Chương 1: Nữ Hoàng
Mười năm sau.
Học viện Across.
Không khí trong giảng đường ngày đầu tiên của năm học mới khá náo nhiệt. Âm thanh đủ tần số bay đi, đập vào vách tường, vọng lại hòa vào giọng nói, tiếng cười xôn xao của các tân sinh viên, những người trẻ đầy tài năng và tràn đầy nhiệt huyết.
Từ cánh cửa lớn cuối phòng, chàng trai trẻ bước nhanh vào, hướng tới dãy bàn cuối cùng. Chiếc sơmi trắng đồng phục trường, chiếc cardigan khoác ngoài cùng một chiếc balo xám xanh làm toát lên ở chàng trai vẻ bụi bặm và phớt đời đúng chất kẻ lang thang đường phố hơn là sinh viên một học viện danh giá. Đôi mắt đen sẫm và ngời sáng dưới đôi lông mày rậm lộ rõ vẻ thông minh. Ánh nhìn không chú ý xung quanh, chàng trai bước tới đúng bàn cuối, đặt balo xuống bàn, không hề mong một kẻ nào sẽ tới bắt chuyện, ngồi cùng bàn rồi phá hỏng cuộc sống riêng trong bốn năm sinh viên phía trước.
- Hey! Thật may vì mày không đến muộn trong ngày nhập học, Shin.
- Mày định ám tao đấy à? Ken.
- Mày nên cảm ơn vì có một thằng bạn nối khố học cùng trường trong cuộc đời sinh viên phía trước. Còn tao cá là mày vừa nhảy tường để vào trường, dù cổng trường vẫn mở toang đấy và cái tường của học viện cao hơn 3m kìa!
Shin ngồi xuống ghế, nhìn thằng bạn đang ngồi vắt vẻo trên bàn phía trước, cậu dùng tay tháo chiếc khuy cổ trên cùng:
- Vào ngày đầu tiên nên kiểm tra xem trường có nuôi chó dữ hay không!
Ken bật cười khanh khách.
- Mày đang nhớ tới cái hồi lớp 7 khi tụi này trèo tường vì muộn giờ và bị con Mic “hiền như cọp” của bác bảo vệ ngoạm một miếng hở? Miễn đi, giờ tao là sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin, đẹp trai ngời ngời và tương lai sáng lạn nhá!
- Hê! Làm như thành sinh viên thì quá khứ đen thui của mày sẽ thui chột mất đấy.
- Mày cũng nên tự hào vì sẽ thành một kiến trúc sư tài năng trong tương lai đi. Lúc này, là sinh viên của học viện Across cũng là điều đáng tự hào rồi.
- Thiết kế công trình đương nhiền là mơ ước của tao, nhưng vào cái học viên này thì không phải mày và cái lũ đầu bò kia gạ gẫm đấy chắc. Mất hai năm làm thêm mới dư tiền để tới đây dự thi vào cái chốn này, tệ thật.
- Thế mày định thi vào một trường kiến trúc tầm tầm nào đấy vừa học vừa lăn ra làm để tốt nghiệp, rồi ra trường đi đâu xin việc? Tao nói rồi, còn nếu tốt nghiệp Across, một tên vô gia cư như mày cũng sẽ kiếm được một chốn ổn định sự nghiệp.
- Thì tao thi vào đây chẳng phải vì điều đó à, mày thôi lải nhải về thành tích giúp đỡ bạn bè của mày đi, tao thuộc rồi.
Ken nhảy xuống khỏi bàn, giọng bỗng trở nên lo nghĩ.
- Sao hồi ấy mày không chọn một gia đình nào đấy, làm con nuôi của họ. Một thằng vô gia cư, tự làm tự sống như mày không thấy mệt mỏi à?
- Chậc. Tao không muốn bị ràng buộc, mày biết mà.
- Tao giờ cũng đâu có mất tự do, có bố mẹ nuôi lo từ A đến Z, thêm một con em gái dễ thương ở nhà. Còn mày từ hồi không được xã hội trợ cấp, mày đã phải lăn lộn kiếm sống để học hết cấp ba thế nào.
- Chậc, con đường tao đã chọn rồi, giờ nói gì cũng thế thôi.
Ken khẽ thở dài, cậu liếc nhìn đồng hồ.
- Tao về khoa đây không muộn giờ. Có thời gian sẽ dẫn mày tham quan học viện, ma mới ạ.
- Biến đi!
- À. – Ken chợt quay lại. – Mày còn nhớ nhóc Mun chứ?
- Sao? Nghe bảo học cùng trường này.
- Mấy năm mày không gặp rồi, sẽ ngạc nhiên đấy. Đời nhóc hên lắm, kiếm được bố mẹ nuôi khá giả, giờ thành tiểu thư và xinh như hoa.
- Mít ướt xinh cái khỉ đột gì.
- Từ nhỏ cô nhóc đã xinh rồi, nếu không vì có cái mặt mày tao đã tấn công em nó. Đồ khỉ!
Ken giơ mấy ngón tay vẫy vây, rồi chạy biến một mạch.
Shin không ngó thằng bạn thêm lần nào, mở balo lôi ra sách vở, mấy bản vẽ và bút chì, miệng còn lẩm bẩm.
- Mặt tao làm sao? Mày không tán được rồi đổ thừa hả?
