Bồ công anh 1

Em đã từng nói với tôi: em thích gió...

Vì gió mang Bồ Công Anh – loài hoa mà em yêu thích nhất đến cạnh em.

Nhưng tôi chưa nói với em là: tôi cũng thích gió...

Vì gió mang trái tim em đến bên tôi...

Và vì gió mang đến nụ cười của thiên thần tôi yêu...

Hôm nay, cũng vào một ngày gió lớn như thế, tôi trở về... đứng giữa vuờn hoa Bồ Công Anh, tôi khẽ thở dài, lâu thật, khoảng thời gian xa em...

Bồ Công Anh bay đầy trong gió, trắng xóa cả một vùng, trông rất thơ mộng và đẹp đẽ...

Tôi biết, khoảnh khắc này, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Nghĩ thế, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm, để mong đợi. Và rồi, tôi khẽ cuời khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, cô độc của em dưới một gốc cây xanh mọc giữa một vuờn hoa, điều này càng khiến em giống như một thứ gì đó rất mong manh. Bộ quần áo trắng toát em đang khoát lên nguời khiến em trông như một thiên thần bị bỏ rơi. Em ng2ớc nhìn bầu trời với ánh mắt thật buồn, đúng là em thật rồi...

Tôi đến gần và ngồi xuống cạnh em.

Thoáng ngạc nhiên, em quay sang rồi sau đó mỉm cuời, nụ cuời nhẹ nhàng mà tôi luôn nhớ.

- Lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ? _ Tôi cất lời.

-...

- Anh vẫn khỏe và đã tốt nghiệp đại học ngành y khoa não bộ rồi đấy...

-...

- Em vẫn vậy nhỉ? Ít nói đến khó chịu... anh đã rất... nhớ em...

Và rồi em lại cuời, một nụ cười tỏa nắng khiến tôi không thể dời mắt nổi, giá như cứ thế em cuời, giá như cứ thế mà ngồi cạnh tôi mãi có phải hơn không...

- Anh mệt quá, anh muốn nghỉ ngơi một chút...

Nói rồi, tôi khẽ nhắm đôi mắt, tựa vào góc cây sau lưng để cảm nhận hương thơm của em, cảm nhận sự tươi mát của vuờn hoa, cảm nhận tiếng gió thổi vi vu, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm có trong tim... và em cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, mùi hương vương trên tóc em khiến tôi rất dễ chịu.

Chúng tôi cứ thế tựa vào vai nhau bỏ mặc mọi thứ, như thật sự chỉ muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này.

Dường như thật nhẹ nhàng, gió lại một lần nữa thổi những ký ức xa xưa quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: