Gió đã mang đi rồi

          Cả hai anh em đang ăn sáng, anh cảm thấy hơi khó chịu khi Hitomi cứ nhìn chăm chăm vào anh, anh đành lên tiếng để phá tan bầu không khí ảm đạm này đi: "Em làm gì mà cứ nhìn anh nãy giờ vậy? Anh là người chứ đâu có phải sinh vật huyền bí đâu mà nhìn chăm chăm hoài vậy. Và anh đã nói rồi, chẳng qua là sáng hôm qua định leo núi một chút trước khi đến trường, nhưng rồi anh bị trượt chân ngã đập đầu bất tỉnh. Anh cũng đâu có ngờ là bất tỉnh lâu đến như vậy!"._ Anh bắt đầu nói dối, kèm thêm cả ánh mắt lẫn cử chỉ để qua mắt Hitomi.

          Em có phần nghi ngờ, nhưng cũng tạm bỏ qua, chỉ cảnh cáo anh một câu: "Mong là vậy, với cả, em mong là anh sẽ giải thích rõ ràng cho ba mẹ. Em phải cố gắng lắm mới thuyết phục được họ đi làm đấy, còn việc kiếm anh thì em đảm nhận. Haizzz- Lát nữa em sẽ báo lại với ba mẹ là không cần phải lo lắng việc không kiếm được anh nữa"._ Nói rồi em lấy điện thoại ra và nhắn tin thông báo cho ba mẹ, anh cũng gật đầu và đứng lên, lấy cặp và đi ra cửa, mang giầy nói vọng vào: "Cảm ơn em nhiều nhé. Giờ anh đến trường đây, kẽo trễ. Em cũng nhanh chóng tới trường đi nhé, tạm biệt"._ Lời vừa dứt, cảnh cửa cũng đóng sầm lại, còn Hitomi bất lực nhìn theo hướng của anh mình.

7h30 - Ở trường:

          Tadano mệt mỏi đẩy cánh cửa lớp ra, khá nhiều ánh tập trung nhìn vào anh, có phần hơi khó chịu, anh nhanh chóng đi tới chỗ ngồi của. Vừa ngồi xuống, anh lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Komi bên cạnh, cô nhanh chóng đưa cuốn sổ dí vào mặt của anh: "Hôm qua cậu đã ở đâu vậy? Tớ và Osana-san đều đã đi kiếm cậu nhưng không thấy. Tadano-chan đã rất lo lắng cho cậu đấy, cứ mỗi lần giờ chuyển tiết thì em ấy liền chạy qua để xem cậu đã về lớp chưa"._ Cô liên tục lật từng trang giấy, lật xong cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. 

          Nhận thấy mọi người đang nhìn mình một cách giận dữ, anh cũng luống cuống giải thích cho cô như những gì anh đã giải thích với em gái của anh, quơ quạng chân tay, nhưng anh đã dừng múa máy tay chân khi thấy cặp mắt của cô nhìn vào hai bàn tay của mình. Anh lắp bắp giải thích: "C-Cái này là d-do tớ té mà chống tay nữa nên mới như này"._ Tadano gãi đầu, cười ngượng, không biết phải làm gì nhưng tiếng chuông reo vào lớp đã cứu anh một phen.

