Gió khởi nguồn

          "Tối quá, thật sự rất tối, chuyện gì đang xảy ra vậy?

          À...phải rồi nhỉ, chuyện này đã xảy ra rồi. Hah- Mình thật là ngốc mà..."

========================================

          Hả?

          Anh đang ở đâu thế này? Và tại sao anh lại bị trói trên ghế vậy?

          Tadano bàng hoàng nhìn xung quanh, anh hiện đang ở trong một căn phòng dán toàn ảnh của Komi và...cả những bức hình cắt thô của Yamai, thế là anh đang ở trong phòng của Yamai sao? Tại sao anh lại bị bắt trói nhỉ? Tadano chỉ nhớ là mình đang đi bộ đến trường thì đột nhiên ai đó đập vào đầu anh một nhát rồi lôi anh đi, tưởng ai xa lạ oán hận gì mình ai ngờ là bạn cùng lớp.

          Cho dù Tadano đã cố nhúc nhích nhưng không thành, ngược lại anh còn cảm thán cách trói mà không cho người khác cử động được của Yamai, đúng là trong lúc hoảng loạn thì cái gì cũng có thể nghĩ ra mà. 

          Không- Giờ anh thật sự hoảng loạn rồi, miệng anh bị dán băng keo, mũi thì lại nghẹt do anh bị dị ứng phấn hoa, hai điều đó đã khiến cho anh hô hấp khó khăn hơn. Cả việc ngồi nghe tiếng đồng hồ kêu trong lúc hoảng loạn như thế này cũng đủ khiến anh sợ hãi hơn, muốn thoát ra. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... Đã hơn 9 tiếng kể từ khi anh bị bắt trói, anh hiện đang rất đói, anh không đủ sức lực để vùng vẫy được nữa, không lẽ anh cứ như này mà-

          Cạch-

          "Các cậu đợi chút nha, tớ dọn qua phòng đã!!!"

          "OK, tại bọn tôi cũng tới bất ngờ mà"._ Là giọng Najimi phải không? Làm ơn hãy là giọng của Najimi đi. Anh bắt đầu có chút hi vọng nhen nhói trong lòng rằng sẽ có người cứu mình

          "Đến rồi..."._ Bất chợt anh nghe tiếng cửa phòng mở, có một cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn anh - đó là Yamai. Ả ta đi tới gần anh, anh run rẩy, suy nghĩ trong đầu không ngừng vang lên: "C-Cứu...Cứu tôi với!!!".

           Anh nhắm mắt, sợ hãi không biết ả sẽ làm gì mình. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, anh mở mắt ra và thấy Yamai đang gỡ những bức hình trên tường xuống. Ả ta im lặng một hồi lâu thì lên tiếng hỏi: "Tadano, mày thích núi hay biển?"._ Tadano có phần hơi hoang mang nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi bất thường ấy: "U...Úi(Núi)?"._ Yamai không chần chờ gì mà trả lời lại ngay lập tức, câu nói ấy làm anh hoảng loạng hơn: "Được. Tao sẽ chôn mày sau"._ Tadano bắt đầu run rẩy toàn thân, không tin những gì ả ta nói: "Trên núi!? Cậu ấy sẽ chôn sống mình hả?!"._ Anh ứa nước mắt, giương mắt nhìn Yamai đem mình nhốt vào tủ, không quên đe doạ một câu: "Tao có khách quý đến chơi. Mày mà làm ồn là tao sẽ chôn sống...À, không làm ồn thì tao sẽ tha cho. Rõ chưa?"._ Nói rồi ả ta đóng cửa tủ lại, để lại Tadano với cảm xúc bấn loạn: "Kiểu gì chả bị chôn!"

          Đã có vấn đề về hô hấp từ trước, giờ đây còn bị nhốt vào tủ, anh còn ngộp hơn trước nữa, không chừng anh sẽ ngất vì không có đủ không khí mất. "Đây! Mời vào! Cứ tự nhiên như ở nhà! Các cậu ngồi đi! Nhớ để lại thật nhiều mùi nha!" "Hả? Mùi...?"._ Vừa rồi là giọng của Najimi đúng không? Tadano không khỏi vui mừng, giờ đầu anh chỉ tràn ngập lời cầu cứu vô hình đến với họ: "Najimi! Cứu tôi với!!!"._ Tadano vận hết sức lực cuối cùng của mình, nhích tới gần cánh cửa tủ rồi đập một cái thật mạnh để ra dấu hiệu mình đang ở bên trong. Najimi và Komi giật thót mình khi nghe tiếng va đập mạnh ấy, còn Yamai thì đen mặt đi tới gần cái tủ, lập tức lật mặt rồi đập vào tủ thật mạnh, nói dối một cách trắng trợn: "Ahaha~ Xin lỗi nha, hàng xóm nhà tớ ồn ào quá. Người ta thuê nhà ở một mình ấy mà ~"._ Najimi và Komi sợ hãi nhìn Yamai đập trả lại tiếng ồn bên 'hàng xóm' của ả: "Cậu ấy q-quen luôn rồi kìa...!".

