One shot

                                                                                  Chap End

Cô - Hoàng Thiên Anh - đã yêu một người con trai 12 năm trời.

Vào năm năm tuổi, cô đã gặp anh. Lúc đó gia đình cô vừa mới chuyển về khu anh sống, mẹ cô và mẹ anh lại là bạn học cũ, nên hai gia đình thường xuyên qua lại. Cô vào năm đó là một cô bé có thân hình nhỏ nhắn, từ khi vào mẫu giáo đã hay bị bắt nạt. Nhưng gặp anh rồi, cô không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa.

Anh thường bảo vệ cô mỗi khi cô bị tụi con trai ăn hiếp, an ủi cô khi cô đi trên đường vô tình bị vấp té. Đối với cô, anh là một người dịu dàng, là người ân cần và cũng là người đặc biệt trong tim cô.

Anh từng nói rằng cô mỏng manh như một đóa hoa bồ công anh, cũng thuần khiết như cánh hoa bồ công anh. Anh bảo cô phải mặc những chiếc váy trắng thì mới đẹp, bảo phải dịu dàng hơn mới đẹp,... Và cô liền vì anh maf làm theo hết. Thay đổi cách ăn mặc của mình, thay đổi cả tính cách của mình, thay đổi mọi thứ chỉ để trở thành một người con gái hoàn hảo trong mắt anh, và cũng chỉ để anh chú ý đến mình...

Vài năm sau, khi đã trưởng thành hơn, cô đã có thể giúp anh nhiều việc vặt. Khi anh ngủ gật trong lớp, cô giúp anh làm bài, khi anh trốn tiết đi chơi, cô giúp anh lấp liếm với thầy cô, khi anh vi phạm nội quy trường, cô nhận tội thay anh và để cho mình chịu thiệt. Cô làm tất cả mọi chuyện, chỉ để cho anh chú ý, chỉ để cho anh có tình cảm dù chỉ là một chút. Nhưng nào ngờ...

Vào năm lớp 11, một ngày mùa xuân ấm áp, khi cô chuẩn bị thu hết can đảm để bày tỏ lòng mình thì,,, anh nói với cô rằng... anh đã có bạn gái. Cô sững sờ. Đối với cô, đó là một cú shock lớn, nhưng đối với anh, đó lại là một chuyện vui không thể nào tả được. Cô im lặng... rồi gượng cười nói với anh một câu "Chúc mừng". Anh mỉm cười rồi lại vu vơ hát một ca khúc nào đó. Cô chăm chú nhìn anh, lòng như bị hàng ngàn mũi tên xuyên thủng,nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười chúc mừng. Cô cảm thấy... mình đau đến phát điên rồi...

Cả ngày hôm đó, không có bất cứ câu từ nào của thầy cô được cô đưa vào đầu, tập thì chỉ toàn là những trang giấy trắng tinh. Ánh mắt cô cứ thẫn thờ nhìn về một phía vô định, trong đầu chỉ có một câu xoay vòng "Tớ có bạn gái rồi". Lúc tan trường, anh đi trước, vu vơ hát, cô đi sau, thẫn thờ nhìn. Rồi cô có một quyết định. Cô biết rằng sẽ làm anh khó sử, cô biết rằng như thế này là ích kỉ, nhưng cô không chịu nổi nữa, ít nhất cô có thể làm lòng cô nhẹ hơn. Cô mím môi, rồi hỏi:

- Cậu thật sự thích cô gái đó ư? - Cô cúi gằm mặt.

- Hả? Cậu nói gì? 

- Tở hỏi, cậu thật sự thích cô gái đó ư?

- Tất nhiên, nếu không tớ đã không làm bạn trai của cô ấy. - Anh trả lời một cách thản nhiên.

-... Tại sao... không phải tớ?

