Chương 10: Hạ đi Thu về

Ông trời đón cậu trở về trong cơn mưa. Cùng tâm trạng nặng trĩu không thể giãi bày, cậu đắm mình trong mưa. Minh Huy ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt cùng giọt mưa rơi như hòa làm một.

Trái tim buốt giá này đã rất lâu rồi mới được sưởi ấm. Vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp nó đi mất như vậy. Lẽ nào Hoàng Minh Huy cậu không xứng đáng được yêu ư?

“Diệu Lan... lần này tớ phải làm cậu buồn rồi... “

Nắm chặt lấy lòng bàn tay, Minh Huy ghì mạnh đến nỗi móng tay đâm vào da đến chảy máu. Nhưng so với trái tim đang chết dần chết mòn của cậu thì có là cái gì chứ. Chỉ là thêm một vết thương thôi mà, có gì to tác với cậu đâu.

Cũng từ đây, cậu thầm quyết tâm, quyết tâm sẽ có ngày bản thân lớn mạnh, cố gắng để có ngày đứng trước mặt Diệu Lan nói hết đầu đuôi sự việc cho cô. Bây giờ, cậu phải học, phải có tiền, có quyền lực mới có thể bảo vệ người mình yêu thương được.

Sau ngày hôm đó, vì đầm mưa quá lâu nên Minh Huy đã ốm một trận triền miên rất nặng, khiến Diệu Lan vô cùng lo lắng. Nhưng từ ngày hôm đó đến giờ cũng được nửa tháng rồi, Huy luôn tìm lý do để từ chối gặp mặt Lan, khiến cô nàng buồn bã vô cùng. Rõ ràng đoạn thời gian gần đây tình cảm của hai người vô cùng tốt, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy.

Trời hôm nay có một cơn mưa nhè nhẹ. Lan ngồi trong phòng mân mê chiếc hộp sao do chính tay bản thân cất công gấp nhiều ngày, vốn là định tặng cho Minh Huy. Nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có thì tặng kiểu gì được đây.

Thế Vân mấy ngày này cũng nhọc lòng vì cô bạn của mình vô cùng. Lại thêm việc Diệu Lan không có kinh nghiệm tình trường khiến Vân càng lo lắng hơn. Cô nàng chỉ sợ Minh Huy chỉ trêu đùa tình cảm đứa bạn thân ngây thơ của mình mà thôi.

“Hay mày cứ tặng đi. Được ăn cả, ngã về unfriend.” Vân cố nở nụ cười an ủi Lan.

Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của Lan buồn bã. Cũng tại cô nàng chưa bày tỏ tình cảm với ai bao giờ. Càng sợ Minh Huy không thích, sẽ ghét cô giống Lê Bảo Ngọc. Lan sợ lắm. Nếu thế thật thì thà chỉ làm bạn cô còn vui hơn.

Nhưng đúng lúc tình thế bí bách này, Lan lại nhận được một dòng tin nhắn của Huy.

Huy: Chiều mai mày rảnh không?

Thấy thế, Lan vội vàng trả lời trong tích tắc.

Lan: Có, có. Mai tao rảnh lắm.

Huy: Chiều mai tầm 18h trên đê nhé. Tao có chút chuyện nói với mày.

Lan: Oce.

Chỗ Lan ở có một con đê nhỏ do có một con sông chảy qua. Nơi đó rất mát, lại mới được xây đường sạch đẹp nên mọi người thường xuyên đạp xe hay đi bộ tập thể dục ở đó.

“Ê hay có khi nào Minh Huy định tỏ tình mày không?” Thế Vân khẽ nói vào tai Lan. Cái suy nghĩ táo bạo này có cho cô 10 lá gan cũng không dám nghĩ đến. Tuy là nói cậu ta đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu tỏ tình thì cũng hơi quá so với trí tưởng tượng của Diệu Lan.

Nhưng... cũng không thể là không. Dù sao hai người cũng rất thân với nhau mà. Chính lời hẹn gặp này của Hoàng Minh Huy đá khiến Diệu Lan cả đêm chằn chọc, thao thức không tài nào yên giấc. Không biết lý do người kia hẹn gặp mình là gì khiến Lan tò mò lắm. Nhưng nếu được như Thế Vân nói thì không phải tuyệt quá sao.

Ôm gấu nhỏ trong tay, Lan thì thầm nói với bé: “Em nghĩ Minh Huy thích chị không?”

Không nhận được hồi âm, Lan lại hỏi tiếp: “Nhưng cậu ấy đối xử với chị tốt lắm.”

Chú gấu bông vẫn lặng yên không nhúc nhích. Thì đó là điều bình thường mà, nếu mà nó trả lời thì Lan có mà sợ mất vía.

Sau một hồi tự luyên thuyên đủ thứ thì Lan cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau mọi thứ của Lan vẫn diễn ra bình thường. Buổi sáng cô nàng học từ mới và thêu thùa linh tinh. Đến buổi chiều thì chuẩn bị cho buổi hẹn. Hôm nay Lan sẽ quyết tâm, dù Minh Huy có tỏ tình với mình hay không nữa thì cô cũng sẽ thổ lộ tình cảm. Đối với Lan mà nói, tỏ tình không phải cưỡng cầu một mối quan hệ mà đây là một phương thức để bày tỏ những cảm xúc trong mình cho đối phương.

Nay cô nàng ăn mặc điệu đà hơn mọi khi, váy hồng dịu dàng cùng bím tóc tết lệch sang một bên, thêm một chiếc kẹp tóc ngọc trai mà cô yêu thích nhất. Đặt hộp sao trong túi nhỏ cùng tâm thư cô đã viết suốt 2 tiếng ngày hôm qua. Lan thầm trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng thật sâu trong lòng vẫn đang rất hồi hộp và lo lắng.

Từ nhà Lan lên đê không quá xa, với cả tầm này cũng đã đỡ nắng nên đi bộ cũng được, ngắm nhìn thiên nhiên thì tâm trạng cũng sẽ khuây khỏa hơn. Ý định đến sớm hơn giờ hẹn, không ngờ khi tới nơi thì Hoàng Minh Huy đã tới trước rồi. Thấy thế, cô càng nhanh chân chạy lại phía cậu.

Huy dùng ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông xanh tĩnh lặng.

“Mày đợi lâu chưa?” Lan có chút phấn khích hỏi.

“Không lâu đâu. Này Cua... mày nhìn đi.” Dạo này Huy cũng đã bắt đầu gọi cô bằng biệt danh ở nhà, nên Diệu Lan cũng không bất ngờ là bao.

“Hả?” Cô thắc mắc nhìn cậu.

“Nhìn dòng sông đi.”

Nghe vậy, Lan lại chẳng hiểu gì cả. Cô không hiểu nổi Minh Huy đang cố nói điều gì. Nhìn vào dòng sông uốn khúc khoác lên mình màu xanh nhè nhẹ. Mặt nước tĩnh lặng không còn chảy siết như tiết trời mùa Hạ nữa. Thu đến, mang theo hơi thở của sự dịu dàng, yên ả đến cho mọi cảnh vật đến trên thế gian.

Bỗng, khi Diệu Lan vẫn đang suy nghĩ thì Minh Huy đã cất giọng nói trước:

“Thu sang rồi, cậu nên từ bỏ cái nắng gắt của mùa hạ thôi.”  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top