Bồ công anh 2

Mùa đông năm ấy, vào ngày nhập học đầu tiên của lớp 11, tôi vẫn như cũ, chán nản việc học và nằm dài ra bàn mà ngủ, đôi khi còn tự hỏi tại sao con người ta lại phải học nhỉ? Cứ như thời xưa, ừ thì đánh nhau giỏi sẽ làm tướng giỏi, thế thôi, việc học thật khiến con người ta mệt xác, có thể nói tôi trẻ con nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy...

Tôi cao ráo và đẹp trai, các bạn nữ nhận xét thế, nhưng lại khá lạnh lùng, gia cảnh lại giàu có nên cá tính của tôi hơi đặc biệt.

Tôi là học sinh cá biệt trong lớp và chỉ giỏi đuợc môn sinh học, có lẽ đó là cái môn mà ai cũng có thể giỏi được, còn môn tiếng anh thì...tôi chịu...

Thế mà cô chủ nhiệm năm nay của tôi lại dạy môn tiếng anh mới chết chứ... thế là tôi ghét cô chỉ bởi vì cô dạy tiếng anh... một cái cớ mà chính tôi cũng cảm thấy ngớ ngẩn...

Đó là lý do tại sao khi cô đã bước vào lớp rồi mà tôi vẫn không ngồi dậy và thậm chí còn không để ý đến lời nói của cô, như đã nói đấy, tôi không quan tâm thế sự nhiều cho lắm.

Mọi nguời đột nhiên xôn xao hẳn lên, ồn ào khiến tôi không thể ngủ được, dường như họ đang nói gì đó về học sinh mới chuyển đến, xì, đến rồi lại đi, ai mà chả vậy, cứ như bọn vô công rồi nghề ngồi soi mói chuyện nguời khác ấy.

- Mình là Hạ Di, mong mọi người giúp đỡ...

Một câu nói ngắn ngủn đó không giấu nổi chất giọng trong trẻo, chính nó đã khiến tôi phải ngước nhìn lên, không hẳn vì nó hay, mà vì nó khá đặc biệt, có cái gì đó mà tôi không thể giải thích đuợc. Và... tôi đã không thể dời mắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa, làn da trắng mịn màng không tì vết, bộ đồng phục học sinh đang khoát lên người khiến vóc người của em vốn đã nhỏ trông càng nhỏ hơn, nhưng tôi lại bị hút chặt vào đôi mắt to tròn đen lay láy như không có hồn kia của em...

Em không cười lại còn có vẻ cũng khá lạnh lùng nữa, điều đó khiến em đặc biệt.

Cô xếp em ngồi vào bàn hai, dĩ nhiên là vì vóc người của em.

Suốt buổi học, tôi vẫn không thể dời mắt khỏi em, đôi mắt vô hồn ấy cứ ám ảnh lấy tôi, cảm giác lạ lẫm đó lần đầu tiên tôi cảm nhận được, có lẽ đó là lý do tôi cứ nhìn em...

Em giỏi tất cả các môn, từ chính đến phụ, cộng thêm cái tính lạnh lùng thái quá của em đã dẫn đến sự ghen ghét của rất nhiều người.

Họ luôn vây quanh em và nói những câu đại loại như:

- Mày tưởng học như thế đủ để lên mặt với tụi tao sao?

- Đồ chảnh chọe, không thể hiểu tại sao mày lại xuất hiện trong lớp của tao nữa đấy...

- Nhìn mày cứ như con bệnh tự kỷ ấy, thật không hiểu nổi cách sống của mày...

...

Và như thế, những câu nói nặng lời của các bạn trong lớp cứ đều đặn vang lên mỗi ngày, vào những lúc đó, em thường chỉ chú tâm vào việc đọc sách của mình, có lẽ hơi giống tôi đấy, ý tôi là về việc quan tâm đến thế sự.

- Sống cho trọn cuộc đời của mình đi, đừng cố chen chân vào cuộc sống của người khác, không hay ho gì đâu...

Đến một ngày, em đột nhiên đáp lại những lời nói của bọn họ khiến cả lớp ai cũng ngạc nhiên được một phen. Kể cả tôi.

Đột nhiên, em bị họ lôi đi đâu đó, gương mặt em bình tĩnh đến lạ, như mặt hồ không hề gợn sóng, như mọi chuyện chẳng liên quan đến em, hay có lẽ, nó vẫn thường xảy ra như một chuyện dĩ nhiên.

Tôi vội vã chạy theo em ngay sau đó.

Và tôi nhìn thấy bọn họ tát em, tôi lo lắng và sợ hãi là em sẽ không chịu nổi, cảm giác đó cứ vây lấy tôi, định bụng sẽ đến cạnh em, nhưng rồi, tôi nhìn thấy em phản kháng, một sự phản kháng mãnh liệt, như một loài động vật nhỏ bị dồn tới bức đường cùng, hung hăng và mạnh mẽ, như thể em hiện tại và em của những tiết học kia là hai người hoàn toàn khác nhau, điều đó khiến tôi ngạc nhiên tới mức chân như bị đông cứng tại chổ mà không dám lại gần...

Em luôn là một ẩn số không có lời giải đối với tôi.

Chưa bao giờ khiến tôi thôi tò mò về tính cách của em.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, em bước vào lớp với vài vết thương nhỏ trên mặt, mắt em đỏ ngầu nhưng không hề khóc dù nó gần như được bao phủ bởi một lớp nước mỏng.

Tôi nhẹ nhàng đến cạnh em, đặt lên bàn vài miếng dán cá nhân và một hộp sữa, em ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nó lại một lần nữa như hút tôi vào khiến tôi không thể làm gì được ngoài trừ việc đứng trơ ra và nhìn.

Bổng nhiên, tôi nhìn thấy đâu đó trong mắt em là sự lúng túng và ngại ngùng.

- Cảm ơn...

Hai từ ngắn gọn ấy đã kéo tôi về với thực tại dù âm vực rất nhỏ, tôi khẽ cười rồi quay đi. Cả lớp lại bàn tán về vết thương lớn nhỏ của em và những đứa bạn khác trong lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: