàn Phong hoảng hốt
“Cách đây 2 tháng ba của cô Lục qua đời nhưng rất lạ là đêm ba cô ấy gặp tai nạn, cô ấy có ghé qua nhà cậu chủ một lát” giọng nói trầm ấm lại hơi rè rè vang qua điện thoại truyền đến tai anh gây cho anh một cảm giác tò mò lẫn lộn với lo lắng
“Ngày?” Ngữ điệu hơi nhỏ đôi chút
“Là 26/2”
Đôi mắt sắc lạnh của Hàn Phong bỗng mở to lộ rõ vẻ bất ngờ.
Đây chẳng phải là đêm anh gây ra tai nạn sao? Nhưng cô ấy đến lúc nào chứ? Là lúc anh bị Mộc Lâm bỏ thuốc sao…Không lẽ… không lẽ người đêm đó anh đụng phải là… là...ba của An Nhiên sao. (chap 2 có đoạn cuối của Mộc Lâm, đọc sẽ rõ)
Giọng nói bên kia có phần sợ hãi “Cậu chủ...tôi...tôi”
“Nói”anh lại lạnh lùng lên tiếng
“Tối hôm đó, là...là anh đụng phải ba cô Lục”
Không nghi ngờ gì nữa, anh lập tức phóng nhanh đến sân bay, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì chỉ biết là trong lòng anh như vỡ vụn, anh không thể kiềm chế bao nhiêu thương nhớ cứ thế trào ra, bỏ mặc cho những cố gắng kìm hãm, có lẽ anh sợ mất cô, sợ mất người con gái anh thương.
___chương hồi ức 1.2; 2 và 3 kết thúc___ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top