Chương 9: "Tránh xa Nguyễn Diệu Lan."

“Chưa hết đau hả?” Lan nghiêng đầu hỏi.

Lúc này, Hoàng Minh Huy vốn đang ngây ngốc vội lắp bắp trả lời: “Hết, hết rồi.”

Sau đó, cậu cũng chọn cho mình vài cuốn sách và cả hai cùng ra quầy thanh toán để trả tiền. Nắng hạ như trải thảm cho hai người đi, lúc lúc lại có những cơn gió mát lành vội đến. Không khí mùa hè là thế, và tuổi trẻ cũng vậy.

Nhưng cũng từ đó, Lan và Huy ngày một thân thiết với nhau như hình với bóng. Một kẻ hay trêu lại vớ phải một đứa mít ướt hay dỗi, khiến không khí tiệm hoa của bác Yến cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Hoàng Minh Huy cũng đã rất lâu rồi không cười nhiều đến thế. Bỗng cậu nhận ra rằng chuyển đến ở cùng bác Yến cũng tốt, bởi vì từ đó mới có cơ duyên gặp Lan.

Quả thực mọi đoạn nhân duyên trong cuộc đời ta đều đã được sắp đặt, nó đến dạy ta những điều mới. Mùa hè năm đó có một Diệu Lan đã can đảm học bơi – bộ môn mà cô rất sợ, khi được Minh Huy khích lệ. Hạ này Minh Huy cũng biết thưởng thơ, vẽ vời – những thứ mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ động tới.

Đến do duyên, cạnh bên cho phận. Ngày tháng dần trôi, mặt trời và mặt trăng luân phiên dạo chơi trên dải trời xanh ngát. Hai đứa trẻ ngày một nảy sinh tình cảm với nhau. Chúng dường như không đơn giản coi nhau là “bạn”. Cao hơn chữ “bạn” nhưng dường như với chữ “yêu” thì cũng hơi xa.

Suy cho cùng, với độ tuổi này, tình cảm của những đứa trẻ vẫn rất trong sáng, hồn nhiên, vô tư không tạp niệm. Chúng đơn giản chỉ là dành cho nhau những điều tốt đẹp, vài sự dễ thương, hay đôi khi là cả sự thấu hiểu. Ngày qua ngày, nụ hoa tình cảm trong trái tim cũng dần nảy nở trong hai đứa trẻ. Trên chặng đường trưởng thành của chúng, dường như thứ tình cảm này rất mới mẻ, rất vui, khiến chúng quên mất ngày đêm mà đằm chìm trong đó.

Song, dường như nó chỉ là sự yên bình nhất thời trước khi sóng gió ập tới.

Vào một ngày nọ đầu tháng 9, Hoàng Minh Huy bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ “mẹ” của mình, yêu cầu cậu trở về nói chuyện ngay lập tức. Dù có thích hay không, cậu cũng phải trở về chuyến này. Bước vào căn nhà rộng lớn nhưng không một bóng đèn, tiết trời khi này vẫn nóng, nhưng khi bước vào đây, người ta chỉ cảm thấy giá lạnh: cái lạnh của tình người.

Ngôi nhà ngày vẫn luôn như thế, vẫn luôn bao trùm một màu đen u ám, tĩnh mịch. Tâm trạng Huy có chút trầm xuống, cậu từ từ bước lên những bậc thang dài và đi lên tầng hai. Đứng trước một cánh cửa lớn nọ, cậu khẽ gõ cửa một cách lịch sự.

“Vào đi.” Một giọng nói khàn khàn từ bên trong truyền ra.

Lúc này cậu mới từ từ bước vào. Bên trong có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, mặt hướng ra cửa sổ lớn được mở một nửa. Mẹ Huy là một người ốm yếu, nhiều năm trước vì một trận bệnh nặng mà mất đi khả năng đi lại, luôn ngồi trên xe lăn và ở trong nhà. Tuy thế, nhưng từng đường nét “mỹ nhân” vẫn còn thấy rõ trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao kia. Vì khi trẻ, bà cũng từng là một cô gái xinh đẹp nhiều người thầm thương trộm nhớ.

“Nghe nói mày đang quen một đứa nhỏ. Gì nhỉ? Nguyễn Diệu Lan?”

Nghe tới đây, Minh Huy nheo mày và nói: “Ý mẹ là gì?”

“Tao không muốn mày có bất kì liên can gì với con bé đó nữa.”

“Nhưng tại sao? Con với Lan chỉ là bạn. Lan là một người rất tốt.” Khóe mắt cậu hơi cay cay. Không biết lần này mẹ định hành hạ cậu như thế nào, nhưng lòng cậu đã rõ một điều, cậu sẽ không cho phép ai đụng vào Diệu Lan – sự dịu dàng mà bấy lâu nay cậu luôn kiếm tìm.

“Chính vì con bé đó tốt nên tao mới không muốn mày quen. Người như mày và bố mày không xứng đáng được yêu.” Người phụ nữ phát điên, ném mạnh bình hoa nhỏ quý giá trên bàn cạnh đó xuống đất. Từng mảnh vỡ rơi, như lòng Huy đang tổn thức.

