Chương 1.2*:Nhớ Lại


Bàn tay to lớn toả ra một hơi ấm nắm chặt lấy cổ tay cô "Em mãi mãi thuộc về tôi. An Nhiên! Năm đó tôi là người có lỗi hãy tha thứ cho tôi được không?"
Cổ tay bị siết chặt khiến cô không khỏi giật mình. Bức tường mà cô cố gắng xây dựng bao năm nay hoá ra trước câu nói của anh cũng chỉ là một tấm màn lỏng lẻo không thể che lấp đi nỗi đau năm xưa, trong đầu cô dần dần hiện ra những hình ảnh khiến cô đau đớn - đau cả thể xác lẫn tinh thần.
...
"Chát" một cái tát cứ thế giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng trẽo của cô.
"Cô quả là một con hổ dữ mà! Tôi cảnh cáo cô từ nay về sau không được lại gần Mộc Lâm, chỉ cần cô dám lại gần nữa bước tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"
"Hàn Phong nghe em giải thích đã. Em... "
"Câm miệng! Tại sao từng lời nói của cô bây giờ lại trở nên ghê tởm đến như vậy?"
Nói xong, đôi chân dài sải bước đến bên cạnh Mộc Lâm,ôm ả rời đi, để lại cô ngồi gục giữa đám học sinh đang vây kín. Cô ngồi nhìn theo hình bóng của hai người rời đi mà lòng cô đau thắt lại, bóng của họ càng xa trái tim cô càng đau. Khoé mắt cô ửng đỏ, tiếp đến là dòng nước ấm từ trong khoé mắt cô cứ thế rơi xuống truớc ánh nhìn giễu cợt của bao người.Cô cố gắng đứng dậy, siết chặt tay thành hình quyền, hai hàm răng cắn chặt khiến mọi người không khỏi khiếp sợ.
Trưa hôm ấy,
"Sao thế? Có đau không? Cô mãi chỉ là 1 đứa nghèo hèn bẩn thỉu sao có thể xứng với Hàn Phong được chứ? Đúng là ảo tưởng" Mộc Lâm cười đắc ý.
"Cô còn dám nói ra lời này đúng thật là vô liêm sỉ. Cô bày ra một màn kịch thật thú vị, tôi sẽ chờ xem cô diễn được bao lâu" An Nhiên lạnh lùng nói
"Cô nói ai vô liêm sỉ?" Đôi tay của Hạ Mộc nâng cao định tát vào mặt An Nhiên nhưng từ xa hình bóng một người đàn ông quen thuộc lại gần, ả liền tự tay giáng mạnh xuống khuôn mặt mình một cái tát rõ lớn sau đó ngã quỵ xuống, nuớc mắt giàn giụa tỏ vẻ oan ức.
Anh lập tức bước lại gần xoay mạnh An Nhiên rồi thẳng tay tát vào cô một lần nữa
"Bốp" tiếng kêu chẳng mấy xa lạ với cô vì đây cũng là điều cô chịu đựng hằng ngày nhưng đây là anh - người cô thương lại nhẫn tâm ra tay với cô. Cô thà để người khác đâm mình một dao còn dễ chịu hơn là anh đánh cô một cái. Cô đau, đau lắm, trái cô như hàng nghìn hàng vạn nhát dao đâm sâu vào tim cô vậy.
"Tôi đã nói gì với cô hả? Cô thật sự muốn nếm mùi đau khổ sao? Được, tôi sẽ cho cô thử" Dáng người của anh vội vã chạy đến bên Mộc Lâm, anh dang rộng vòng tay đỡ ả ta rời khỏi.
Cô biết anh là một người lạnh lùng tàn độc nhưng dù sao cô cũng đã từng là người yêu của anh, cô đã dâng cả thể xác này cho anh thế mà anh bây giờ đối xử với cô chả khác nào một con chó, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Cũng phải thôi, ai biểu cô ngu, yêu phải anh ta để tự làm khổ bản thân. Cô nhìn họ rời đi, những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoát của anh và ả nhưng lại nặng nề trong lòng cô. Cô hận mình đã dẫm phải một sai lầm nghiêm trọng- yêu anh.
Tối hôm ấy, cô chậm chạp bước đi trên con đuờng về nhà, ngọn đèn đường hôm nay bị cháy vẫn chưa sửa xong nên con đường hôm nay trở nên u ám la thường. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Từng nỗi đau hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong lý trí của cô nó xoá bỏ hoàn toàn sự bình tĩnh vốn có của cô.
'Rào... rào' tiếng xe ô tô chạy trên con đường nhựa vượt lên trước cô rồi dừng lại.
Cô khẽ dừng lại, khuôn mặt không khỏi hoảng hốt. Hình như đây là chiếc xe trong gara của nhà họ Hàn mà cô vô tình nhìn thấy trước đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top