Chương 5: Người mà Huy thích

Sau đó thì Vân đem đồ uống cùng bánh ngọt lên rồi kéo Lan chụp ảnh rất nhiều, rồi tám chuyện trên trời dưới biển. Nên dần Lan cũng quên mất rằng mình đang hóng hớt chuyện nhà Minh Huy. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, thôi thì kệ đi.

Khi cô và Vân đang bàn luận về người yêu cũ của nhỏ Vân thì đột nhiên có một âm thanh truyền tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Theo bản năng, Vân và Lan ngó sang phía đối diện – chỗ phát ra tiếng ồn.

“Tao đã nói rồi. Tao không thích mày Ngọc ạ. Còn mày nữa, sao mày bảo là bọn con trai rủ đi chơi game hả?” Sắc mặt Hoàng Minh Huy đặc biệt không vui, nói đúng ra là tức giận.

Diệu Lan chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng vẫn nhiệt tình hóng hớt một cách âm thầm. Đồng thời lúc đó, một số khách và nhân viên quán cũng đã chú ý về phía bên này.

“Thì... tao thấy Ngọc, Hằng với Tâm nhiệt tình quá. Nên tao mới đồng ý giúp đỡ... “ Một chàng trai dáng hình hơi mập mạp, đứng cạnh Huy và nói với vẻ khúm núm, ngại ngùng.

“Chúng ta còn gì để nói sao, Lê Bảo Ngọc?” Ý giận không nguôi, dường như nó còn bùng lên dữ dội hơn nữa. Cứ vậy càng khiến Lan tò mò, nếu chỉ là hẹn gặp bình thường, sao phải giận dữ như thế.

“Tao... tao biết hôm đó tao làm mày không vui. Tao muốn xin lỗi mày... Mày, mày đừng đối xử với tao như vậy.” Bảo Ngọc bỗng chốc như chú nhím thu lại hết toàn bội mọi sự gai góc, ương ngạnh của mình. Dường như đối với Hoàng Minh Huy vô cùng chân thành.

“Tao có nghĩa vụ phải tha thứ cho người xúc phạm đến mẹ mình à? Để tao nhắc lại một lần nữa. Tao. Không. Thích. Mày.”

Lê Bảo Ngọc cúi gằm mặt xuống, cô không ngờ anh lại dứt khoát đến như vậy. Thấy thế thì bạn cô – Nguyễn Thu Hằng, người con gái tóc ngắn khi nãy mới phản bác lại.

“Này, cậu cũng quá đáng vừa thôi chứ.”

Lúc này, mặt của Ngọc đã đẫm nước mắt, cô cùng tia hi vọng cuối cùng và nói: “Tao không tin, tao không tin là mày không thích tao. Rõ ràng tao có nhiều điểm tốt mà, dần mày sẽ thích thôi. Hay... mày có người trong lòng rồi?”

Hoàng Minh Huy cáu đến phát điên, giận dữ nói: “Ừ. Thì sao?”

Nhận được câu trả lời này, mọi người đều sững sờ, trong đó có cả Diệu Lan.
“Người đó là ai?” Lê Bảo Ngọc hỏi với giọng chất vấn.

Huy đảo mắt một lượt, không ngờ đúng lúc đó đụng phải ánh mắt hóng hớt của Diệu Lan.

“Kia. Là người tao thích.” Anh dứt khoát chỉ tay về phía người mình thích. Mọi người lại được một pha trầm trồ.

“Vãi cả c*t.” Thế Vân ngồi cạnh bất ngờ mà thốt lên. Nhận thấy mình đã nói điều không hay lên nhanh chóng che miệng lại. Sao lại thích nhỏ bạn thân mình? Hai người có quen nhau sao? Vân đảo mắt đánh giá Minh Huy. Không, người này rất lạ mắt. Không quen biết ư?

“Hả? Thích... tao?” Diệu Lan cũng không thể tin nổi vào những lời mình mới nghe được. Thích? Nói dối trắng trợn quá rồi đó.

“Này này, mới gặp nhau một lần sao có thể thích được.”