Học viện Across là một trong những trường đại học danh giá nhất trong cả nước. Học viện có một hệ thống đào tạo đa ngành và chuyên nghiệp, học phí nhẹ đã cộng tiền ăn trưa bán trú. Chất lượng giảng viên, phòng học, thiết bị quy trình giảng dạy đều đạt chuẩn quốc tế. Quan trọng là sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ khả năng lo việc làm ổn định cho 100% sinh viên ra trường. Bù lại, đương nhiên, chất lượng đầu vào vô cùng cao. Các học sinh dự thi ngoài việc phải đậu đại học chính quy còn phải vượt qua ba cuộc thi sát hạch áp lực khó khăn, để chắc chắn rằng các tân sinh viên đều là những người trẻ ưu tú nhất, thông minh và tự tin nhất. Học viện Across thực chất được lập ra bởi sự liên thông giữa chính phủ và nhiều tập đoàn lớn trong nước nhằm đào tạo người tài ở mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.
Học phí rẻ và không phải lo xin việc khi ra trường là cái cớ tốt để Shin lăn lộn suốt hai năm, tiết kiệm tiền để dự thi vào học viện này, với một cái giá không rẻ nhưng đổi lại sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống sau này thì cũng đáng. Shin thực ra không lo nghĩ nhiều về chuyện tương lai, cậu chỉ thường nghĩ về một điều duy nhất là ước mơ được tự tay thiết kế những công trình lớn. Nếu không thể trở thành một kiến trúc sư đúng nghĩa, cậu vẫn sẽ tự vẽ những bản thảo công trình cho riêng mình. Shin thích sống tự do và đơn giản, thỉnh thoảng đổi chỗ ở hay phiêu bạt vài nơi. Có thể vì tính thích tự do bay nhảy như gió của cậu, cũng có thể vì một lẽ khác. Giữa thế gian đông đúc và dòng người tấp nập, lang thang đâu biết sẽ có ngày gặp được một ai đó, tìm được một gương mặt quen, một nụ cười quen..
- Im đi. Ông bà già sẽ không biết nếu mày không nói. Còn mục đích của tao đến đây chỉ có một thôi. Nữ hoàng của học viện Across. Tìm hiểu về nàng cho tao!
Shin bất chợt đưa ánh nhìn sang dãy bàn song song, vài giây đủ để hiểu vài điều. Cuộc sống là vậy, đủ kiểu người, đủ cách sống, Shin vẫn luôn không quan tâm kẻ khác ở mức nhiều nhất có thể, đổi lại, ít người quan tâm đến cậu, sống sẽ thoải mái hơn. Một tay thiếu gia lắm tiền, xốc nổi và thích chơi bời. Shin chợt cười nhẹ. Cậu đổ mồ hôi công sức để có thể bước chân vào học viện này, còn kẻ khác quá dư thừa điều kiện để dễ dàng vào cùng cậu, nhưng không vì bất kì một ước mơ nào của hắn. Cậu không để tâm tới kẻ cùng lớp nữa mà cần chì phác tiếp bản vẽ dang dỡ.
- Nhưng cậu chủ…
- Không làm được thì nghỉ việc đi. Trong 3 ngày tới, bất kể lí do gì, tao cần có một cuộc hẹn với nàng, Nữ Hoàng!
…
Đầu giờ chiều. Canteen trường rộng rãi và thoáng mát xôn xao tiếng nói chuyện, gọi đồ. Những tân sinh viên đã quen được bạn, cùng ngồi tụ tập ăn nốt bữa trưa và huyên thuyên trăm chuyện trên trời dưới đất. Một người có đầu óc thường nghĩ có nhiều mối quan hệ tốt thì cuộc sống sẽ hòa đồng và có nhiều ích lợi hơn. Chỉ một chàng trai ngồi một chỗ nơi góc khuất là lẽ bóng. Dường như không khí nhộn nhịp xung quanh không hề ảnh hưởng đến Shin. Cùng bữa trưa nhẹ nhàng là bánh mì và sữa tươi, cậu đang mải ngắm bản thiết kế đơn giản của học viện. Học viện hơn 400000m2 với 15 dãy phòng học 5 tầng, 3 dãy kí túc 3 tầng, 1 sân thể thao 5000m2, 1 hồ nước 2000m2 và ba canteen lớn. Mỗi sinh viên khoa kiến trúc ngày đầu nhập học được phát một bức chụp học viện với bài kiểm tra chất lượng đầu tiên: Một bản vẽ bất kì một dãy phòng học nào trong học viện. Với bản chụp in sẵn trong tay, bất kì một sinh viên nào cũng đủ khả năng phác ra bản vẽ riêng, nhưng Shin đang nghĩ sẽ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong khuôn viên, nơi dễ dàng nhìn bao quát hết một dãy phòng học nhất để có một bản vẽ chân thực và sống động nhất có thể.
- Tao đoán đôi giày là của hãng Calvin Klein.
- Không thể nào. Nữ hoàng thường không dùng đồ trùng nhãn hiệu tuần đâu!
- Khẽ miệng thôi, và đừng nhắc đến hai chữ ấy.
- Ừm ừm…
Dù không muốn nhưng hai chữ “Nữ Hoàng” vẫn lọt vòa tai Shin, cậu dừng ăn. Cái tên mĩ miều “Nữ Hoàng” có lẽ là đề tài thú vị cho học sinh trong học viện. Một chút tò mò nhưng Shin không định tìm hiểu thêm.
- Chào bạn!
Shin đưa ánh nhìn hướng về cô gái mới xuất hiện trước mình. Một cô gái tóc nâu nổi bật cùng nụ cười tự tin, trong tay là khay đồ ăn.
- Mình làm quen được không? Mình tên Ami, tân sinh viên.
Shin cúi xuống ăn tiếp phần bánh mì và dán mắt vào bản thiết kế, hy vọng cô bạn kia sẽ hiểu là một lời từ chối. Shin không thích bị ràng buộc bởi những mối quan hệ, chỉ vậy.
- Ami ngồi đây cùng ăn nhé! – Nhưng vẻ như cô gái không chịu bỏ cuộc, kéo ghế ngồi vẫn với một nụ cười thân thiện.
Lập tức, Shin đẩy ghế đứng dậy, bỏ phần bánh mì dư vào đĩa, cầm theo bản thiết kế và bỏ đi trước khi để lại một câu chào lịch sự.
- Chúc ngon miệng!
Vẻ ngoài của Shin có lẽ thu hút sự chú ý của một vài cô nàng ưa thức lạ, nhưng Shin lại không phải kẻ hay chú tâm tới những cô nàng xung quanh mình, chắc chắn không.
Trước giờ học buổi chiều 30 phút, trên tay vẫn cầm bản vẽ, Shin lang thang trong khuôn viên trường, tự mình tìm hiểu về kiến trúc của học viện. Cậu đang đi lối ra dẫn từ dãy phòng B, là khoa kiến trúc nơi cậu học. Các dãy giảng đường được xây dựng song song nối tiếp, cùng hướng mặt ra cổng chính, khu kí túc ở riêng một góc phía phải, tách biệt với khu giảng đường và sân thể thao lớn. Bao quanh học viện, chạy theo bức tường kiên cố cao hơn 3m ngăn cách học viện với thế giới bên ngoài, dễ dàng nhận ra những lùm cây lâu năm xanh mướt và tươi tốt. Nếu nhìn từ xa sẽ có cảm giác như khối học viện năm im lìm lọt thỏm giữa một vườn cổ tích lạ và dịu mắt.
Đi lang thang không rõ từ lúc nào, Shin đã tiến vào sân trước một dãy giảng đường, dãy E. Điện thoại trong túi cậu chợt rung.
- Alo?
- Mày ở đâu thế, tao vào canteen không thấy. Shin nhìn quanh và nhìn xuống bản thiết kế.
- Hình như ở dãy nhà E, tao đi thăm thú một lúc.
- Dãy E hả? Mày ra khỏi đó đi, tao sẽ đến liền.
Tut…tut…
- Mày…
- Shin hạ máy, khẽ nhướm mày. – Chuyện gì thế? Làm như tao là trẻ lên ba đi lạc ấy hả?
Bất chợt, vài nốt piano cao vút ngân lên, rơi vào không gian gần như tĩnh mịch của dãy giảng đường. Shin ngước mắt, nơi tầng ba, một căn phòng lớn với mặt tiền là lớp kính chịu lực trong suốt, vài chiếc piano trắng lấp ló. Shin đoán đây là khoa Nghệ thuật, nhưng cậu chợt nghĩ thật khó tin khi khoa nghệ thuật lại có không khí vắng lặng thế này.Vài cô nàng bước ra từ hành lang tầng một, với những bộ váy đồng phục trang nhã, áo trắng thắt nơ và váy đe ngang gối, trông các cô gái càng thêm nữ tính và lãng mạn đúng chất dân nghệ thuật. Chỉ có điều trông dáng vẻ và cách trò chuyện của các cô gái dường như có chút dè dặt và cảnh giác. Các cô đang giấu gì trong những câu chuyện nhỏ to, hay bởi một lẽ khác, xung quanh các cô có điều nguy hiểm? Vài chiếc lá khô giòn tan dưới nắng trưa khẽ xào xạc, cùng không gian tĩnh mịch và dư âm đầy ám ảnh của vài nốt nhạc cao vút vừa lịm đi giữa không trung, tất cả tạo cảm giác lạnh và rờn rợn gai người. Shin cũng không có lý do để nán lại lâu, cậu định quay người… Nhưng.
Một cơn gió lạ bất chợt ùa tới, trong khoảnh khắc, trái tim Shin sững lại… Theo làn gió mỏng, một mùi hương quen thuộc mà như xa lạ lướt qua cánh mũi cậu. Shin khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu… Không thể khác, hương bồ công anh! Hàng mi mở hờ, một bông bồ công anh bay nhè nhẹ, Shin giơ bàn tay lên, bông hoa trắng đáp vào lòng bàn tay cậu rồi bỗng chốc bị cuốn đi bởi ngọn gió khác. Shin từ từ ngẩng cổ, vẫn những cánh bồ công anh mảnh tinh khôi, chao trong gió. Ánh nhìn vẫn theo những cánh hoa mỏng manh hướng lên, cao, cao hơn, đến một lúc bất giác khựng lại.
Trên sân thượng của dãy nhà 5 tầng, một cô gái đang ngồi chênh vênh! Không thể khó tin hơn! Đôi chân trần thon và trắng nõn thả xuống, đang đung đưa giữa không trung. Dường như độ cao trở thành một trò chơi thú vị! Khuôn mặt cô gái ngước lên nhìn trời, bầu trời xanh trong gợn mây, sắc nắng vàng dịu choán ngợp không gian. Bàn tay cô gái khẽ đưa lên… Hay là hứng nắng? Hay là vờn gió nhẹ? Hay là chờ đợi những cánh trắng mỏng manh, cánh bồ công anh yếu mềm…
Quá khó để diễn tả cảm xúc trong Shin lúc này… một chút bối rối, một chút ngơ ngẩn, một chút say! Gương mặt người con gái ấy, xa vời, cậu không nhìn rõ nhưng cảm giác như còn nguyên vẹn của 10 năm trước. Dẫu dưới đáy võng mạc, hình ảnh in lên không hề vẹn nguyên! Cô gái giữa bầu trời trong kia, hương bồ công anh, chiếc váy trắng và … mái tóc trắng như mây! Ảo giác? Hay chỉ là ảo giác? Nhưng quanh đây, hương bồ công anh vẫn phảng phất. Bất giác, Shin rút điện thoại và giơ màn hình chụp lên, chẳng nhận ra bản chụp trong tay rơi xuống tự bao giờ. Phải! Chỉ có một cách để xác nhận! Trên màn hình máy, hiện rõ bóng dáng ấy, zoom thêm, càng rõ ràng và sắc nét. Ngón tay giữ trên phím chụp, Shin nuốt khan. Nhưng...