          Trong lớp Tadano cũng không được yên bình cho lắm. Nhất cử nhất động của Tadano đều làm cho Komi để ý. Tadano làm rơi cây bút thì Komi nhanh chóng nhặt lên trước cả anh, hay anh phải xoá cái gì đấy thì cô liền giựt lấy mà xoá giúp anh. Tadano cũng phải lắc đầu ngao ngán trước những hành động lo lắng thái quá của cô, nhưng cũng phải lo sợ trước những ánh mắt căm hận đang nhìn mình. Dù không thể hiện ra nhưng  ai ai cũng đang nguyền rủa anh vì anh được Nữ thần Komi 'của họ' lo lắng cho một tên tầm thường không đáng xuất hiện kia. Cả Hitomi cũng vậy, cứ mỗi lần giải lao chuyển tiết thì em ấy cứ chạy sang bên lớp anh, hết hỏi han đến đòi thay băng cho anh, cứ đưa cái này đưa cái nọ cho anh. Còn có cả em trai của Komi - Shousuke cũng đi qua thăm anh, anh với Shousuke cũng không có thân thiết gì cho lắm, chỉ là một vài lần nói chuyện và đi chơi với nhau mà thôi, mà việc cậu qua lớp anh cộng thêm có cả Komi nữa đã tạo ra một cơn chấn động nhỏ vì hiếm khi mọi người thấy cả hai chị em nhà Komi ở cạnh nhau, cảm giác như là hai vị thần đi xuống trần gian để ban phước lành cho họ vậy. Bên cạnh đó cũng không ít người phải ghen tị với anh vì được hai vị thần quan tâm, chăm sóc tận tình.

Giờ ăn trưa:

          Vì không muốn phải khiến người lo lắng cho mình, ngay khi chuông vừa reo là Tadano cầm theo hộp bento mà chạy ra ngoài. Komi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh chạy đi rồi, định chạy theo thì bị Yamai giữ lại ăn trưa cùng, cô cũng bất lực ở lại. Hitomi và Shousuke đi qua ăn trưa cùng mà không thấy anh cũng lo lắng không thôi, 'nghe' Komi nói là chắc là anh muốn ở một mình một chút nên đi nhanh như vậy, cũng không biết tìm anh ở đâu nên cả hai người cũng ở lại và ăn chung với cô.

          Trên sân thượng, Tadano ngồi phịch xuống đất cạnh lan can, nơi đó thường có gió nhiều nhất. Anh thở phào nhẹ nhõm, mở hộp bento ra ăn, phải to mắt khâm phục rằng tay nghề nấu ăn của em gái anh đã tăng thêm một bậc rồi, nếu không thì vẫn phải làm đồ ăn cho cả hai dài dài. Anh im lặng, thoải mái thưởng thức bữa ăn của mình, để cho từng ngọn gió bay qua từng lọn tóc của anh. Cứ tưởng hôm nay sẽ yên bình, nhưng không, một nhóm học sinh , có cả nam lẫn nữ (anh nghĩ bọn họ là năm ba) đi tới chỗ của anh, một người trong nhóm đó hùng hổ đi tới đá bay hộp bento trên anh đi và xách áo anh lên. Tadano sợ hãi, không biết phải làm gì trong tình huống này, anh chỉ biết giơ hai tay lên xin đầu hàng, giọng run rẩy cầu xin: "T-Tớ không có một đồng cắt nào trong túi cả. N-Nếu đây l-là địa bàn c-của cậu thì tớ x-xin lỗi vì đã xâm phạm...".

          Anh cứ tưởng hạ nhục bản thân mình như này rồi thì bọn họ sẽ tha cho, nhưng không, ông trời đã cho anh một gáo nước lạnh ngay thẳng trên đầu. Người đang xách cổ áo của Tadano chỉ cười khẩy, thẳng thừng ném anh sang một bên, bước tới chỗ anh đang khó khăn ngồi dậy mà đạp thẳng vào vùng bụng của anh. Một người trong đám đó ngồi xổm gần ngay cạnh anh, giở giọng của mẹ thiên hạ ra mà nói, không quên nắm chặt tóc anh mà giựt: "Bọn tao đ** cần những đồng tiền tầm thường của mày. Bọn tao chỉ cần mày cút xéo khỏi hai Komi-sama ra mà thôi, chắc hẳn ai ai cũng nghĩ như vậy cả. Phải không tụi bây?"._ Hắn ta hỏi đám bạn cũng mình, cả đám cười như được mùa, vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra chụp lại những cảnh Tadano bị đánh. 