Không xứng đáng được yêu? Sao lại vậy? Rõ ràng Diệu Lan đã nói với cậu rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương cơ mà, sao mẹ lại nói như thế. Đã bao lần rồi cậu vẫn luôn tự hỏi, tại sao mẹ lại đối xử với mình như vậy? Đây không phải là những thứ có thể đối xử với người con đứt ruột đẻ ra của mình, mà giống với kẻ thù hơn.

“Vì sao? Vì sao con lại không được yêu. Từ bé đến lớn con luôn làm một đứa con ngoan, học tập luôn đứng đầu, không bao giờ để bố mẹ nhọc lòng, dù mẹ có ghét bỏ con ra sao thì con cũng luôn yêu thương mẹ. Nhưng mẹ thì sao? Mẹ đã bao giờ coi con là con của mẹ chưa?”

Tiếng nói nhẹ nhàng của cậu như xé nát tâm can. Minh Huy khóc rồi. Nhưng nước mắt cậu vẫn động lại nơi khóe mắt, không dám tuôn rơi, càng không dám thể hiện sự đau lòng ra ngoài. Từ bé đến lớn cậu rất hiếm khi khóc, dường như là không. Vì cậu biết mẹ rất ghét người ồn ào. Nhưng lần này cậu không thể chịu đựng được nữa rồi. Trái tim nhỏ bé chằng chịt những vết thương lớn bé của cậu đang rỉ máu, nó đau lắm... nó không chịu đựng được nữa.

Mẹ Huy cũng không ngờ cậu lại như vậy. Không phải trước nay nó luôn im lặng chịu đòn sao? Tự dưng hôm nay lại biết phản kháng rồi? Nhưng điều này không những khiến bà thay đổi những gì bạn thân định nói mà còn tức giận hơn.

“Vì mày, vì cha mày tao mới không thể kết hôn cùng người tao yêu. Vì mày, mày khắc chết em trai mày.”

“Con không giết Minh Đức.”

“Không thì tại sao mày có thể lớn lên lành lặn mà nó sống không nổi 1 tiếng sau sinh?” Bà bỗng chốc một tức giận, đã đạp vỡ hết bộ ấm chén đắt tiền mà bố cậu cất công mua từ nước ngoài về. Nhưng Huy vẫn như cây sồi mạnh mẽ trước gió, không hề chùn bước như mọi khi.

“Nhưng khi đó con còn vừa mới được sinh ra cơ mà. Tại sao những gì bần tiện xấu xa nhất, những gáo nước bẩn không đáng có thì con luôn phải chịu đựng. Con cũng là con người mà mẹ. Con cũng biết đau chứ mẹ ơi.” Lần này thì cậu không kìm được nữa rồi. Giờ phút này cậu đã nói ra hết những điều mà bản thân đã chôn giấu bao năm qua. Nước mắt cậu tuôn rơi như suối, từng giọt... từng giọt lăn dài trên khuôn mặt điển trai tuấn tú.

“Vì tao hận. Tao hận cha mày, tao càng hận mày hơn. Vì ông ta, vì mày tao mới như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra mày không đáng được sống.” Câu nói này như đam vào trái tim cậu một nhát chí mạng. Đơn giản chỉ vì cậu không xứng ư?

Người người đều nói, được sinh ra là một món quà của tạo hóa. Nhưng nếu được chọn, cậu không muốn được sinh ra một chút nào. Sống cứ như chết thì đâu phải là sống, nó là tồn tại – tồn tại một cách vô nghĩa.

Chẳng đợi cậu lên tiếng phản bác, mẹ cậu lại nói tiếp: “Mày đừng quên các mối quan hệ của tao như thế nào. Mày có tin là Nguyễn Diệu Lan từ một con chim vàng oanh người người yêu mến cũng có thể bị kéo xuống bùn không?”

Nghe được lời này, cậu quay phắt vào khuôn mặt của mẹ mình. Bà vẫn luôn như thế, vẫn luôn dùng ánh mắt đầy hận ý để nhìn mình. Nhưng Diệu Lan thì không thể. Đối với Minh Huy mà nói thì cô chính là những gì tươi đẹp nhất, ấm áp nhất của cõi trần này – chân thành, quan tâm và không giả dối.

“Không, con xin mẹ. Cậu ấy còn có tương lai, mẹ đừng làm vậy nha mẹ. Tội cho cậu ấy lắm.” Cậu quỳ rạp xuống đất, bất lực mà khóc nấc nên. Vì sao, vì sao những giây phút quan trọng như vậy cậu lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình thương cơ chứ.

Minh Huy thương Diệu Lan là thế, nhưng ai thương cho cậu đây?

“Tránh xa Nguyễn Diệu Lan.”

Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Người mẹ “điên” này của cậu đã nhất quyết làm gì thì cậu sẽ không thể phản kháng được. Vì bây giờ quyền lực của mẹ quá lớn, còn trong tay cậu chẳng có gì cả. Lấy trứng chọi đá không phải là cách khôn ngoan, điều này cậu hiểu chứ.

Bỗng khi này cậu ước mình có thể lớn thật nhanh, để có thể dũng cảm che chở người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top