Chương 1: Tiệm hoa cuối phố
"Thái Nguyên, ngày 5 tháng 8 năm 2023.
Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết. Chỉ mình cậu chẳng hề hay."
Ánh dương khẽ rạng đông, từng giọt sương mai vẫn còn vấn vương mà níu lại trên những cành lá xanh mơn mởn. Đây chỉ là một tổ dân phố bình thường của một vùng nông thôn yên bình và hạnh phúc. Nơi có cỏ non, lúa vàng, cây xanh, có những bác nông dân ngày ngày ra đồng, có đám trẻ thơ hò hú nhau nối đuôi nhau đến trường. Đây là thời điểm nghỉ hè của lũ trẻ và với Nguyễn Diệu Lan cô cũng không phải ngoại lệ.
"Nàng ơi mặt trời rọi đến tận mông rồi có dậy không hả?" Một người phụ nữ vén rèm cửa ban công trong một phòng ngủ nọ, khiến đứa con gái như chú mèo lười đang cuộn tròn ngủ ngon lành nheo mắt phải dậy.
"Con ngủ chút nữa thôi, chút nữa thôi mà."
"Qua lại chơi game đến khuya chứ gì? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, thức muộn ít thôi."
"Con biết rồi con biết rồi." Nhăn nheo mặt nhỏ, Lan lại lấy chăn trùm lại để tiếp tục hạnh phúc trong lâu đài xa hoa cùng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mình.
"Dậy dậy, mẹ không nói nhiều đâu. Đi xe tới chỗ Yến lấy hoa cho mẹ đi nhanh lên."
"Hứ, con dậy đây." Nói rồi Diệu Lan mệt mỏi bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Ai bảo hôm qua lũ gà kia phải để support là cô gánh team chứ, mệt chết đi mà.
...
Mặc chiếc váy hoa nhí xinh tươi, mái tóc buộc đuôi ngựa thắt một chiếc nơ nhỏ. Thời tiết giờ vẫn còn khá nóng nên đi một đoạn thôi cũng khiến Diệu Lan toát hết mồ hôi. Cũng may là giờ cô ả mới được chị mẹ sắm cho chiếc xe điện nên đi đến tiệm hoa bác Yến làm cũng không lâu lắm.
Khẽ mở chiếc cửa kính trong ra, lần nào cũng vậy, trước mắt là cả một biển hoa đang vẫy gọi cô. Dưới cái ánh vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc mới thật là một cảnh tượng khiến người ta xiêu lòng.
"Ui, hôm nay bác Yến lại nhập hoa mới ạ? Xinh quá đi." Nói dứt câu, Lan nhanh nhảu đi tới chỗ mấy bông tulip hồng rồi cúi người nhìn chúng đang khẽ nở. Và đây cũng chính là loài hoa mà cô nàng yêu thích nhất.
Nhưng đáp lại Lan, không phải giọng nói quen thuộc của bác Yến nữa, mà là một giọng rất khác, rất lạ: "Xin chào cậu, bác Yến đi ship hoa cho khách rồi. Cậu muốn lấy cái gì?"
Lan ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên. Ánh mặt trời lấp ló phía sau khiến chàng trai trước mắt cô tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, cứ như là hào quang vậy. Thêm cả với khuôn mặt điển trai, sáng sủa cùng vóc dáng cao cao càng khiến người ta mê mệt.
"Cậu... say nắng hả?" Chàng trai khó hiểu và hỏi cô, tự thắc mắc sao cô bạn này lại ngẩn ngơ ra đó vậy.
"Không, tớ say cậu." Diệu Lan lại cái thói mồm nhanh hơn não nói hết ra những điều đang suy nghĩ, đến lúc nhận ra thì cũng quá muộn rồi.
"Hả?"
"Không... không, mình nói nhảm ấy. Cậu đừng để ý." Vội vàng đứng phắt dậy, cô ả tay chân cuống cuồng lên mà giải thích. Nhưng đáp lại, chàng trai chỉ giật đầu rồi cho qua. Có lẽ, là một người cũng dễ tính ha?
Rồi, Diệu Lan nhanh ra lựa hoa về cho mẹ, vì hôm nay nhà có khách nên tiêu chí chị mẹ đề ra là hoa phải đẹp, phải tươi, quan trọng là lịch sự nữa. Trong lúc chọn hoa, đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang phía chàng trai và hỏi.
"Cậu... cũng gọi bác Yến là bác, vậy cậu chính là... Hoàng Minh Huy?" Cô hơi dè chừng, bởi câu trên chỉ là đoán già đoán non, cũng không chắc có đúng hay không.
"Chúng ta có quen biết sao?" Minh Huy hỏi.
"Không có, nhưng mà mình hay nghe bác Yến nhắc tới một người cháu họ tên Huy. Vừa đẹp trai, học giỏi, còn biết chơi guitar nữa, chỉ là mỗi tội hơi ít nói."
Minh Huy cười ngại, đáp: "Không ngờ bác lại kể về mình như vậy."
"Vậy nên, bác Yến để cậu bán hoa hộ là đúng rồi. Chứ thường ngày bác không đi ship hoa đâu."
"Ý cậu là sao?"
"Tiếp khách thì cậu sẽ phải nói nhiều hơn, đây là phương thuốc chữa bệnh ít nói đó." Đắc ý nói, Lan cũng tranh thủ chọn nốt mấy cành lá để về tô điểm cho bình hoa Lan.
"Cậu thông minh thật đấy." Minh Huy không phải không nhìn ra, mà không ngờ Lan có thể nhìn ra ẩn ý của bác mình rõ như thế. "Chắc cậu thân với bác Yến lắm nhỉ?"
"Tớ là học trò cưng của bác Yến đấy. Đây, cậu gói lại chỗ hoa này cho tớ nhé."
"Được", Huy nhận lấy chỗ hoa trên tay Lan và cẩn thận đóng gói.
"Vậy chắc cậu là cô tiên nhỏ mà bác hay nhắc tới rồi nhỉ, Diệu Lan đúng chứ?"
"Uầy, đỉnh thế. Mà bác gọi tớ là cô tiên nhỏ á? Nghe dễ thương thế." Lan phấn khích với chiếc biệt danh lạ tai này.
"Đúng vậy, nhí nhảnh như con sóc vậy. Nhưng mà, nói nhiều quá."
"Ê này, cậu nói cái gì thế hả?" Nụ cười trên môi chị ta vội vụt tắt. Đây chẳng phải là vừa đấm vừa xoa ư? Hoàng Minh Huy này đúng là độc mồm độc miệng, không phải kẻ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top