Bồ công anh 3

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến khi kỳ thi giữa kỳ sắp đến, cuộc đời tôi, có lẽ thi là khoảnh khắc kinh khủng nhất, tôi ghét nó.

Rồi cô chủ nhiệm phân chia các bạn khá giỏi kèm cập những bạn yếu kém trong lớp, tôi cá là cô đã xem qua thành tích kiểm tra trong suốt thời gian học nên đã đưa ra cái quyết định mà tôi nghĩ là tốn thời gian đó. Nhưng rồi, như một cách diệu kỳ nào đó, tôi cùng nhóm với em.. tôi khẽ cười, có lẽ nó không tệ như tôi nghĩ...

Và kể từ lúc đó, cứ sau mỗi buổi học, tôi và em phải ngồi lại với nhau để có thể học thêm về Toán, Tiếng Anh... hay về những thứ linh tinh khác.

Em ít nói, cực kì ít nói, chỉ nói những điều cần thiết có liên quan đến bài học thôi, và điều đó khiến tôi thấy khó khăn khi muốn tiếp xúc nói chuyện. Không khí học tập giữa chúng tôi luôn yên lặng như thế.

Tôi nhớ là có một ngày, trời đổ mưa rất to và cả hai chúng ta đều không mang ô hay áo mưa gì cả, vậy là chúng tôi phải đợi rồi.

Mưa vẫn rơi và gió vẫn thổi mạnh dường như chưa có ý định dừng, tôi vẫn đứng cạnh em như thế, khẽ nhìn sang, tôi thấy em ôm nhẹ người và bờ vai hơi run, chắc là lạnh lắm, tôi vội lấy áo khoát của mình khoát vào người em mong sẽ giảm bớt phần nào sự lạnh lẽo, em nhìn sang, vẫn đôi mắt đó, nó khiến tôi lúng túng.

- Cậu sẽ lạnh...

Câu nói của em khiến tôi bật cười, thật là, em ít nói đến phát sợ.

- Không sao đâu, tớ là con trai mà...

- Ờ...

Tôi chưa kịp nói xong em đã vội chen ngang như thể em không hề muốn cuộc nói chuyện này tiếp tục, tôi một lần nữa cười khổ.

Im lặng. chỉ nghe tiếng mưa và tiếng gió thổi.

Tôi vẫn hay liếc sang nhìn em.

Đột nhiên, em đưa tay ra và nhẹ nhàng cười:

- Bồ Công Anh...

Thì ra là em đang đưa tay để bắt lấy một cách hoa nhỏ trắng xóa, nụ cười của em, tôi đã thu hết vào tầm mắt, nó rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh đến thế, lần đầu tiên tôi đã nghĩ một cách ngốc nghếch rằng mình đã gặp được thiên thần, lần đầu tiên tôi khẳng định là mình đang yêu, yêu một cô bé lạnh lùng, vô cảm, yêu một cô bé ngốc nghếch luôn tìm cách bảo vệ mình bằng việc tránh xa mọi người.

Nhìn em vui đừa với hoa, tôi không thể dời mắt nổi, cái con người không cười lấy một cái, không nói lấy một câu của lúc trước giờ đang cười nói thoải mái với một cánh hoa đây sao? Thì ra con người ta cũng có lúc đáng yêu như thế...

- Cậu thích Bồ công anh? _ Tôi mở miệng.

- Ừ, rất thích.

- Tớ cũng thích Bồ công anh...

- Thật á?

Em đột nhiên quay sang nhìn tôi cười khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi bất giác gật đầu:

- Ừ, vì nó rất đẹp...

- Phải nó rất đẹp.

Em lại đáp. Và câu chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ loài hoa mang tên Bồ công anh đó. Em nói những người yêu thích nó sẽ thật tốt để làm bạn với em nên em chỉ chơi đùa và nói chuyện với tôi, em bắt đầu nói chuyện, về hoa, về các bài giảng, về các tiết học, em cười nhiều hơn với tôi, dường như nó chỉ dành cho tôi và cánh hoa kia thôi.

Thời gian này, tôi hiểu em hơn, tôi cũng biết được nhà em cạnh một vườn hoa Bồ Công anh thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: