Chương 1: Định mệnh (P1)
Thời gian sắp tới cũng là thời gian đang qua. Thời gian đã qua cũng có nghĩa là thời gian không quay lại. Ngày cô ấy tới bên anh là ngày cuộc đời anh ta đã được lật sang một chương mới mà chưa từng nghĩ rằng chính anh lại được chọn để sống hạnh phúc như vậy .....
Cô là một tiểu Bồ Công Anh cuối mùa, như bao con người ta, cô cũng là một thiếu nữ đến mùa trổ bông, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ lay động cũng đủ để đưa tới một vùng đất mới. Từ khi còn nhỏ, nhìn bao cô gái khác nô đùa , cô cứ nghĩ mình được trở thành một trong số họ, để rồi tha hồ mà bay nhảy, chẳng cô đơn cũng không phải buồn phiền nghĩ ngợi. Bao đêm ngước mặt lên trời cao cô khóc, cô ước mình được hóa thân thành con người để rồi chỉ cần được sống trong 2 năm cũng đủ để mãn nguyện. Nào ngờ chính đêm đó lại là một đêm định mệnh để đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời cô - Được sống như một cô gái thực sự.
Thời tiết hôm nay thật kì lạ, khác với mỗi buổi sáng oi bức nóng nực, hôm nay lại là một ngày mát mẻ trong lành với thật nhiều gió, mây quang, nắng dịu. Cô đã được một cơn gió khẽ nhấc bổng lên từ bao giờ, hòa mình cùng với thiên nhiên, cô cảm nhận như chính cô đang đóng góp cho cuộc sống. Làn gió đưa cô lướt qua thật nhanh trên những cánh đồng vàng, qua những dòng sông bạc, thật đẹp biết mấy, thật thơ mộng biết mấy. Hồi nhỏ mẹ cô cũng đã từng kể cho cô về chuyến phiêu lưu của bà nhưng lần này cô mới được tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận những điều tưởng chừng quen thuộc nhưng lại vô cùng mới mẻ. Gió mang cô đến một khu phố tấp nập xe cộ, không khí chật chội nóng nực lại vô cùng xa hoa lộng lẫy. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy đường phố Hà Nội mà mẹ cô từng kể qua. Nó thật đẹp :)) . Đó là lúc cô gặp anh - một chàng trai thư sinh vô cùng đẹp trai. Cô đáp nhẹ trên vai áo anh, anh khẽ nhìn rồi mỉm cười, trồng cô vào một chiếc chậu cây trước hiên nhà. Anh ý là Con Trai, cô thường nghe mẹ anh gọi anh như vậy nên cũng chỉ biết có vậy. Ngày tháng trôi qua, cô đã dần trưởng thành và giờ đã nở ra 3 bông Bồ Công Anh lớn. Cô sắp phải rời ra anh rồi sao, cô rất buồn nhưng cũng ngậm ngùi theo gió bay đi. Tới một góc phố nhỏ, thật kì diệu, Bồ Công Anh không bay tản ra mà hội tụ lại nơi cô đáp xuống.....
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô có cảm giác rất kì lạ, thân hình cô đã biến đổi thành một con người thực sự mà cô đã từng ao ước. Nào thì nhìn tay, rồi lại xuống chân, ban đầu cô choạng vạng sợ hãi nhưng dần cũng thành quen với hình thể mới này. Cô có mái tóc nâu dài ngang lưng, làn da trắng muốt như sữa, đôi mắt trong vắt như hồ thu mà toát lên sự ngây thơ, trong sáng . Nhìn chung, cô như một nàng tiên bé nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi
tuyệt đẹp. Cô ngơ ngác, chập chững bước những bước đi đầy nhọc nhằn khó khăn trên con phố hàng Bài bận rộn mà ai cũng phải dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp ngây ngô ấy....
--- End chương 1--- p1---
xin mọi người hãy đóng góp và ủng hộ cho mình :))) thanh kiu sô mắt <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top