Chưa kịp định thần, chiếc Black Berry đã văng khỏi tay Shin, bởi một lực rất mạnh. Chiếc điện thoại đáp đất không mấy dễ chịu. Rạn màn hình, có lẽ. Ngay sau đó, một giọng nói tông trầm và đầy quyền lực vang lên, rõ từng con chữ:
- Không được chụp ảnh… Nữ - Hoàng!
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Shin không kịp phản ứng lại, và khi định hình được, cậu đã thấy… một họng súng đang chĩa về phía mình! Khẩu súng nhỏ, ánh bạc trên tay kẻ lạ mặt được nối với một chiếc xích màu bạc phía trong áo vest của hắn. Kẻ lạ mặt đang nhìn Shin với ánh mắt lạnh tanh và đầy giận dữ. Đôi mắt của hắn màu nâu sẫm dưới hàng mi rợp và đôi lông mày rậm đầy cương nghị. Hắn cao và sở hữu một thân hình đáng mơ ước với một người mẫu nam. Chiếc sơ mi đồng phục học viện chứng tỏ rõ ràng hắn còn là sinh viên, khoác thêm chiếc vest đen với hàng khuy dày màu đồng, chiếc caravat đen, dài, mảnh thắt lỏng thêm ở hắn vẻ bất cần. Thật sự ấn tượng! Nhưng Shin lúc này không có thời gian để suy nghĩ về ngoại hình của kẻ lạ, cậu chưa thể đoán được ý định của hắn với khẩu súng trên tay hắn, nhưng Shin đủ khôn ngoan để nhận ra sự nguy hiểm cận kề. Hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau, một bình thản dò xét, một giận dữ và ngày càng giận dữ. Shin định lên tiếng thì một giọng nói bỗng vang lên chặn lời.
- Quy định của học viện là không dùng vũ khí hay bất kể vật dụng nguy hiểm nào khi còn đứng trong học viện, Zan Katou.
Một cô gái đang bước đến, một cô gái cao, mái tóc dài uốn nhẹ. Các nét trên gương mặt đẹp một cách lạ lùng, đôi mắt sáng và đầy trách nhiệm. Cô gái chưa kịp bước tới, kẻ vest đen đã quay người, dời đi, khẩu súng trở lại vị trí trong áo hắn, và hắn mất hút như một tia chớp. Chỉ còn Shin ở lại, cậu vẫn còn có chút ngạc nhiên lẫn tò mò về những kẻ mới xuất hiện.
- Cậu là sinh viên mới của khoa kiến trúc, Shin Kawada. Shin khẽ nhíu mày, cô gái này là một kẻ không tầm thường!
- Tôi là hội trưởng hổi sinh viên của học viện Across, nhiệm vụ của tôi là giám sát những kẻ mới vào không thèm đọc qua nội quy như cậu, Kawada!
- Nội quy học viện là cấm sinh viên sang khu nhà khác hay đứng nguyên nhận một viên đạn của kẻ lạ mặt mà không được phản kháng? – Rốt cục Shin cũng quyết định lên tiếng, cậu đặt lại câu hỏi để giữ thế chủ động.
Cô gái mới đến chợt cười:
- Quy định của học viện dễ chịu thôi. Duy chỉ có một điều cần nhớ, không chỉ nhớ mà phải khắc cốt ghi tâm, một luật cấm bất thành văn mà mọi sinh viên trong học viện đều phải nhớ rõ, Nếu còn đứng trong học viện này, nếu còn muốn bình yên, nếu - còn -muốn - sống, đừng - có - chạm - tới Nữ Hoàng!
Từng lời cô gái phát ra đều ghim vào tâm khảm Shin, sắc nét. Một suy nghĩ thoáng qua làm Shin thấy nghẹn nơi cuống họng: Cô gái trên sân thượng phía trên cậu chính là Nữ Hoàng! Nữ Hoàng học viện Across!
Shin bất giác đưa ánh nhìn lên, chiếc váy trắng đã biến mất. Chỉ còn lại lơ lửng giữa trời trong những cánh hoa lạc lõng, nghe đâu đây mùi hương đang nhạt dần. Shin nhìn lại phía trước mình, cô gái hội trưởng đã đi một đoạn xa. Dáng vẻ ấy thật tự tin, bình nhiên và lạnh nhạt. Qua đôi mắt nhạy bén, Shin nhận ra trên gáy cô gái, lấp ló giữa những lọn tóc xoăn xoăn, những nét chữ đậm màu tím than hiện lên bí ẩn mà nổi bật. Hình xăm, chắc hẳn!. Shin không thể đọc rõ những con chữ ấy, suy nghĩ cậu lạc vào chốn hoang vắng xám xịt.
