Họp mặt gia đình
Hiện tại là sáng thứ 7, cô đang soạn đồ vào trong vali của mình, cô nhớ lại dòng tin nhắn từ mẹ mà thở dài
" Mai con về đi, họp mặt gia đình, có cả anh con và bé Nguyệt đến nữa. Lâu rồi cả nhà không tập trung đông đủ, con về chơi qua lễ rồi về " - Mẹ yêu
Phải rồi còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, cô cũng được nghỉ vài ngày này, nhưng mà giờ lại phải về nhà. Cô không phải không thích về nhà, mà cô ghét cái cảnh họ hàng xung quanh đến và hỏi han đủ thứ trên đời về cô và anh cô, đôi khi cô thấy khá phiền. Nhưng người khó chịu nhất chắc vẫn là anh trai cô rồi, mỗi lần bị hỏi tới tấp như vậy anh đều trả lời dạ vâng rồi trốn đi đâu đó, nhưng vẫn bị bắt lại rồi hỏi chuyện của anh với chị Nguyệt. Nhiều lúc cô thấy anh khó chịu ra mặt còn chị Nguyệt cũng chỉ cười gượng cho qua. Cô hiểu cả anh và chị đều không đồng ý với hôn sự của hai người nhưng không thể kháng lệnh phụ huynh được. Nghĩ vậy cô lại thở dài, tưởng tượng đến tương lai mình cũng được sắp xếp cho một người chồng vô tâm như anh trai mình thì cô đã xanh mặt đổ mồ hôi.
- Chị Nguyệt thật đáng thương -Hà
Sau một hồi suy nghĩ thì tay cô cũng đã dọn đồ xong, cô kéo vali ra cửa và cũng không quên tạm biệt bạn cùng phòng của mình.
- Tớ về đây, khi nào lên nhất định mua quà cho các cậu - Hà
-Cảm ơn cậu! Thanh Hà thật tuyệt vời! Cậu là tiên nữ của tớ -Cô ở ký túc xá này cùng 3 bạn nữ khác, gia đình họ đều thuộc loại khá giả, tính tình cũng tốt, họ thường xuyên giúp đỡ cô rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày.
Cô ra khỏi cửa, đón taxi về nhà. Năm nay, cha mẹ cô quyết định tổ chức họp mặt gia đình tại một căn biệt thự lớn trong nước, từ chỗ cô ở hiện tại về nhà mất khoảng 1 tiếng đi xe. Ngồi trong xe cô đang nghe nhạc và nhắm nhìn đường xá xung quanh, cũng không tệ chút nào, những ngón tay cô gõ trên khung cửa sổ xe theo nhịp điệu âm nhạc, thi thoảng lại ngân nga vài câu hát suốt quãng đường.
Cạch một tiếng, đã đến nơi rồi, cô đi xuống và kéo vali đi, vẫn giương mặt không biểu cảm bước vào ngôi nhà. Vừa bước tới cửa cô đã nghe tiếng của các cô, các dì đang hỏi han anh trai cô, có vẻ anh về sớm hơn cô một chút. Anh và cô có nhiều điểm giống nhau, nhất là giương mặt thường không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Anh ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ hương được điêu khắc rất tỉ mỉ mà mẹ cô đã đặt làm riêng, bên cạnh là chị Nguyệt đang trả lời từng câu hỏi của các vị họ hàng thân thích này. Chị mặc một chiếc đầm màu trắng có thiết kế tinh tế, bên cạnh là anh trai cô đang mặc một bộ đồ màu đen khá giản dị, hai người ngồi cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.
Cô bước vào nhà và chào hỏi mọi người, những người họ hàng khi cũng bắt đầu chuyển hướng sang hỏi han cô, để lại không gian cho chị Nguyệt có thể thở. Nhưng được một lúc thì mẹ cô đi lên và kêu mọi người vào bàn ngồi ăn cùng nhau. Ai ai cũng sôi nổi nói chuyện, ăn uống với nhau. Chợt mẹ hỏi cô :
- Tình hình học tập của hai đứa thế nào rồi? - Mẹ Hà
- Vẫn như bình thường ạ thưa mẹ! - anh trai cô Phong
Bình thường mà anh ấy nói chắc là top 1 trường hay lại giành giải gì đó rồi, mà cô cũng quá quen với anh ấy rồi, tuy cô cũng thuộc loại xuất sắc nhưng không thể nào phủ nhận rằng anh trai giỏi hơn cô rất nhiều. Cả cha và mẹ cô tỏ ra hài lòng với câu trả lời của anh, đến lượt mẹ hỏi cô :
- Còn con thì sao Hà? Mới vào cấp 3 có quen không? Ở ký túc xá ổn chứ?- Mẹ Hà
- Vâng, mọi thứ đều tốt và suông sẻ ạ! - Hà
Mẹ lại nhìn tôi cằn nhằn nói :
- Mẹ đã bảo con ở nhà đi, mẹ mua cho căn gần trường thì không chịu, cứ phải ở bên ngoài -mẹ Hà
- Em à con lớn rồi nó muốn làm gì thì làm -cha Hà
- Con nghĩ vậy cũng tốt ạ, em ấy có thể tiếp xúc với bạn bè và học được nhiều cái hay hơn -chị Nguyệt
Cô không muốn ở nhà riêng là vì sẽ bị mẹ quản lý và không được tự do. Cả cha và chị Nguyệt hiểu điều đó nên đã nói đỡ cho cô.
Nghe cả chồng và chị Nguyệt nói vậy, mẹ cô cũng chỉ thở dài rồi để cho cô muốn làm gì thì làm, cô vui vẻ đồng ý và hứa sẽ không làm bà thất vọng.
Sau buổi cơm, có vài người đã về trước, một số thì đang bàn bạc về vấn đề gì đó, một số thì quay quanh mẹ cô nói chuyện, cha cô thì về phòng làm việc trước, còn anh cô thì chẳng thấy đâu. Cô đang đứng lượn lờ xung quanh thì bỗng nhiên bị ai đó kéo đi, quay lại thì ra là chị Nguyệt, chị ấy dẫn cô đến khu vườn sát bên đi dạo. Cô và chị trò chuyện với nhau.
- Ban nãy ồn ào quá, chị thấy em cứ ở đó, sợ chút nữa lại bị mấy người kia hỏi tới tấp nên kéo em ra đây đi dạo luôn - chị Nguyệt
- Cảm ơn chị, nếu em cứ ở đó thì thật sự không biết làm sao -Hà cười nhẹ trả lời
Chị nhìn cô cũng cười theo, tay chị từ nãy đến giờ vẫn đang nắm lấy tay cô không muốn buông ra.
- Lần này chị ở mấy ngày -Hà
- Chị chỉ ở lại đến hết hôm nay thôi, mai sẽ về -Nguyệt
- Chị đã chọn được trường đại học nào chưa? Sẽ học ngành gì? -Hà
- Chị đã quyết định xong rồi, là một ngôi trường rất tốt, nhưng chị vẫn đang không biết nên theo ngành y hay quản trị kinh doanh, em cho chị xin ý kiến đi! -Nguyệt
- Ừm...theo em thấy thì chị rất thích ngành y, có thể theo học rồi vừa học quản lý công ty từ cha chị -Hà
......
Cả hai một người hỏi, một người trả lời, cứ thay phiên nhau suốt dọc đường.
Hoa trong vườn đã nở rồi, lá cây xào xạc xung quanh, tiếng chim hót trên cành cây,... Giữa không gian đó có hai cô gái vui vẻ nắm tay nhau vui đùa như một bức tranh sinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top