Chương 7: Tuổi thơ của Huy
“Không, không... cháu không phải.” Lan hốt hoảng.
Nhưng đang định giải thích thì bà Bảy lại nói: “Thôi, không cần phải ngại. Nào, chọn đồ ăn đi.”
“Nhưng mà... “ Lan vốn định giải thích cho ra lẽ, cô sợ bà hiểu lầm. Nhưng đột nhiên Huy bảo: “Chọn đi rồi bà làm sớm cho. Không đói à?”
“Ò.” Lan đáp lại rồi nhanh tay cầm lấy menu nhỏ nhắn được treo trên kệ nhỏ trước mặt.
“Vậy cho con một bát bún chấm bà nhé.”
“Được, được. Cháu cứ ra ngồi trước đi.” Bà vui vẻ nói rồi nhanh nhẹn đi vào trong chuẩn bị đồ ăn. Không gian trong quá quả thật phải nói rằng “quá là nhà”. Ấm áp đến lạ thường.
Sau đó, Lan ra bàn mà Huy đang ngồi và ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh khung cửa sổ cũ, có bụi hồng leo quấn lấy, chỗ chỗ có đôi nụ hồng xinh xinh. Không những vậy mà lúc lúc có thể nghe tiếng chim líu lo rất vui tai. Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Hoàng Minh Huy cất giọng nói trước:
“Chuyện hôm qua tao không cố tình lôi mày vào. Xin lỗi nhé.”
Diệu Lan ngước mắt nhìn chàng trai trước mắt, cậu ta nói với vẻ mặt bớt ngông cuồng và lạnh lùng, dường như có cảm giác dịu dàng hơn.
“Không sao đâu, lần sau đừng như vậy là được.” Đối với Lan mà nói chỉ cần đối phương nhận ra lỗi lầm và xin lỗi là đủ, không cần làm quá.
“Ừm.” Hoàng Minh Huy gật gù rồi lấy trong túi quần ra một thanh Kitkat và đưa cho Lan.
“Ăn lót dạ trước.”
“Ok, tao cảm ơn.” Nhận lấy thanh kẹo từ tay cậu, mới bóc được nửa, đột nhiên Lan khựng lại và nói: “Hmm... có lẽ hơi nhiều chuyện, nhưng mà mày ghét cái bạn nữ đó lắm hả?”
“Lê Bảo Ngọc?”
“Đúng, đúng... thấy hôm qua thái độ của mày như vậy... “ Ánh mắt Lan dụt dè nhìn cậu, chỉ sợ cậu nổi giận hay không vui. Nhưng không sao cả, cậu chỉ trầm ngâm một lúc rồi giải thích.
Bắt đầu từ gia đình Minh Huy. Cậu là kết quả của một đêm lầm lỡ của bố mẹ, sau đó hai người bất đắc dĩ và kết hôn. Bố cậu là một người rất tốt, có trách nhiệm và đặc biệt quan tâm đến cậu. Nhưng trái ngược lại thì mẹ cậu không như thế. Bà luôn coi cậu là một cái gai trong mắt, vì cậu nên bà mới phải kết hôn với bố cậu. Nghe đến đây cũng có thể hiểu được một điều: Mẹ Huy không có tình cảm với bố cậu, hay thậm chí là rất ghét.
Tuy nhiên, dưới sự nuôi dưỡng tận tình của bố thì Huy được giáo dục khá tốt. Vậy nên cậu luôn dành sự tôn trọng đặc biệt đối với người sinh thành ra mình. Nhưng tưởng chừng mọi thứ có thể êm đẹp thì lâu dài, mẹ cậu dần quá đáng hơn. Buông lời cãi vã, sỉ nhục chồng mình trước mặt con. Mà điều đó bắt đầu diễn ra khi cậu được 7 tuổi. Bó là người có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Huy, khi nghe những lời phỉ báng của mẹ như vậy, lâu dần cậu cũng khó chịu và phản kháng. Song, mẹ cậu vẫn không chịu nhượng bộ, có khi còn đánh cả con mình. Nên cái tính ương ương lì lợm của cậu cũng từ đó mà ra.
Học lực của Hoàng Minh Huy rất tốt, mọi người vốn tưởng cậu sẽ thi chuyên nhưng cậu đột ngột phải thay đổi nguyện vọng. Điều này là do mẹ cậu làm. Chính cậu cũng không hiểu nổi hành động này của mẹ mình là vì sao. Mà Lê Bảo Ngọc khi đó là bạn cùng lớp của cậu, thích cậu đã lâu, điều này cậu biết. Sau khi cô nàng nghe được chuyện đó thì tức thay cậu, mà buông lời quở trách mẹ cậu. Nhưng tận sâu đáy lòng Minh Huy, cậu vẫn rất tôn trọng mẹ mình. Nên cậu rất ghét những ai đụng đến mẹ.
Lan sững lại, không ngờ cái tên mỏ hỗn này lại có quá khứ như vậy, càng không ngờ cậu lại kể hết cho cô một cách nhẹ nhàng như thế. Lan lén nhìn trộm cậu, Minh Huy lúc này đây đã nhìn đi chỗ khác, khóe mắt ửng đỏ hơi ướt.
Diệu Lan thầm nhĩ: “Cậu ta khóc à?”
Lúc này trong đầu cô đột nhiên lóe lên, vội hỏi: “Mày... tin tưởng tao vậy à?”
“Hả?” – Hoàng Minh Huy vội quay lại.
“Thì... mày kể hết cho tao nghe... nó còn liên quan đến chuyện gia đình.” Lan cũng ngầm hiểu, so với những việc cậu ta nói thì chắc chắn còn nhiều điều quá đáng hơn. Nhưng... tại sao mẹ cậu ta lại như vậy nhỉ? – Điều này khiến Lan suy đi nghĩ lại rất nhiều.
“Bác Yến nói mày là người tốt.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Bác ấy sẽ không nói dối tao.”
Nghe đến đây cô cũng có thể thấy, Huy với bác của mình rất thân thiết. Cậu ta tin tưởng bác ấy như vậy mà. Lại nói, Diệu Lan từ nhỏ đã là cái đuôi của bác Yến. Dĩ nhiên bác cũng dành một sự tin yêu đặc biệt cho cô rồi.
“Đồ của hai đứa đến rồi đây.” Bà Bảy bưng khay đồ ăn đến cho cả hai. Bát nào bát nấy đều to ú ụ. Dường như bà sợ hai đứa nhỏ này bị bỏ đói ý.
Hoàng Minh Huy dường như đã quá quen, chỉ lễ phép nhận lấy và đáp: “Con xin.”
“Oa, lần đầu con đi ăn mà được nhiều như vậy luôn ạ.” Lan tinh nghịch ngước đôi mắt thích thú nhìn bà Bảy. Đúng vậy, ngoài kia người ta đa số chỉ muốn kiếm lợi nhuận cho mình, hiếm có dịp được ăn một xuất ăn nhiều như vậy.
Bà Bảy cười hiền từ nói: “Hai đứa cho lớn còn đi học.”
“Dạ, con cám ơn bà nhiều.”
“Thôi, hai đứa ăn đi, bà đi dọn dẹp chút.”
“Vâng ạ.” Hai người ngoan ngoãn đồng thanh đáp, bà Bảy chỉ cười hiền từ và đi vào.
Vừa đi, miệng bà vừa lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng có người khiến thằng bé kia vui rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top