Gió đã lặng, như là bỏ đi cũng hương, hay cùng người. Những bông bồ công anh dập nát dưới mặt đất, những cánh hoa trắng đớn đau và yếu mềm... Không gian trả lại sự tĩnh mịch.
Quanh đây, đầy rẫy nguy hiểm!
- Hi! – Một bàn tay chạm nhẹ vào Shin làm cậu thoáng rùng mình, suy nghĩ bừng tỉnh.
Lại một cô gái bước lên trước Shin, cùng nụ cười kẹo ngọt.
- Đúng anh Shin rồi! Em cứ ngỡ mình đã nhầm.
Vài giây định thần lại, Shin nhận ra một gương mặt quen. Cậu khẽ nhíu mày.
- Là … Mun?
Cô gái nhỏ với mái tóc ngăn ngắn và gương mặt tròn dễ thương hơi so vai, chun mũi.
- Em còn tưởng là anh quên em rồi? Anh đang đi đâu vậy?
Shin nhìn ra quanh, từ lúc nào cậu đã bước vô định ra khỏi sân trước khu giảng đường.
- À, thăm thú một lúc.
- Nghe anh Ken nói giờ anh là sinh viên kiến trúc rồi cơ, em mong ngày gặp lại lắm. E hèm…
Mun bỗng dưng nghiêm chỉnh lại, giơ tay ra.
- Coi như làm quen lại. Em là Mun. Mun mít ướt. Rất vui được làm quen với trai kiến trúc! – Và một nụ cười khoe hai hàm răng trắng kèm theo, vẻ ngồ ngộ y như hồi xưa làm Shin không kìm được, phải bật cười. Cậu cũng đưa tay ra, bắt vô cùng lịch sự.
- Vâng tiểu thư. Tôi cũng rất hân hạnh làm quen với người đẹp như tiểu thư đây!
Mun bịt miệng cười khinh khích.
- Hey! Hai người định đánh lẻ à? – Kein từ đâu chạy tới, đôi mắt nheo lại giả vờ lườm lườm.
- Anh Ken! Mun mới tình cờ gặp anh Shin đó.
- Tốt qua! Ba chúng ta cuối cùng cũng hội ngộ rồi! – Kein dang tay khoác vai hai người bạn, nháy mắt.
- Hôm nào rảnh nhậu một bữa ra trò nhé!
- Ok anh Kein!
…
- Giờ đang học gì hả Mun?
- Em là sinh viên năm hai của khoa kinh tế đối ngọai. Hồi nào em sẽ dẫn hai anh tới khoa em chơi, em nói nhiều về hai anh với bạn bè em lắm.
- Nghe nói khoa ấy nhiều gái xinh! – Kein cười híp mắt.
- Anh Ken vẫn thế, dê quá đi!
- He he, anh đang nói em kìa Mun. Càng lớn càng Xinh!
- Ghét quá! Anh Shin, anh Ken bắt nạt em nè.
- Mấy người ồn quá, ôi tôi không nghe thấy gì sất!
- Hai anh đáng ghét! Đáng ghét!
- Ha ha ha…
…
Tan học.
Hàng nghìn sinh viên cũng lúc tuôn ra trên sân trường, đông và náo nhiệt. Không khí như bị cô đặc lại thành thứ chất lỏng vô hình màu xám nhạt. Những tiếng kêu, tiếng gọi í ới chốc chốc tung lên rồi rơi tõm vào không trung, nhòe đi hay méo mó bởi hàng ngàn âm thanh hỗn độn khác. Những sợi nắng cuối ngày len vào những tán cây già xanh thẫm, xuyên qua không gian, thảng khi tạo thành những vệt vàng dịu trườn dài trên những vách tường trắng. Sân trường vẫn chưa thôi huyên náo, người đổ nghìn nghịt về phía cổng lớn.
- Gặp lại cô nhóc thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Shin lơ đễnh trả lời thằng bạn – Vẫn là con bé lóc nhóc và ngố tàu như trước thôi.
- Mày đúng là… Mày có phải đàn ông không vậy? Nhóc dễ thương thế…
- Mày thích thì cứ việc tiến tới. Hai đứa yêu nhau tao cũng không thấy phiền đâu.
- Có thằng mù cũng nhận ra nhóc thích mày. Nếu mày cứ dưng dửng thế, tao cướp được đừng có tức.
- Cứ làm đi, tao ủng hộ.
- Vậy với tư cách là bạn, mày giúp tao đi. Chỉ cần giữ khoảng cách với nhóc và không cho nhóc hi vọng.
- Tao luôn thế!
Ken giơ tay đấm vào ngực Shin một cái khá mạnh.
- Coi như tao sáng suốt khi nhận mày là bạn! Đồ khỉ! Cẩn thận!! – Tiếng Kein giật giọng và cậu túm lấy cánh tay Shin kéo mạnh về phía mình. Ngay lúc đó, một đám người cũng xô mạnh về phía họ.
Shin bị thúc khá đau, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra toàn bộ sinh viên đang hướng ra cổng chính bỗng dạt về hai bên, rất nhanh, để lại con đường lát đá hoa cương chạy thẳng ra cổng học viện rộng thênh. Và giữa lối đi, một chiếc Jaguar F-Type xuất hiện hào nhoáng và quá ư là nổi bật. Chiếc ô tô bạc từ từ lăn bánh, đến đâu, người hai bên lại cố dạt ra xa hơn đến đó, như muốn cách xa sư nguy hiểm hoặc lấy tầm nhìn để ngắm một vẻ đẹp tuyệt đích đầy kiêu hãnh.