          Hết đánh vào má, vào mắt, rồi đạp vào ngực, đến cả tay chân anh cũng không tha, bọn họ cũng giẫm lên không thương tiếc. Sau một trận đánh hả hê, đám bắt nạt quay đầu đi và rời khỏi sân thương, một cô gái đứng lại, mặt tỏ vẻ thương hại rồi lật mặt khinh bỉ: "Tao nghĩ là mày nên đi chết đi đỡ chật đất, không ai muốn có sự hiện diện dơ bẩn của mày ở bên hai vị thần đâu"._ Nói rồi cô gái ấy chạy theo đám bạn của cô ả mặc cho Tadano cố gắng gượng dậy. Anh khóc, từng hàng từng giọt nước mắt cứ lăn trên má bầm tím của anh. 

          "Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường cùng với gia đình và bạn bè thôi mà..."

          Anh khó khăn đi tới phòng y tế, giờ đang là giờ học nên không có ai trên hành lang cả, cũng tốt. Tadano gõ cửa phòng y tế, nhận được sự cho phép của người bên trong, anh từ từ mở cánh cửa ra. Cô y tá nhìn anh, rồi lắc đầu thở dài ngao ngán, đi tới dìu anh vào ghế, nhanh chóng tìm đồ sơ cứu cho anh, nói với giọng quở trách: "Lại lần nữa à?! Sao em không báo cáo với thầy cô về vụ việc này đi, sao em cứ dung túng cho bọn nó vậy?".

          Tadano im lặng, để yên cho cô y tá sơ cứu cho mình, một hồi lâu sau anh mới lên tiếng: "Tại vì em không muốn phải làm liên luỵ tới em gái, gia đình và bạn bè của em. Em cũng hi vọng rằng cô sẽ giữ kín bí mật này như những lần trước"._ Anh mỉm cười, nụ cười ấy thật giả, đó là những gì cô y tá nghĩ. 

          Sau khi băng bó xong, anh đi tới cửa phòng y tế, quay đầu nói với cô y tá: "Có vẻ như hôm nay em sẽ cúp học, chứ đi vào lớp trong bộ dạng như này thì có vẻ không ổn"._ Cô y tá gật đầu, từ tốn nói: "Tốt nhất là thế, nhưng mong em đừng có nói với ai là cô giúp em cúp học đấy nhé, không là cô chuyện để nói đấy dài dài với ban giám hiệu của trường đấy"._ Anh bật cười, gật đầu và nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của phòng y tế.

          "Em tốt bụng tới mức quá đáng rồi đấy Tadano-kun..."

Trên núi sau trường:

          Tadano đi dạo theo dọc đường, hít thở không khí trong lành, đôi lông mày giãn ra hết cỡ. Anh đi đến có một cái hồ nhỏ, xung quanh có những bông hoa mọc um tùm, tạo ra một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Anh đã phát hiện ra chỗ này trong một lần làm bài tập thực hành cho môn sinh học, thế nên anh đã giữ bí mật và cho đây là căn cứ bí mật của anh. Tadano từ từ dạo bước vòng quanh hồ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. 

          Bỗng anh nghe thấy tiếng cười đùa, anh thắc mắc bộ có ai khác biết chỗ bí mật này sao, anh chậm rãi đi tới gần nơi có tiếng cười, nhẹ nhàng đẩy một bụi cây qua một bên, anh bất ngờ khi thấy tiếng cười đùa đó không phải của ai khác mà là của đám đã đánh anh hồi trưa và bọn họ đang hút thuốc, và còn cầm cả bị có bột màu trắng trong rất đáng ngờ. Vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, anh từ tốn đi ra khỏi nơi đó, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng đâu ai ngờ ông trời lại ác ôn đến như vậy, trong đám đấy có người mắt tinh, người tai thính nên nhanh chóng thấy được anh đang bỏ trốn. Nhận thấy mình đã bị phát hiện, anh hoảng hồn gấp rút mà chạy nhưng bất thành, chân anh bị đám đấy giẫm vẫn còn thấy đau nên không thể chạy nhanh được, rất nhanh anh đã bị bắt lại và bị siết cổ bởi tên đã nắm cổ anh hồi trưa.

          Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không được, tên này to con và khoẻ quá, mấy cái đấm lẫn cú đá của Tadano không xi nhê gì, chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn mà thôi. Tên siết cổ anh cười khẩy, ném phăng anh đập vào cục đá to gần đấy, vài chỗ nên cục đá ấy nhọn nên đâm vào lưng anh khiến nó rỉ máu xuyên qua lớp áo đồng phục. 

          Lại thêm một lần nữa, anh lại bị giẫm, bị đạp vào bụng, vào mặt; nhưng lần này là bọn con gái làm với những đôi guốc cao chót vót và nhọn hoắc của bọn họ. Tadano cắn răng chịu đựng, cứ tưởng đánh đấm anh hả hê rồi thì bọn chúng sẽ tha cho anh, nhưng thêm một lần nữa, đám đấy không hề muốn tha cho anh, bọn chúng lấy những điếu thuốc đang hút dở mà châm vào tay, chân, bụng, mặt và cả những vết loang lổ trên lưng của anh, không nơi nào trên da mà chúng bỏ qua cả. 

          Chơi đùa đủ rồi thì một trong số đó giựt lấy tóc anh, kêu đồng bọn chụp cho hắn vài tấm để làm kỉ niệm. Sau khi chụp xong thành tựu mà mình 'làm ra' xong thì bọn họ bỏ về, miệng thì cứ nói "Mày nên chết đi là vừa" " Sau lần này thì mày khôn hồn tránh ra xa Komi-sama nha thằng ngốc" "Bọn tao mà bắt gặp mày đi cạnh hay mách lẻo với Komi-sama thì mày liệu hồn đi đấy"._ Bọn chúng cứ thế mà đi mà cười, mặc kệ cho Tadano đang chật vật ngồi dậy, một lần cử động là một lần đau, đau khôn xiết, đau tới mức mà anh cho rằng mình không thể khóc thay cho cơn đau này. Anh khó khăn lôi chiếc điện thoại ra, nhắn tin với Hitomi rằng mình không thể về nhà tối nay được nên không cần phải gọi hay tìm anh đâu, sau khi ấn gửi thì anh cứ thế mà ngất lịm đi.

7h tối - Ở trên núi:

          Tadano đang dần dần he hé đôi mắt bầm tím của mình, nhận thấy xung quanh đã tối, anh thở dài. Cố gắng gồng mình đứng dậy, một bước, hai bước, anh chập chững lết chân mình mà đi xuống núi. Mặt anh giờ không còn xúc cảm nào, đôi mắt chỉ còn một mảng đen, không còn lấp lánh dễ mến như ngày thường nữa, bây giờ chúng thật vô hồn, như một vực thẳm không đáy mà không thể thoát ra được. 

          Anh đau đớn lê lết mình tới trường, anh không muốn về nhà trong bộ dạng này, nếu về thì ba mẹ sẽ làm ầm lên mất, Hitomi thì chắc sẽ đập chết mấy người đánh anh mất. Anh chầm chậm đi lên cầu thang, mỗi bước lên bậc thang là anh gần như muốn đổ sập xuống nhưng anh vẫn gắng gượng đi đến sân thượng. Khi vừa mở cánh cửa ra thì các luồn gió đập thẳng vào mặt anh, khiến anh phải hơi nheo mắt lại. Tadano từ từ đi đến dựa vào lan can, anh tuyệt vọng ngồi xuống.

          Tách...tách...tách...

          1 giọt rồi 2 giọt thi nhau nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, anh mở điện thoại lên, hàng đống tin nhắn từ Hitomi, Komi, Najimi và thật bất ngờ khi ngay cả Shousuke cũng gửi tin nhắn cho anh, có vẻ như họ đang ráo riết tìm anh. Anh bất giác mỉm cười, hạ cánh tay xuống mà ngửa đầu lên: "Ngốc thật, đã nhắn là đừng có tìm mà. Cô em gái ngốc nghếch của tôi ơi"._ Rồi anh chầm chậm chống tay lên lan can mà đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên trên lan can, có phần hơi khuỵu gối xuống mà đong đưa hai cánh tay không biết từ khi nào đã đẫm máu một mảng tay áo. 

          Anh thả lỏng, đung đưa người ngâm nga một bài hát không rõ lời. Cảm nhận luồn gió mát chạy trên tóc anh, khiến chúng bay phấp phới theo gió. Tadano ngồi ngẫm nghĩ một lúc, quyết định lấy điện thoại ra và gõ lên nó cùng với rất nhiều dòng chữ, xong, anh cất vào trong túi, nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc,thở dài và anh...

Sáng hôm sau - 7h30:

          Hitomi nặng nề bước từng bước tới trường, tối hôm qua em đã thức suốt đêm chỉ để kiếm và chờ đợi anh hai của em về. Sợ rằng anh đã gặp phải chuyện gì đó mà không thể về nhà được, thế nên em đã thức dậy sớm để soạn cặp sách giúp anh và nấu thật nhiều món anh mà thích. Đang mong chờ rằng anh hai sẽ xuất hiện trong lớp của anh, nhưng rồi một người bạn của em chạy tới, miệng hớp từng ngụm không khí mà gấp gáp nói với em: "Hitomi-chan, cậu biết gì chưa? Ở đằng sau trường mình xảy ra một vụ gì đó khiếp lắm! Mau đi xem với tớ nào!"._ Nói rồi cô bạn ấy nắm lấy tay lôi em đi, mặc dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bất lực, mặc cho bạn mình kéo đi đâu thì đi. 

          Cả hai cố gắng chen lấn qua đám đông, Hitomi vẫn còn đang nhắm mắt vì lúc chen lấn thì tóc ai đó quẹt trúng mắt em khiến em phải đau mắt mà phải nhắm lại cho bớt đau. Từ từ mở mắt ra, em bàng hoàng, cặp của anh hai em cứ thế mà rơi xuống khiến bạn của em phải nhanh chóng cúi xuống mà nhặt giùm em. Hitomi không nói lên lời nào, tay che miệng, hai hàng nước mắt đua nhau mà chảy ra.

          "Không...không...không thể nào...ANH HAI!!!!"._ Không thể nào, chuyện kinh khủng mà bạn em nói là có xác người nằm trên vũng máu đằng sau trường, và người nằm trên vũng máu ấy lại là anh hai của em. Hitomi nhanh chóng chạy tới bên anh, mặc kệ mọi người cố lôi em ra, em vẫn một mực ôm lấy xác đã đẫm máu của anh em trong lòng mà khóc to. Em gào thét cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, kêu gọi ai đấy hãy gọi xe cứu thương giúp anh của em, em siết chặt anh em mà cầu xin. Ai muốn kéo em ra, em đều thẳng thừng hét kêu mọi người tránh xa em ra. "Tại sao...tại sao chứ?!? Anh đã hứa với em là sau khi tốt nghiệp là anh sẽ đi làm để mua xe chở em đi chơi mà, sao anh nỡ lòng nào mà thất hứa với em thế? Anh mà cứ như vầy thì sẽ bất hiếu với ba mẹ lắm đấy, mau tỉnh dậy đi mà, em xin anh đấy...em-".

          Từ đằng xa nghe thấy tiếng giáo viên kêu tất cả các học sinh ra đằng trước, chuyện ở đây để giáo viên và nhân viên y tế xử lí. Các thầy cô thuyết phục Hitomi, kêu em thả anh ra để nhân viên y tế làm việc, mắt em vô hồn, khoé mắt vẫn còn động nước mà nhìn giáo viên, tay em siết chặt nhưng rồi cũng buông ra cho mọi người làm việc. 