- Hả? - Anh khó hiểu, hỏi lại. Cơ thể cô run lên, áp lực của sự đau đớn khiến cô không thể kìm nén, hét lên:

- TẠI SAO KHÔNG PHẢI TỚ? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG CHỌN TỚ? TẠI SAO TỚ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CẬU THÍCH? TỚ ĐÃ HY SINH TẤT CẢ VÌ CẬU, VẬY MÀ TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? - Cô hét lên trong đau đớn, cơ thể nhỏ nhắn run lên. Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, đổi lại cho cô chỉ là một ánh mắt ngỡ ngàng và giận dữ. Anh nhìn cô, quát ầm lên:

- Cậu đang nói cái quái gì thể hả? Có phải là cậu đã quá ích kỉ rồi không? Tớ chỉ là có bạn gái thôi, vẫn làm bạn của cậu được mà, việc gì cậu phải hét ầm lên như thế, tớ đâu phải chỉ của mình cậu.

- Nhưng, tớ...

- Thôi cậu đừng nói nữa, không ngờ cậu lại ích kỉ như vậy. - Anh nói rồi quay lưng bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cúi đầu, nước mắt như hai dòng suối tuôn rơi. Cô mất anh rồi, vĩnh viễn mất anh rồi... Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng còi xe, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe tải đang đi về lao về phía anh. Anh... đang đeo tai nghe. Cô hoảng hồn, không nghĩ ngợi gì, lao đến, hét ầm lên:

- MINH, CẨN THẬN!!!

Anh như cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, quay đầu lại thì...

RẦM!!!...

Ò e ò e ò e................

                                                     _________________________________

"Đây là đâu đây?" Anh tự hỏi chính bản thân mình. Xung quanh anh, hiện tại chỉ là một màu đen. Anh đang lo lắng nhìn xung quanh thì trông thấy phía trước mặt có một cô gái mặc váy màu trắng đang bước đi. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng anh lại cảm thấy thân quen một cách lạ thường. Và rồi, anh đứng lên, chạy theo người con gái ấy. Anh vươn tay ra, khi bàn tay chỉ cách người đó một gang tay, tay anh lại bị một người khác giật lại. Mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt cũng đã bị bóng tối che khuất, người này nói:

- "Cậu không thuộc về nơi này, đi đi..."

Anh bừng tỉnh, toàn là một màu trắng. Anh cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, đưa tay lên thì anh cảm nhận được băng gạc y tế. Nhớ lại sự việc xảy ra vừa nãy, anh thở phào khi mình còn chưa lìa đời, định ngồi dậy lấy ly nước thì anh trông thấy cô đang ngồi trên ghế, đầu gác lên giường ngủ.  Như cảm nhận đuợc, cô mở mắt, thấy anh tỉnh dậy, cô vui mừng muốn khóc. anh chỉ cuời rồi nhìn cô, hỏi lại sự việc đã xảy ra. Cô im lặng hồi rồi mở miệng:

- Lúc tớ la lên, cậu đã kịp thời né được chiếc xe, đầu chỉ bị va chạm nhẹ với mặt đường thôi, không sao hết.

- Thế à? Sao tớ không nhớ vậy?

- Cậu bị chấn thương đầu mà, rối loạn một chút là việc bình thường.

Nghe cô nói anh cũng thấy đúng. Rồi hai đứa lại như chưa có chuyện gì xảy ra, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Cô hằng ngày đều đến thăm anh, kể những câu chuyện vui cho anh bớt nhàm chán vì không khí bệnh viện, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Nhưng một tháng sau, anh không thấy cô đến nữa. Hôm đó khi thấy mẹ đến, anh liền hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, Anh đâu rồi? - Thay vì trả lời thì mẹ lại nhìn anh bằng một cặp mắt quái dị. Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, mẹ lại chạm vào đầu anh rồi hỏi anh có làm sao không. Anh không chịu nổi, cằn nhằn:

- Mẹ bị làm sao thế, con hỏi Anh đâu mà?

- Mày mới bị làm sao ấy, con Anh nó đã chết một tháng trước rồi kia mà.

- Ha... hả?