Với chiều cao 1m8, Shin có thể dễ dàng nhìn chiếc xe sang trọng những vẫn có nét cô điển xa hoa ấy. Qua cửa kính trước, Shin nhận ra kẻ ngồi sau vô lăng chính là kẻ lạ mặt vest đen đã chĩa súng vào cậu! Trông hắn vẫn vậy, nét mặt lạnh tanh và đầy quyền lực. Nhưng Shin không thể nhìn thấy kẻ ngồi trong ô tô, vì tất cả lớp kính hai bên của xe đều đóng, xám đen. Bằng linh cảm,Shin đoán là cô gái váy trắng hoặc theo cách gọi của số đông là Nữ Hoàng.
Chiếc xe bỗng tăng tốc lao vút đi, nhìn đằng sau vẫn cảm thấy bao quanh nó một sự kiêu hãnh và đẹp lạ lùng. Biển người lại lập tức dàn ra, đông đúc và ồn ã như ban đầu, có lẽ việc này vẫn xảy ra hàng ngày và đã thành thói quen cố hữu.
- Đừng ngạc nhiên, đó là xe của Nữ hoàng học viện!
- Vậy à – Shin đáp lại thản nhiên, như thực sư cậu không quan tâm lắm.
- Tao nghĩ mày vô tâm với xung quanh những tao vẫn phải nhắc trước. Trong học viện này, tuyệt đối không được chạm tới Nữ hoàng. Hơn nữa, lúc trưa tao quên nói, mày có thể đi tham quan bất kì khoa nào, nhưng khoa nghệ thuật thì không! Nữ hoàng học ở đó!
Shin hơi nhíu mày, cậu không thích quan tâm chuyện thiên hạ và cũng chẳng thấy cần cảnh giác với những điều cấm. Thực ra không hẳn là cậu hoàn toàn không tò mò về cô gái mang danh Nữ Hoàng, khi mà cô khiến Shin nhớ lại một cảm giác đã trải qua 10 năm trước, cảm giác mà chỉ cần nhắm mắt Shin đã nghĩ về, đã nhớ, đã hi vọng nó trở lại nhường nào. Shin luôn tin vào cảm giác của mình, nhưng ở một khía canh hồ nghi nào đó, cậu cần xác minh lại.
- Giờ về nhà trọ hả Shin? Hay về nhà tao đi!
- Thôi, khi khác. Tối tao còn đi làm thêm.
- Mày lại tìm được việc rồi, mày là trâu bò đấy hở? - Giọng Kein rít lên
Và Shin vẫn trả lời lại bằng vẻ lơ đễnh.
- Không làm việc sống bằng không khí à!
…
Đêm buông.
Trên đỉnh những cây cổ thụ cao vút và những dãy nhà lớn 5 tầng, bóng tối như một khối xanh thẫm, xốp mềm, vô dạng, lơ lửng. Dưới khuôn viên, bóng tối là một thứ chất lỏng đặc quánh chảy len trong những phiến lá, những cây cỏ sỏi đá đang bận ngủ yên. Khối học viện rộng lớn hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Ngỡ như yên bình… Nhưng với đôi mắt bình thường của kẻ lạ, khi không nhìn thấy, không nghe thấy, vạn vật khả dĩ chưa hẳn là bình yên.
Dưới lùm cây lá bủa vây bởi một màu đêm đen, xuyên qua bóng tối, những bóng người đen sẫm hiện lên, cao lớn và khó định dạng đang di chuyển lừng lững . Chỉ một chốc lao vút đi như xé toạc không gian, rồi một chốc đã biến mất, như tan vào hư vô.
Vẫn một màu đen nhấn chìm tất cả, mặt đất, bầu trời, bỗng vang lên tiếng nước rả rích như tiếng đàn.
Mưa đêm.
9 giờ sáng.
Nắng ghé qua đậu trên khung cửa, khẽ gù gật và lim dim mắt nhìn. Trong giảng đường, không khí lặng như tờ, 150 sinh viên cùng hướng mắt về phía màn hình máy chiếu. Chất giọng khàn khàn ấn tượng của người giảng viên trung tuổi lại vang lên. Vào đại học, môn toán học cao cấp luôn làm các sinh viên đau đầu, nhất là với những lớp học được sàng lọc kĩ, những cái đầu luôn luôn suy nghĩ, sánh tạo và lắm chất xám, việc ganh đua khốc liện khiến các môn học càng nặng và khó khăn hơn.
Nơi bàn cuối, đôi mắt chàng trai trẻ đang hướng về phía bục giảng nhưng thực chất đôi tai chẳng nghe lọt lời giảng nào. Đầu óc Shin trống rỗng và ong ong, cậu cố tập trung nhưng bất lực. Ánh nhìn cậu bất giác hướng ra ngoài cửa phòng, nơi giảng đường tầng ba làm mắt nhìn dễ dàng thấy những tán cây cổ thụ xanh thẫm vươn mình giữa không trung. Những phiến lá xòe ra, thấm trọn ánh nắng ấm áp. Dư âm từ trận mưa đêm dường như làm chúng sống động và tươi trẻ hơn. Trận mưa không báo trước cũng là lí do lúc này, cơ thể Shin mỏi mệt với cái đầu đau nhức. Kết thúc giờ làm thêm, quá giờ xe buýt chạy, Shin phải cuốc bộ về nhà trọ, kết quả là dầm mưa.
