Chương 1 : Về Nước

“ Lục An Nhiên” Giọng nói của một người đàn ông trầm ấm vang lên khiến cô không khỏi quay đầu nhìn lại,đập vào mắt cô là dáng người cao lớn, toàn thân toả ra một luồng sát khí lạ thường đủ để làm mọi người xung quanh phải khiếp sợ, gương mặt rõ từng nét thanh tú nhưng lạnh lùng nhìn cô. Không cần nghĩ ngợi cô liền nhận ra đây là Hàn Phong - Tổng giám đốc tập đoàn đứng đầu trong nuớc - Hàn thị,cũng là người năm xưa mang cho cô hạnh phúc và cả đau thương. Còn mãi ngẫn ngơ về sự hiện diện của anh thì anh đã tiến sát đến cơ thể cô không nói không rằng, cứ thế ôm chặt lấy cô. Lồng ngực trở nên cứng đờ, hơi thở gấp gáp, cô cố gắng lấy không khí dồn cả vào lòng ngực, đôi tay khuề khạo vỗ vào lưng anh, cố gắng đẩy anh ra. Hai thân hình bám chặt lấy nhau thể hiện rõ sự nổi bật của nam thanh nữ tú khiến nguời khác nhìn vào không khỏi ghen tỵ.
“An Nhiên! Anh nhớ em quá. Tại sao…” anh nhẹ nhàng buông cô ra nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị cô chen vào “Sao anh lại ở đây?”.
Anh nở một nụ cuời nhạt tỏ thái độ khó hiểu “Chẳng phải em hẹn anh ra đây sao?”
Cô cau mày “Anh nhầm rồi. Tôi không hề liên lạc với anh đã 5 năm rồi mà?”
Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn khuôn mặt anh lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ “Năm đó em bỏ đi còn hẹn tôi ngày hôm nay gặp lại sẽ cho tôi câu trả lời mà em còn nợ tôi, chẳng lẽ em quên rồi sao?
Cô chợt nhớ lại năm đó trước khi ra nước ngoài cô có hứa với anh sau khi về nước sẽ trả lời cho anh biết ‘cô có yêu anh hay không’. Có lẽ do cuộc sống một thân một mình không có nơi nương tựa phải vừa học vừa làm, tự buơng trải cho bản thân ở xứ người đã chiếm lấy toàn bộ thời gian của cô vì vậy cô mới có thể tạm gác lại nỗi đau năm ấy, dần dần vùi lấp đi khoảng kí ức đau thương và chôn vùi tình cảm của cô vào lãng quên
“Rõ ràng tôi không hề để lộ thông tin tôi về nước. Anh điều tra tôi à?” Cô khéo léo đánh lách sang câu chuyện khác để không nhắc lại chuyện cũ, cô cũng không muốn khơi lại nỗi đau ấy.
“Vậy thì sao? Từ trước đã định em là người của tôi rồi, tôi muốn điều tra người của mình em cấm được không? Anh thản nhiên trả lời.
Cô giờ đây đã trưởng thành, không còn là cô bé ngây thơ, trong sáng dễ dàng bị đánh gục bởi lời nói mật ngọt. Đối với cô hiện tại lời này của anh chẳng khác nào gợi đòn “Tôi có sự hỗ trợ của pháp luật nên anh không được tuỳ tiện ăn nói hàm hồ như vậy. Ai là của anh? Chúng ta đã sớm chia tay rồi nên xin Hàn tiên sinh tự trọng” Cô không muốn tiếp tục tranh cãi, cũng không muốn dây giưa với anh nên tiếp lời “Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi xin phép về truớc”
Anh nghe thấy từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cô mà lòng lại đau đớn, khó chịu cứ như chất độc thấm vào dòng máu cứ thế chảy thẳng đến tim giết chết tưng tế bào vậy.
Cô xoay người định bỏ đi thì bị anh giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top