          Komi, Najimi và Shousuke đã xuất hiện từ khi nào, Komi từ từ đi tới mà ôm lấy Hitomi vào lòng. Cả đám tập trung xem các nhân viên y tế làm việc, nín thở chờ đợi kết quả. Chỉ thấy một vị bác sĩ đứng lên và...lắc đầu. Đôi đồng tử của em co lại, đứng đơ ra nhìn nhân viên y tế đưa anh lên cán và phủ tấm vải trắng lên người anh. Em sực tỉnh lại, chạy tới can ngăn không cho đưa anh của em đi, nhìn mặt em như muốn đánh người để giựt lại anh nên Najimi và Shousuke đã nhanh chóng giữ em lại, không cho em làm điều dại dột. Em chỉ biết đứng nhìn chiếc xe cứu thương đi xa dần, khuất tầm mắt, Hitomi khuỵu gối trên nền đất, mặt thất thần, nước mắt lại đua nhau chảy ra, đằng này em không hét lên nữa mà chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Em giật mình khi thấy mọi người ôm em, Komi đưa ra một chiếc điện thoại trước mặt em, nhìn hình dáng và màu sắc thì có thể khẳng định rằng đây là điện thoại của anh hai em. Hitomi tay run run mở khoá điện thoại, liền xuất hiện những dòng chữ anh gõ trước khi anh làm điều dại dột:

          "Xin chào! Tôi xin phép nhờ người nhặt được chiếc điện thoại này, nếu không phiền thì giúp tôi đưa chiếc điện thoại này cho em gái của tôi - Tadano Hitomi.

          Hitomi, anh xin lỗi vì đã ra đi và thất hứa với em. Anh biết là em sẽ dằn vặt bản thân em vì em đã không thể bảo vệ được anh nhưng xin em đừng như vậy, anh làm vậy là vì anh muốn mà thôi. Anh đã chịu quá nhiều khổ sở rồi, và anh xin em đừng đi theo anh. Và nhớ nói với Komi-san rằng anh không hối hận vì đã giúp và làm bạn với cô ấy, nói với cô ấy rằng đừng tự trách mình nữa nhé. Còn Komi-kun thì nói rằng anh rất vui vì đã được làm bạn với em ấy và muốn trò chuyện cùng em ấy nhiều hơn nữa. Najimi thì nói với cậu ta rằng anh rất quý cậu ta, rất vui vì được làm bạn thời thơ ấu đầu tiên của cậu ta. Và nói với ba mẹ rằng anh xin lỗi vì đã bất hiếu với ba mẹ, dám đi trước ba mẹ, anh đã là một người con bất hiếu, chưa báo ơn cho ba mẹ và nói với họ là đừng quá buồn mà khiến cho năng suất làm việc giảm nữa nhé.

          Em biết không? Anh đã được tự do như ý muốn của anh rồi đấy. Anh cực kì hạnh phúc và sẽ luôn dõi theo em và mọi người. Chúc em luôn thành đạt, cố gắng lên em nhé!

Từ anh của em - Tadano Hitohito"

          Hitomi rưng rưng nước mắt, ấm ức tự hỏi tại sao anh không nói với em, cứ luôn ôm hết trong người rồi lại có tình cảnh như này. Mà 'tự do theo ý muốn' là sao chứ?

          'Tự do'? 'Theo ý muốn'? Hitomi sực nhớ ra một cuộc hội thoại nào đó của hai anh em trong kì nghỉ hè. Em thầm trách anh mình vì ý muốn đó mà lại nảy ra ý dại dột này.

____________________________________________________________

          "Anh hai! Trong các loài hoa thì anh thích loài hoa nào nhất?"._ Hitomi đang nằm ườn ra sàn mà đột nhiên bắt chuyện vì ở trong nhà hoài cũng chán, với lại hè thì ai cũng đi du lịch nên không có ai để nói chuyện cùng.