“Trận mưa chết tiệt” – Shin lầm bầm. Dẫu cố gượng cũng không thể vào đầu được gì khi cơ thể đang phản kháng, Shin gục xuống bàn và ngủ một cách nửa vời. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ màng, ý thức của cậu loáng thoáng nghe thấy kẻ ở ngay dãy bàn bên kia cúi xuống thì thầm nói chuyện điện thoại. Lại hai con chữ ấy: Nữ Hoàng!!
Là một ngày thu nắng đẹp. Kẻ phiêu bạt Mặt trời thỏa chí thong dong và ngắm nhìn vạn vật, giữa thảm da trời trong vắt, trên con đường hình cầu vồng vô sắc, nối từ chân trời tới chân trời. Đương là thời tiết dễ chịu nhất trong năm nhưng con người, đôi khi chẳng có thời gian dừng lại chỉ để hít căng lồng ngực một thứ mùi hương hoang dại và ngây ngất của đất trời. Bởi những tất bật lo toan. Shin cũng vậy. Lúc này cậu vẫn gục dưới bàn, đôi mắt lãng đãng phóng tầm nhìn thu mảnh trời ngoài khung cửa, treo lửng lơ giữa những phiến lá vào đáy võng mạc. Đã quá lâu Shin không ngắm nhìn trời mà không nhớ tới thời gian trôi, sống tự lập làm choán hết thời gian thuộc về cậu. Shin chợt nhớ những ngày tuổi thơ cùng sống trong khu trợ cấp cùng lũ bạn. Chúng hay trốn ra đồng hoang, hò hét đuổi nhau, thấm mệt thì lăn ra, lim dim mắt nhìn trời mênh mông. Những hình ảnh chạy trong đầu Shin rõ nét như đoạn băng tua chậm. Cậu lần nữa thiếp vào giấc ngủ, có lẽ do cơn sốt ban sáng chưa dứt hoặc do nắm thuốc cậu nốc vào miệng đầu giờ chiều, trước khi lớp học bắt đầu. Nhưng lần này, giấc ngủ của cậu ngon và sâu, như được ém kín dưới lòng đại dương. Trong cơn mơ, hình ảnh lũ trẻ, đồng hoang, và trời trong vẫn chực hiện về. Rồi một cô gái xuất hiện, chiếc váy trắng dịu dàng trong gió, mái tóc dài thoảng hương bồ công anh, và nụ cười, nụ cười hiền như nắng ấm….
Điện thoại rung lên trong balo. Shin bừng tỉnh. Như vừa ngoi lên khỏi mặt hồ yên ả sau giấc ngủ sâu dưới lòng nước. Vài giây định thần, cậu thò tay vào balo tìm điện thoại.
- Alo!
- Đồ khỉ, tao tưởng mày chết ở xó nào rồi. Cả ngày không gọi được cho mày! Đang ở đâu thế?
Những ngón tay dụi mắt nhẹ. Shin đưa ánh nhìn ra xung quanh. Cậu chợt hiểu đã ngủ cả 3 tiết chiều và lúc này trường đã tan học. Trong giảng đường còn mình Shin, trơ trọi.
- Tao về nhà trọ rồi!
- Thế cả ngày mày làm gì? - Kein có vẻ bực mình.
- Tao… - Shin cố tình bịa đại một lý do cho xong chuyện.- Điện thoại tao hết tiền. Không có chuyện gì đâu. Mai lên trường gặp mày sau.
- Mày…
Tút… tút…
Tắt máy, chợt thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Shin thở một hơi dài. Nếu không có cuộc điện thoại, cậu đang nghĩ có thể mình sẽ ngủ ở đây tới sáng. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ. Không khí im lìm và vắng tanh bao trùm giảng đường. Ngoài khung cửa sổ, trời đã nhập nhoạng tối. Bàn tay bóp nhẹ trán, đầu Shin còn hơn nhưng nhức, dư âm từ trận cảm. Áo sơ mi cậu ướt đẫm mồ hôi. Bất giác, hình ảnh mơ hồ trong cơn mơ hiện về, người con gái váy trắng.. Shin lắc đầu, xua đuổi chúng. Những ảo ảnh làm con người trở nên mường tượng và sống không thật, cái Shin cần là thực tế. Cậu cẩn thận lấy một tệp kẹp giấy trong balo, thứ luôn luôn nằm trong balo cậu. Dưới cùng cả tệp bản vẽ bằng giấy A4, Shin rút ra một bức tranh chì, cậu vẽ nó. Bức tranh vẽ một đồng hoa bồ công anh trắng, một mảnh trời xa xăm và một người con gái tóc dài. Người con gái mà mười năm trước Shin đã gặp. Người con gái làm lần đầu tiên trái tim cậu xao động rồi loạn nhịp. Người con gái Shin kiếm tìm suốt 10 năm qua! Hình ảnh nơi đồng hoang, đôi mắt xanh ngọc bích, nụ cười hiền và hương bồ công anh, tất cả đã in trong tâm trí Shin rõ nét như dùng mũi dao khắc tạc. Shin luôn nhớ, ngày nào cũng nhớ, cũng hi vọng, cũng kiếm tìm. Mười năm rồi, mười năm cho Shin sự trưởng thành, tự lập, bản lĩnh và một cái đầu thực tế hơn. Nhưng hình ảnh ấy, nỗi nhớ và niềm hi vọng ấy vẫn chưa một lần nhòa đi trong suy nghĩ cậu. Dẫu cậu nhận ra rằng, mỗi khi cậu nhắm mắt lại, cậu thấy người con gái ấy sao mà xa vời…
Bất chợt, hình ảnh cô gái trên sân thượng tầng năm choán lấy tâm trí Shin, tim cậu đập lạc một nhịp. Cảm giác vẹn nguyên, nhưng lẽ gì khiến Shin vẫn cố tình phủ nhận, cố tình hồ nghi? Không thể vì vẻ bề ngoài, vì thứ gọi là cảm xúc được cảm nhận bằng trái tim, không phải thị giác. Là thời gian,vì thời gian qua dài cho lần đầu định mệnh ấy? Hay khoảng cách, khoảng cách quá xa giữa cô gái bồ công anh ngày nào và cái danh Nữ Hoàng hiện tại? Shin tự nhủ cậu không thể chần chừ nữa. Cuộc đời không cho ai cơ hội lần hai, tình yêu càng không!