- Cũng tại mày hết đấy, chắn cho mày nên nó mới bị đụng xe mà chểt, tao thật không còn mặt mũi nào mà nhìn nhà bên đó nữa huhu. - Nói rồi mẹ rấm rứt khóc. Anh ngỡ ngàng, trong đầu không còn câu nào ngoài câu " Con Anh nó đã chết một tháng trước rồi". Anh lao ra khỏi phòng, đi về phòng bác sĩ phụ trách. Ông bác sĩ già thấy bệnh nhân của mình đi lại thì nở một nụ cười hiền hậu:

- Cậu Minh, sao không nghỉ dưỡng trong phòng mà lại... - Ông chưa nói hết câu thì đã bị cậu cắt ngang, nói bằng giọng lo sợ:

- Bác sĩ, ông nói đi, vào hôm tôi bị tai nạn, không còn một nạn nhân nào nữa đúng không? Chỉ có mình tôi thôi đúng không? Ông làm ơn chứng minh điều mẹ tôi nói là sai đi, tôi van xin ông. - Anh đau đớn gào thét. Ông bác sĩ già nhìn anh, nói:

- Cậu... đã biết rồi à?...

                                                       ________________________________

Một tháng trước...

- MINH, CẨN THẬN. - Dứt lời cô lao ra như tên bắn, đẩy anh qua một bên, đầu đập xuống đất bất tỉnh. Cô nhìn ánh đèn xe đang ngày càng tiến gần, nghĩ: "Cậu ấy đã đước an toàn rồi", mỉm cười và...

RẦM!!!

Ò e ò e ò e...

                                                       ________________________________

Tại bệnh viện

- Bác sĩ, bệnh nhân nam bị chấn thương đầu cần được phẫu thuật. Còn bệnh nhân nữ thì...

- Bệnh nhân nữ làm sao?

- Bệnh nhân nữ thì... ba xương sườn bì gãy, tay trái và hai chân xương bị vỡ vụn, nội tạng bị hư hại nghiêm trọng.

- Được rồi cô chuẩn bị phòng mỗ cho bệnh nhân nam, còn bệnh nhân nữ thì... - Ông chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy có ai đó đang nắm vạt áo mình, ông quay đầu lại thì thấy cô gái đang thương đang dùng chút sức còn sót lại, nhìn ông nói:

- Bác sĩ, không kịp... nữa đâu... - Ông nhìn cô, thở dài rồi hỏi:

- Cô còn điều gì muốn nói không? - Cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Điều tôi muốn nói là...

                                                      _________________________________

Vào ngày anh xuất viện, anh đến thăm cô. Mộ của cô giờ đã mọc cỏ xanh, trông rất thanh bình. Anh đặt bó hoa và ngồi xuống, đặt tay lên bia mộ và nhắm mắt lại. Chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy:

- Alo?

- Cậu Minh đấy à, tôi tính gọi điện nhắc cậu buổi kiểm tra tổng quát vào tuần sau, cậu nhớ đến đúng giờ.

- Vâng cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.

- Còn điều này... - Anh im lặng, không trả lời, tay nắm chặt điện thoại.

- ... Điều cô ấy muốn nói là mong cậu đừng ghét cô ấy và hãy sống thất hạnh phúc bênh người cậu yêu. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. -  Anh đánh rơi cả chiếc điện thoại, nước mắt tuôn rơi. Anh nằm úp xuống phần mộ, khóc nấc lên, cất giọng trách cứ, xót xa, lẫn yêu thương:

- Đúng, tớ không thích cậu, nhưng tớ yêu cậu rồi. Giờ tớ phải làm sao để làm được nguyện vọng của cậu đây........

"Trong một cánh đồng hoa bồ công anh, phía xa xa, anh trông thấy một người con gái với mái tóc dài và chiếc váy trắng tinh khiết. Anh gọi tên, cô gái ấy quay lại, nhìn anh, mỉm cười và nói:

- Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!

Anh chạy theo, níu kéo. Anh ồm chầm lấy hình bóng mỏng manh ấy, và,,, một đợt gió thổi qua, hình bóng ấy vỡ tan, theo từng cánh hoa bồ công anh bay đi..."

                                                                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top