“Mày chưa nghe câu “yêu từ cái nhìn đầu” à?” Hoàng Minh Huy khoanh tay cười đắc ý. Cười? Rõ ràng khi nãy còn tức à?

Yêu với thích là từ mà những người mới quen biết có thể dễ dàng nói ra vậy sao? Lan rơi vào khoảng lặng. Cô thắc mắc rốt cuộc cái tên Minh Huy này đang làm trò gì. Cô không tin anh thích cô. Càng không tin cái gì mà “yêu từ cái nhìn đầu".

“Trông khá quen mắt.” Ngọc nhìn cô chằm chằm và nói.

“Này, tôi không biết chuyện gì của mấy người cả.” Cô cuống cuồng giải thích. Đang yên đang làn sao tự dưng lại lôi cô vào mấy chuyện quỷ quái này cơ chứ.

Người còn lại trong nhóm ba người kia – Trương Tuệ Tâm lúc này mới lên tiếng nói: “Nguyễn Diệu Lan?”

“Mấy người biết nhau à?” Vân thắc mắc hỏi.

“Không, có biết đâu trời.” Lan vội giải thích.

“Thủ khoa đầu vào Trường THPT Phổ Yên?”

“Đúng.... đúng vậy.” Lan biết mình khóc có thể phủ định trong trường hợp này. Vì sau khi điểm tuyển sinh được công bố thì không ít những page, trang báo hay phụ huynh đưa tin.

Thấy tình huống khó xử này. Tuy không biết người con trai tên Hoàng Minh Huy với bạn thân mình có mối quan hệ như thế nào. Nhưng Vân đoán chắc, nếu còn ở đây thêm sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nhân lúc mọi người không để ý, Vân giả vờ bật tiếng gọi điện thoại. Vờ như có ngườu gọi tới.

“Lan ơi, mẹ mày gọi về rồi này.”

Tự dưng lại có thể rút lui toàn vẹn, Lan vui mình đáp: “Được, được, mình về thôi.”

Sau đó cầm lấy túi sách trên bàn, trước khi đi nói với nhóm người kia: “Tớ không có liên quan gì đến chuyện của mấy cậu. Hoàng Minh Huy cũng chỉ mới gặp một lần.”

Rồi, hai cô nàng đi về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chắc chắn đây không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng trong thời điểm này mà nói thì đây là cách tốt nhất để toàn vẹn đôi đường. 

Trên đường về, Lan không nói chuyện. Dường như đang mải mê suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này, cơn tò mò của Vân đã lên tới đỉnh điểm. Không kìm được nữa mà hỏi.

“Này, Hoàng Minh Huy là ai thế? Chúng mày quen nhau bao giờ vậy?”

Nghe câu hỏi này của Thế Vân, Lan mới giải thích rằng Huy là cháu trai họ của bác Yến. Hôm trước khi cô sang lấy Hoa giúp mẹ thì bác Yến bận ship hoa nên cậu ta đã bán hàng hộ. Sau đó, Vân bắt đầu kể rõ hơn về chàng trai này cho Vân thông qua cuộc trò chuyện của cả hai mấy ngày trước.

Thôi không sao, dù gì mình cũng chẳng biết những người kia là ai. Lan không thích bị dính vào drama hay vụ việc nào cả, nên từ nhỏ đến lớn cô luôn ở trạng thái trung lập. Diệu Lan mong sẽ không bao giờ gặp lại những người kia nữa. Vì cô biết chắc nếu còn gặp lại sẽ có không ít những chuyện phiền toái.

“Không sao, có avt cho một năm sắp tới của tao rồi.” Lan hì hì nói.

“Một năm một avt? Em đến ạ chị luôn.” Vân chán nản đáp.

...

Tối hôm đó, khi vừa tắm rửa gội đầu thơm tho xong. Trong lúc đang lau khô tóc, cô thấy điện thoại hiện hai thông báo: Hoàng Minh Huy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn và Hoàng Minh Huy đã bình luận vào bài viết của bạn.

Sau đó, cô ấn vào bài viết cậu bình luận. Hóa ra là bài mà cô thay avt mới.

“Xinh thế này thì acp tớ đi.”  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top