Chương 8: Không đáng ghét lắm
Trong khi Diệu Lan vẫn đang ăn rất ngon miệng thì Minh Huy đã ăn xong. Cậu chủ động dọn dẹp lại chỗ của mình và để bát đũa gọn gàng, rồi tự giác bê đến chỗ để bát của bà Bảy như một thói quen. Uống một ngụm nước lá thanh mát, cậu từ từ hỏi:
“Mày có muốn đi đâu khác không? Trời hôm nay có vẻ mát đấy.”
Nghe vậy, cô vội nuốt và đáp: “Nhà sách, tao muốn đi mua sách.”
“Vậy ngồi đây ăn đi, chút nữa tao quay lại. Tiền tao cũng đã trả trước rồi.”
“Ể, đi đâu thế?”
“Cứ lo mà ăn đi.” Dứt câu cậu rời khỏi chỗ và nhanh chóng phóng chiếc xe đạp đi luôn. Còn Diệu Lan vẫn đang rất vui vẻ ngồi ăn. Cũng lâu rồi cô chưa đi ăn ngoài mà ngon đến vậy.
Đột nhiên có một giọng nói hiền từ bảo: “Cháu ăn bánh rán không?”
“Dạ?” Lan quay lại, thấy bà Bảy đã cầm túi túi bánh rán đường nhỏ xinh trên tay. Bà chầm chậm đi lại gần cô rồi ngồi xuống chỗ Huy khi nãy.
“Cháu cảm ơn ạ.”
“Không có gì đâu, bà ăn một mình cũng buồn. À phải rồi, cháu tên gì?”
“Dạ cháu tên Nguyễn Diệu Lan ạ. Diệu trong kỳ diệu, Lan trong huệ chất lan tâm.”
Nghe thế, bà Bảy tấm tắc khen tên tay, nói bố mẹ cô khéo đặt tên con. Rồi bà lai thở dài một hơi và nói: “Cháu... đối xử với thằng nhóc kia tốt một chút nhé?” Ánh mắt bà lúc này đượm buồn khó tả, dường như có nỗi lòng sâu thẳm chưa thể giãi bày.
“Cháu có thể không hoàn hảo, nhưng cháu sẽ cố gắng đối tốt với mọi người nhất có thể. Vì “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”*. Bà thấy như vậy có đúng không?” Cô khẽ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, tạo thành dáng vẻ tinh nghịch khiến ai cũng mến yêu.
“Đúng vậy, một đứa trẻ như cháu chắc chắn đã được bố mẹ nuôi dưỡng rất tốt. Nào, ăn đi. Nhân lúc bánh còn nóng.”
“Dạ vâng, cháu mời bà ạ.” Cô vui vẻ nhận thấy bánh rán bà cho. Chẳng phải sơn hào hải vị nhưng món bánh này đã lớn lên cùng cô, trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ Diệu Lan.
Cứ thế hai bà cháu vừa ăn vừa tâm sự, cùng ngắm trời xanh mây trắng. Quả thực là rất bình yên. Một lúc sau thì quán cũng có thêm vài vị khách, bà Bảy đứng lên đón tiếp còn cô vẫn ngồi đó chờ Minh Huy. Sau ngày hôm nay, cô đã có cái nhìn khác về chàng trai này.
“Cũng... không đáng ghét lắm.” Cô lẩm bẩm một hồi.
“Òa.”
“Aa” Cô giật bắn người, thì ra là cái tên quỷ Minh Huy. Thế mà lại dám hù dọa cô.
“Đúng là dọa chết người ta rồi.” Cô giận dữ nói.
“Được rồi, đội mũ và lên xe. Anh đèo chú đi nhà sách.”
“Hả?” Co hơi bất ngờ.
“Hả hử gì. Nhanh lên.”
Bị thúc giục, cô nhanh chóng chào bà Bảy và đi. Đội lên chiếc mũ bảo hiểm con vịt màu vàng sáng chói, không hiểu nổi cái tên kia kiếm đâu ra được cái mũ này. Trông quê chết đi được. Trong lòng Diệu Lan thầm khóc nhiều chút. Thôi không sao, có cái đội là được rồi. Nếu không nhỡ “xòe” cái ra đường là chầu trời luôn chứ đùa.
Từ quán bà Bảy đến nhà sách khoảng 4 km nữa. Trong lúc đi, cô ả được thưởng thức những tiết mục hát của Minh Huy. Nói không phải quá chứ với quả giọng gió chua như chanh, chóe như xé tai thì khéo chó nó còn chê, huống chi là con người. Nhưng thôi, mình đã đi nhờ người ta nên nhịn một chút cũng được.
Một lúc sau, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Vừa đến nơi, Lan đã chạy tót vào như vớ được vàng, còn Huy cũng nhanh nhẹn theo sau. Quả thực học cũng giỏi nhưng Minh Huy chỉ đọc một số sách nâng cao, phục vụ cho môn học chứ chưa từng đọc những sách ngoài lề.
Theo chân Diệu Lan, sau khi cô ả lấy được quyển đề luyện hsk thì nhanh chân chuyển ngay sang khu chuyện ngôn tình. Cô ả lục lọi một hồi, hình như vì không tìm được gì đó nên có chút không vui.
“Sao thế?”
“Không tìm thấy quyển tao muốn tìm. Aaa, đừng nói là hết rồi đó nhé.” Thấy mặt mày cô ả rũ rượi thiếu sức sống trong khi vừa mới ăn sáng lo nê, cậu lại hỏi tiếp:
“Tên gì?”
“Thư cho em.”
“Đợi tao chút.” Nói rồi, Minh Huy thử tìm ở mấy kệ cao gần đó. Vì với chiều cao m56 thì cô ả kia cũng chỉ tìm được ở những kệ thấp thôi.
“Thấy... rồi... “ Sau một hồi tìm kiếm ngước mỏi muốn gãy cổ. Cuối cùng Hoàng Minh Huy cũng tìm được thứ Lan muốn. Nhưng vừa lấy xuống thì một quyển sách khác cùng kệ, có lẽ cậu không may đụng phải lúc cố lấy xuống bị rơi theo, trúng đầu Huy.
Quyển sách dày và nặng, khiến cậu ta đau đớn và cúi xuống ôm đầu.
“Này, này... mày... sao không đấy?” Lan lo lắng hỏi.
“Đau vãi... sách đ*o gì mà nặng v*i c*c.” Cậu đau phát cáu mà nói.
Nhưng với câu nói này đã thu hút một số ánh nhìn xung quanh. Mọi người đều quay lại nhìn Hoàng Minh Huy bằng ánh mắt “đánh giá”. Lan thấy vậy, vội vàng nhặt lại cuốn sách rơi đặt lên kệ gần đó. Một lúc sau thì mọi người cũng tản đi. Rồi cô lại tới chỗ Huy chủ động xem xét vết thương trên trán. Lại gần vết thương, Lan phổi phù phù và nói:
“Thổi đi là hết đau rồi nhé.”
Mà hành động này lại khiến Minh Huy ngây ngốc cả ra.
*Trích: Khúc ca mùa xuân – Tố Hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top