Chương 1: Định mệnh (p2)
Nắng càng ngày nhạt dần, dường như nắng còn phải nghiêng mình trước nét đẹp ngây thơ hút hồn của cô. Choạng vạng, choạng vạng rồi ngã. Đôi chân trần trắng mịn giờ sưng lên, tấy đỏ vì trầy xước quá nhiều. Cô gượng đứng lên, hai chân run run rồi lại ngã, cứ thế cứ thế ... Người cô cũng mệt lả đi vì quá bận rộn với hình thể phức tạp này khi trước kia cô cứ việc thả mình vào trong gió để bay đi. Phải cố gắng lắm cô mới đi được vào con hẻm nhỏ để ngồi nghỉ. Nắng cũng vừa tắt. Đầu cô gục hẳn về một bên, mái tóc óng ả lòa xòa, che đi phân nửa khuôn mặt xinh đẹp ấy, chỉ lộ rõ đôi môi thanh tú mỏng mà mềm mại hồng hào. Cô thở hổn hển, dường như hôm nay đã là một ngày vất vả mà quá sức. Mắt cô nhắm lại, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận rõ rệt về sự mệt mỏi, lo âu là như thế nào. Cô vui và hạnh phúc vì điều đó. Đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên cổ, rồi mái tóc, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má...
- Này em gái xinh đẹp ơi, em đi đâu một mình mà tối trời thế này?
Cô nghe thấy một giọng nói khàn đặc, ồm ồm :
- Bạn.... bạn là con người???
- Cái con này, tao không là người thì mày nghĩ thánh ở đâu giáng trần à???
Hắn giở giọng với cô
- Thánh là cái gì?? mà giáng trần là gì???
- Thôi em đừng giả ngơ nữa, đi với anh nào!!!!
Đôi mắt hắn chợt sáng rực lên, hệt một con sói hoang đang đói khát. Hắn gìm hai tay cô lại, mặc cho cô đang cố sức chống cự vùng vẫy như một chú cá vàng mắc cạn. Cô hét lên, hắn bịt miệng cô lại, càng như vậy cô càng chống cự quyết liệt hơn. Hắn tát cô, cô khóc ngày càng lớn. Hắn ôm một tay vào eo cô, một tay hắn giày vò đôi má đáng thương kia. Một thanh gỗ to từ đằng sau lao thẳng vào đầu hắn. Hắn bất tỉnh. Là anh ấy, anh ấy đã cứu cô....
'' Cậu thế nào rồi, cậu ngủ ngon chứ? " . Anh mang cho cô một bát cháo thịt và cốc sữa anh mới pha. Cô cầm bát cháo, " Úi sao nóng quá " bát cháo suýt đổ may thay anh đã đỡ kịp. Anh cười :
- Chắc cậu mệt lắm đúng không? Để tôi đút cháo cho cậu nhé?
Một thìa rồi lại hai thìa. Cô cảm thấy thật kì lạ rồi lại thấy yêu thích món ăn mới này. Cô giật bát cháo từ tay anh rồi húp xoàm xoạp.
- Thức ăn này, nó được gọi là gì vậy? Ngon quá đi à, từ trước tới giờ tôi chỉ được hút chất dinh dưỡng từ đất và nước anh tưới cho tôi mỗi ngày, sao anh không chịu tưới cho tôi thứ này?? ngon quá. #Cô cười
- Cái gì cơ? Cậu nói gì vậy, chắc cô mệt quá rồi. Mà trước đây chúng ta có quen nhau à, sao tôi chẳng nhớ gì vậy??
- Tôi là cây Bồ Công Anh được anh chăm sóc trước hiên nhà mỗi ngày đấy anh " Con Trai ".
- Con Trai á, cô cứ đùa, tên tôi là Tân, Trần Hải Tân, mà cậu tên gì? cậu từ đâu tới, sao hôm qua cậu đi tối muộn một mình thế? may tôi đi học thêm qua nhìn thấy không thì.... À Thôi không nhắc tới nữa.
Tiểu Bồ Công Anh vẫn ngơ ngác, một mực bảo vệ chính kiến của mình:
- Không đúng, mẹ anh vẫn gọi anh như vậy mà, anh là Con Trai.
- Mà tôi không có tên, tôi sống ở chậu cây trước hiên nhà anh. Trước đây tôi được sinh ra từ cánh đồng, tôi cũng không rõ nên gọi nó là gì nữa.
Tân trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Vậy có nghĩa cô mồ côi? - Tân lỡ miệng
- Mồ côi là gì vậy? nó như thế nào?
- Thôi không nói tới chuyện đó nữa, đây là nhà tôi, tôi sống một mình. Ba tôi ở nước ngoài, mẹ tôi vừa mất . Nhà tôi có bà Hòa, bà là giúp việc, cậu cần gì cứ nói với bà. Mà cậu nói cậu là Bồ Công anh đúng không nhỉ, tôi gọi cậu là Thiên Diệp nhé. Cái tên nghe cũng hay đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi.... tôi mới 16 tuổi - Thiên Diệp rụt rè đáp lại.
- Cậu kém tôi 1 tuổi đấy - Tân lại cười
Tân là một thiếu niên 17 tuổi cao 1m77. Cậu là một công tử nhà giàu, chưa một mảnh tình vắt vai. Cậu có mái tóc ngắn xoăn xoăn màu khói, da trắng, mũi cao đôi mắt sâu hút hồn. Nói cung cậu là một Hot Bôi nổi tiếng. Đẹp trai nhà giàu học giỏi, chậc chậc, đúng là tài sắc vẹn toàn.
----end chap 1----p2-----
sắp có chương 3 ạ , dự là giữa tuần sau :))) sẽ dài hơn hay hơn và đọc đã hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top