Chương 6: "Bạn gái thằng Huy."

"Cái tên dở hơi này tính làm gì vậy?" Lan thắc mắc, vừa uống hộp milo tay vừa đồng ý kết bạn Facebook.

Huy: "Chào."

Lan: "Xin chào."

Huy: "Sáng mai mày rảnh không?" - Huy đi thẳng vào vấn đề.

Lan: "Sao vậy?"

Huy: "Đón đi ăn sáng coi như xin lỗi."

Lúc này Lan không khỏi nhức đầu suy nghĩ. Rốt cuộc người con trai trước mặt cô là người như thế nào? Thấy Minh Huy có ý ăn năn, xin lỗi. Diệu Lan mềm lòng lại nghĩ liệu khi đó có phải do tình thế đưa đẩy, bất đắc dĩ cậu ta mới phải làm vậy không? Chắc là vậy rồi, cô cho là thế. Suy cho cùng cũng lại cô là người dễ mềm lòng mà.

Lan: "Được."

Thôi vậy, cho cậu ta trả nợ cũng coi như cô và Huy không còn liên quan gì đến nhau.

Huy: "Tầm 7 giờ hơn tao qua."

Lan: "Ok."

Ôm gấu bông nhỏ, cô thầm suy nghĩ. Gắn kết hết những lời nói và hành động của Huy lại. Lan đánh giá cậu là một người có vẻ ngoài kiểu khó gần, thâm tâm nông nổi, tuy vậy vẫn khá biết điều. Cũng đúng thôi, tại đây cũng là thời kì nổi loạn mà.

Bật đèn học, mở cuốn nhật kí màu hồng xinh xinh ra. Dưới dòng chữ:

"Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2023

Ngày hôm nay mình gặp được hai người rất đẹp trai, mỗi người một vẻ luôn."

Lan đặt bút viết thêm:

"Thái Nguyên, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Hoàng Minh Huy nói thích mình và chủ động mời đi ăn sáng để xin lỗi."

Viết xong, cô nàng trang trí thêm vài họa tiết nhỏ thêm và đôi ba cái sticker thêm phần đáng yêu.

"Mai mình sẽ mặc gì đây?"

...

Một buổi tối nhanh chóng trôi qua và ngày hôm sau tươi đẹp đã đến. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không nóng như mọi ngày. Lại thêm cả việc lúc này mới sáng sớm lên không khí cũng mát mẻ hơn hẳn. Trong lúc Lan đang say xưa ngắm mình trong gương thì Minh Huy đã gửi một tin nhắn.

Huy: "Xuống đi."

Lan: "Ok."

Lúc chuẩn bị đi còn không quên để lại chút tiền cho cậu em chút nữa đi mua đồ ăn sáng. Vì cô định sau khi ăn xong, sẽ về nhà và tự đi mua sách.

Dóng cửa đảng hẳn hoi, Lan mới yên tâm rời đi. Lúc này Hoàng Minh Huy mặc một bộ quần áo đá bóng.

Lan thầm cảm thán: "Đúng là outfil chung của tụi con trai."

Tuy vậy, khuôn mặt ăn tiền kia vẫn rất đẹp. Hôm nay nhìn kĩ, trên khuôn mặt đào hoa, lãng tử kia dường như còn chứa cả sự ngông cuồng.

Mà lúc này, Hoàng Minh Huy cũng đang đánh giá cô. Hôm nay Lan mặc một quần yếm bò, dài đến trên đầu gối một chút và một áo sơ mi trắng, tay bồng nhẹ. Đặc biệt là ở sau chiếc quần yếm bò kia, có một cặp tai thỏ. Cùng với búi tóc đuôi ngựa hơi cong cong, kết hợp cùng một chiếc kẹp tóc nhỏ hình hoa hướng hương càng thêm phần năng động, ngọt ngào.

"Đáng yêu thật." Hoàng Minh Huy thầm nghĩ.

"Này, cậu định đèo tôi bằng xe đạp hả?" Lan khoanh tay nói. Không phải cô ả khinh thường hay phân biệt đối xử gì đâu, mà với thời tiết này, tuy nay mát mẻ hơn mọi ngày, những vẫn nóng lắm. Đạp xe lại còn phải đèo cả cô thì có mà bở hơi tai.

"Hửm? Không thích xe đạp à?" Huy nhếch mép nói. Đúng, đây chính là cái vibe badboy, trai đểu trong truyền thuyết đây mà.

"Không phải vậy. Chỉ là đạp xe nóng lắm." Lan không thèm để ý với dáng vẻ hồ ly tinh của cậu ta. Minh Huy hơi sững người. Đáng lý như những người con gái khác thì giờ đây cô phải mê đắm mê đuối rồi chứ.

"Hay là... mày quan tâm tao?" Lan để ý từ qua tên này bắt đầu đổi cách xưng hô với mình rồi.

"Quan tâm cái khỉ. Chỉ là mày mà mệt thì ai đèo tao về?"

"Không có chuyện đó đâu, tao khỏe lắm. Đạp xe cho khỏe. Nào, lên đi."
Không nói nổi cái tên này nữa, Lan chỉ còn cái lên xe để hắn đèo. Mà đúng như Hoàng Minh Huy nói thật, cậu ta đúng là khỏe. Đạp xe bon bon mà không bị kiểu phanh gấp hay đi dừng thất thường đâu.

Đạp xe tầm khoảng 15 - 20 phút Lan thấy Huy đi xa quá, xa hơn bình thường cô đi ăn. Với cả trông cậu cũng hơi mệt, bèn hỏi: "Ê, không cần đi xa đến vậy đâu. Ăn mấy quán gần gần là được."

"Không sao, hôm nay tao sẽ khai sáng cho mày một chỗ ăn siêu ngon. Chỉ cách trường cấp 3 sau này học một đoạn. Nếu thích thì tới ăn."

"Ò." Lan từ chối đưa ra ý kiến. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tại hồi trước cô cũng không am hiểu mấy quán ăn lắm. Cứ quán nào gần mà ăn thôi, không thì ăn đồ nhà làm.

"Tới nơi rồi." Hoàng Minh Huy từ từ dừng xe và nói.

Trước mắt Lan là một quán ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, vô cùng ấm cúng tận sâu một con ngõ. Đúng thật để tìm ra một quán ăn như vậy không dễ dàng gì. Trong lúc Huy cất xe, Lan tò mò nhìn xung quanh. Nơi đây được trồng nhiều cây xanh và hoa, khiến người ta trông thôi cũng thoải mái. Quán ăn thì không đông khách, không ồn ào, khác xa những quán mặt đường khác. Đặc biệt có một biển hiệu lớn "Cơm nhà.". Cùng một dòng chữ nhỏ "Chào mừng bạn trở về nhà."

"Uầy, dễ thương thật đấy." Lan cảm thán.

Cùng lúc đó, Huy đã cất xe xong và cả hai cùng đi vào. Chủ quán ở đây là một bà lão cũng có tuổi, khuôn mặt tròn đầy cùng nụ cười ấm áp, làm Lan liên tưởng đến bà ngoại của mình. Hoàng Minh Huy dường như là khách quen nơi đây nên nói chuyện rất thoải mái.

"Bà Bảy cho con một bát bánh cuốn nhé. Còn mày ăn gì cứ gọi tự nhiên." Nói xong thì liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi.

Lan lúc này đang mải thẫn thờ thì nghe được tiếng gọi: "Bạn gái thằng Huy ăn gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top