          Không dừng lại ở đó, Tadano tiếp tục đập liên hồi vào cánh cửa tủ nhằm gây sự chú ý của Najimi._ Yamai giận run người, thấy vậy Najimi liền thả một câu bông đùa không hề đúng lúc: "Hàng xóm nhà cậu vui ghê..."._ Làm lơ trước câu nói của họ, ả đi tới cái tủ, mở hé cánh cửa, thì thầm một cái gì đấy, lúc sau thì ả quay lại với gương mặt vui vẻ: "A, các cậu đừng để ý!"._ Sao lại không để ý được cơ chứ, thật sự rất đáng ngờ luôn ấy!

          Yamai đi tới gần hai người, thân thiện hỏi: "À, để tớ chuẩn bị chút trà bánh. Trà lài được không?"._ Najimi cũng không khách khí gì mà đồng ý ngay lập tức, Komi cũng gật đầu đồng tình. Trước khi đi ra khỏi phòng, Yamai cảnh cáo hai người không được mở cửa tủ ra, thấy khuôn mặt đáng sợ ấy, hai người chỉ biết gật đầu trong sợ hãi. Nhận thấy Yamai đã đi xa, Najimi liền lập tức đến gần cửa tủ, nhưng đã bị Komi ngăn lại vì đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Najimi dù muốn biết xem có cái gì bên trong cái tủ kia, nhưng vẫn không làm vì nhận thấy ánh mắt kiên quyết không cho họ làm điều gì dại dột của Komi, thế nên họ ngồi xuống lại chỗ cũ và tám chuyện với Komi trong lúc chờ Yamai về. Khi Yamai về, cả thấy không có gì bất thường nên cũng vui vẻ mà mời trà hai người.

          Trong lúc mọi người đang thưởng thức trà bánh thì Tadano trong tủ như muốn gục tới nơi, kiệt cùng sức lực rồi, chỉ nhắm mở mắt không thôi là đã quá mệt với anh rồi. Anh ngồi trong tủ cho tới lúc 2 người kia về nhà, anh khóc không ra nước mắt, thế là không còn ai cứu được anh nữa rồi. Anh lại tiếp tục bị nhốt trong tủ cho đến tối, sau khi Yamai ăn tối xong, ả ta vào phòng mà coi như sự hiện diện của Tadano trong tủ là không khí. 12h đêm - là giờ mà Yamai đi ngủ, ả ta vẫn tắt đèn đi ngủ như thường, không hề thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của Tadano. 

          Tích...tắc...Tích...tắc...Tích...tắc... 

          Từng giây từng phút đang chầm chậm trôi qua, anh khó thở, nhớ nhung về nhà, lo lắng rằng ba mẹ và Hitomi đang cuống cuồng đi tìm anh mà quên ăn quên ngủ. Anh nhắm mắt lại, cố điều chỉnh hơi thở nhưng không thành, thế nên anh chỉ có thể điều chỉnh mạch cảm xúc của mình lại. Khi đã bình tĩnh rồi, chợt anh cảm thấy rát ở chỗ cổ tay, chắc là do buộc lại lâu quá nên máu không lưu thông được chăng? Thêm ở chỗ là dây thừng còn có mấy cộng lông thừa, nó làm anh cảm thấy ngứa ngáy, cố gắng gãi nhưng bất thành. Nhìn ngó xung quanh xem thử có gì có thể giúp anh thoát ra ngoài hay không, nhưng anh bỏ cuộc sớm hơn dự định vì trong cái tủ này không có gì ngoài quần áo và rất nhiều hình của Komi.

          3h sáng, anh bắt đầu gật gù, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Anh nghiêng người qua một bên, tưởng chừng sẽ ổn thôi nhưng không, ông trời thật trớ trêu, cái ghế không chịu được sức nặng của anh đành ngã sang một bên, tạo ra tiếng động cực kì lớn. Anh hoảng loạn, cuống cuồng tìm cách ngồi dậy, chưa kịp làm gì thì cánh cửa tủ chợt bật mở ra, cổ anh bị một bàn tay nhỏ bóp lấy, bàn tay ấy không phải của ai khác ngoài Yamai. Ả ta giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng động lớn trong tủ, tức giận, mở cánh cửa ra và không ngần ngại mà bóp cổ Tadano, đe doạ: "Mày nên cảm thấy may mắn khi tao không chôn sống mày đi, ở đó mà làm loạn. Nếu như mày không để tao ngủ thì tao sẽ giết mày rồi đem chôn trên ngọn núi mà mày yêu thích đấy, liệu mà chỉnh đốn lại cái hành vi làm loạn của mày đi cái thằng tầm thường"._ Nói rồi, Yamai đóng cửa lại và leo lên giường mà ngủ, mặc kệ Tadano có đang khó khăn trong việc 'ngồi' nghiêng trên sàn.