- Alo! Thằng chết tiệt! Bạn bè gọi mà mày… - Kein muốn nổi khùng lên khi thấy số thằng bạn thân gọi đến, nhưng chưa nổi cơn tanh bành thì đã bị cướp lời.
- Mày giúp tao tìm hiểu về Nữ Hoàng, tao nhờ!
- Hả? Mày nói gì?
- Đừng hỏi tại sao nếu coi tao là bạn. Thật sự nhờ mày!
- Mày… Ừm! Tao biết rồi!
Vô vàn câu hỏi và sự ngạc nhiên nhưng Ken hiểu để thằng bạn mình nói ra chữ “nhờ”, nghĩa là việc đó vô cùng quan trọng.
Shin chống tay đứng dậy, cậu sẽ về nhà trọ, đánh một giấc nữa đến tối rồi đến chỗ làm thêm.
Bỗng, từ ngoài cửa sổ, mấy cánh chim vút qua ngọn cây già mang theo một trận gió nhẹ. Vệt gió thoáng cái thổi bay bức tranh chì. Chỉ là một đường bay nhè nhẹ nhưng Shin đã không kịp tóm lại, làm nó tuột khỏi tầm tay. Cậu nhíu mày. Hẫng.
Đeo balo lên vai, Shin lại chỗ bàn song song kế bên, ngồi xuống nhặt bức tranh nằm im lìm bên chân ghế. Bất giác, thấy một mảnh giấy nhỏ nằm khuất sau chân ghế ấy, không suy nghĩ, Shin nhặt nó lên. Vài nét chữ tím than trên mảnh giấy, đẹp, sắc và gãy gọn.
“5 giờ chiều. Sân thượng dãy B.”
Cất bức tranh cẩn thận vào balo, vài suy nghĩ thoáng qua đầu Shin. Đây là chỗ tên thiếu gia, kẻ đang cố tìm một cuộc hẹn với Nữ Hoàng học viện đã ngồi tiết học chiều. Và sân thượng dãy B chỉ ngay phía trên cậu hai tầng giảng đường.
- A a…. a…. a….
Một tiếng hét lớn và hãi hùng từ đáy sâu lồng ngực một ai đó vang lên, vút ra, choán lấy không gian, đập vào những vách tường, làm rung động những phiến lá dày. Tiếng vọng dài hơn và man rợ hơn. Shin quay ngoắt người, cậu thấy thứ gì đó! Chắc chắn một thứ gì đó vừa rơi qua cửa sổ tầng ba này! Một tiếng va đập mạnh chặng đứng âm thanh kinh hãi vừa phát ra. Nhanh như chớp, Shin lao ra ngoài hành lang.
Bàng hoàng. Như có một tia lửa điện chạy dọc sống lưng.
Shin chưa từng trải qua một cảm giác nào đáng sợ hơn thế này, đáng sợ hơn xem một bộ phim kinh dị. Bởi hình ảnh thực ở ngay trước mắt. Theo ánh nhìn của cậu, dưới sân bê tông của dãy nhà, một thân người cứng đờ, bất động nằm sóng soài, chân tay co quắp như giật điện . Một vũng máu đenn thẫm loang ra từ đầu hắn. Tên thiếu gia ngồi song song với Shin. Mắt hắn mở to như lồi ra, trợn ngược như đang trừng trừng nhìn cậu. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, tái mét. Hắn đã chết!
Lần nữa, Shin lao đi, guồng chân như chạy maraton nhưng trong tâm trí đầy những suy nghĩ rối bời và nhức nhối.
Lại lần nữa, cậu bàng hoàng.
Cậu đang đứng trên sân betong, chỉ ngước mắt lên sẽ thấy giảng đường tầng 3 nơi cậu vừa lao xuống. Nhưng cái xác đã biến mất! Sạch sẽ! Đôi mắt Shin nhìn quanh quất như cố kiếm tìm… Nhưng xung quanh cậu, bủa vây chỉ là thứ bóng tối loãng nhạt, gió thốc qua, xào xạc những chiếc lá đỏ nâu giòn khô. Ánh sáng không đủ rực rỡ nhưng không thể nào khiến Shin tự tạo ra ảo ảnh, không lẽ cả tiếng hét cũng là ảo ảnh? Không thể! Không thể! Hình ảnh cái xác người kinh hãi vẫn in trong trí nhớ Shin, như khắc tạc. Thanh âm của tiếng thét vẫn vọng về, như ghi âm. Trong Shin, nỗi bàng hoàng vẫn lan tỏa. Bất giác, cậu ngước mắt nhìn lên.
Bầu trời xanh xám vẽ những vệt gió âm u.
Trên sân thượng, một vạt váy khẽ bay, vụt mất trong thoáng chốc, vạt váy trắng hay xanh nhạt, Shin không thể định rõ. Cậu vẫn đứng đó, người đông cứng như đóng băng.
Khối học viện dần chìm trong màu của câm lặng. Đầy chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top