          Đau quá. Các sợi dây thừng cứ đâm chọt vào da anh, xuyên qua lớp áo không được mỏng kia. Những sợi dây thừng này khá to, khi ngã đè lên thì dây thừng sẽ ấn sau vào mà để lại mấy vết hằn đỏ trên da. Đằng này anh phải chịu đau như thế này trong một thời gian rất lâu. Hình như ông trời không được thương anh lắm nhỉ?

          5h30 sáng, mắt anh lim dim, mở ra không nổi. Anh gần như là chìm vào cơn buồn ngủ, nhưng không, cánh cửa tủ lại được mở ra. Anh mệt mỏi nhìn sang, giật mình tỉnh ngủ khi thấy con dao trên tay Yamai. Anh sợ hãi, anh muốn hét lên, anh muốn trốn đi, nhưng anh lại không thể làm gì trong tình cảnh này được. Tadano run rẩy, nhắm mắt lại, mặc cho số phận của mình, nhưng chờ một lúc lâu thì không thấy đau đớn hay gì hết, chỉ thấy tay chân mình như được nới lỏng. Anh nhìn xuống, các đoạn dây thừng đã được cắt đứt, anh vui mừng chưa được bao lâu thì Yamai bóp lấy mặt anh, đối diện với khuôn mặt đáng sợ của ả, ả thẳng thừng giựt phắt đi miếng băng keo đang dán trên miệng anh, kề con dao ngay sát mắt anh, nói với giọng không mấy thân thiện cho lắm: "Mày liệu hồn mà kể với ai. Nếu tao mà biết mày làm rò rỉ chuyện này thì mày coi chừng xác của mày không có ở trên núi đâu. Rõ chưa?"._ Tadano chỉ biết gật đầu trong sợ hãi, anh nghĩ nếu như anh trả lời thì không biết chuyện gì sẽ xảy nên cách tốt nhất là im lặng đồng ý.

          Yamai kề sát dao ngay người Tadano, rón rén đi ra tới chỗ cửa, vừa mới bật cửa ra thì Yamai không chút ngần ngại mà đẩy anh làm anh té xuống nền đất, tay bị trầy tới nổi rớm máu. Yamai lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho Tadano đang thất thần ngồi trên sàn đất lạnh lẽo. Anh từ từ đứng dậy, lững thững đi về nhà, anh không rõ là mình có nên vui vì đã được thả ra hay không. 

          Một lúc sau, anh đứng trước cửa nhà, chần chừ, lo lắng, không biết phải phản ứng ra sao nếu ba mẹ và Hitomi nhảy bổ tới mình và hỏi những câu hỏi không thể nào trả lời được. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, anh tra chìa khoá vào tay nắm cửa, khe khẽ mở cánh cửa ra, anh không tin vào mắt mình, Hitomi đang ngồi chờ anh ngay trong phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân, Hitomi từ từ ngước lên nhìn, em mở mắt to ra, không tin vào mắt mình, anh hai của em về rồi. Hitomi chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy anh hai của em, cuống cuồng lên hỏi anh: "Anh hai! Anh đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả?! Sáng hôm qua anh quên mang bento đi nên em đã mang sang lớp cho anh nhưng rồi không thấy anh, cứ tưởng anh bận việc gì đó nên em gửi lại cho bạn của anh. Rồi buổi chiều thì không thấy anh về nhà, gọi điện thì không bắt máy. Anh có biết là anh đã làm cho cả ba lẫn mẹ, có cả em lo lắng cho anh đến nhường nào không hả?!"._ Tadano chỉ biết cười khổ, xoa đầu đứa em gái của mình, anh cũng không ngờ rằng là mọi người lại lo cho anh đến như vậy.

          Bất chợt, tay anh bị Hitomi tóm lấy, chết thật, định giấu nhưng ai ngờ là bị phát hiện sớm như vậy. Em có vẻ giận dữ, lôi anh vào trong phòng khách, giở tiếng trách mắng anh: "Tay anh bị làm sao thế này? Ai làm cho anh bị thương đến nỗi như này hả?! Ôi trời, máu đông lại hết rồi này, còn có cát dính vào vết thương nữa chứ! Ngồi im đây để em đi lấy hộp cứu thương!"._ Anh vội vàng túm lấy tay em, hơi ngập ngừng nói với em: "T-Thôi, để anh đi tắm rồi tự băng bó sau. Em đi ăn sáng rồi mau chóng đi học đi, cũng hơn 6h rồi đấy".

         Nói rồi anh đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hitomi cau mày nhìn anh của em, em biết, anh của em là một người tốt, không muốn làm phiền tới ai, nhưng như này có vẻ hơi tốt quá rồi. Em cũng miễn cưỡng chiều theo ý của anh, đi làm đồ ăn sáng cho cả hai anh em. Em cũng giúp anh soạn sách vở, em đã nói với anh là nghỉ ở nhà đi nhưng anh không muốn nên cũng đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top