          Bị hỏi đột ngột nên Tadano đưa tay xoa cằm đăm chiêu một lúc thì mới trả lời: "Với anh thì chắc là bồ công anh"

          Nghe thấy câu trả lời của anh mình, em chán nản hỏi anh lại: "Tại sao lại là bồ công anh cơ chứ? Chẳng phải nó chỉ là hoa dại thôi sao? Em tưởng anh sẽ thích mấy loài hoa như hoa lavender, hoa tử đằng hay hoa hướng dương gì đó cơ?"

          "Ơ hay cái con bé này, bồ công anh cũng là hoa đấy thôi"._ Tadano bất lực vì sự dài dòng của em gái mình, bộ anh thích hoa nào cũng là vấn đề của nó hay gì.

          Em đảo mắt, ngồi dậy và cố gắng hỏi thêm một câu nữa: "Thế vì lí do gì anh lại thích bồ công anh?"

          Anh ngẫm nghĩ một lúc thì cũng trả lời: "Anh cũng không rõ nữa. Chắc là do anh ghen tị với nó chăng? Ghen tị với nó vì nó được bay tự do khi gió đến, muốn đi đến đâu thì đã có gió dẫn đi khắp muôn nơi"._ Nói rồi anh mỉm cười, nhìn vào hư không. Em cũng đến chịu với anh, câu trả lời gì mà trẻ con hết sức, Hitomi đi vào phòng và đi ra với áo khoác và nón, đi ra tới cửa vọng vào: "Thôi! Không nói chuyện với anh nữa, cuộc nói chuyện này vô tri với em quá. Em đi mua kem đây, bái bai"._ Dứt câu cũng là lúc cánh cửa đóng lại. Còn anh thì ngồi trong phòng khách mà coi tivi.

_____________________________________________________________

          Hah-

          "Thế là anh đã cùng những ngọn gió và bồ công anh đi tới những nơi anh muốn rồi sao?"._ Em ngước nhìn những cánh hoa bồ công anh bay lượn lờ theo từng cơn gió, tạo ra một phong cảnh vô cùng đẹp mắt và thơ mộng. 

          Em quẹt nước mắt đi, ngẩn ngơ nhìn bầu trời, thì thầm với những cơn gió: "Nếu như anh thích bồ công anh vì nó được bay tự do cùng với gió thì em sẽ cực kì căm thù bọn nó. Ghét bồ công anh vì đã rủ rê anh, ghét gió vì đã mang anh đi khỏi thế giới này"._ Nói rồi em trở vào trong cùng với ba người kia, có vẻ như em và ba mẹ sẽ khá là khó hoà nhập với cuộc sống với không có sự hiện diện của anh, em nghĩ.

Hai tháng sau - Thứ bảy:

          Hitomi đi dọc theo con đường mòn, tay thì ôm một bó hoa lavender màu tím vô cùng bắt mắt. Đứng trước 'ngôi nhà mới' của anh hai em, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và đặt bó hoa xuống gần phần 'nhà' của anh, quỳ xuống và tự mình nói chuyện với phần 'nhà' của anh như thể đang nói chuyện với anh: "Chào anh hai, em lại tới thăm anh này. Chắc là anh cũng ngán gặp mặt em vì hầu như ngày nào em cũng tới đây để nói chuyện với anh nhỉ?".

          Em nói rồi chỉnh lại tư thế ngồi xếp bằng, tay chống ra đằng sau, ngước mặt lên trời mà nói: "Anh biết đấy...ba mẹ đang dần cái thiện tâm trạng sau cái ngày biết tin anh mất đấy. Họ đã vui vẻ trở lại, giờ họ đang đi nhận nuôi con mèo nhỏ và đặt tên là Hito-chan đó. Buồn cười nhỉ? Họ nói là làm vậy để có thể luôn nhớ đến anh đấy, nghe có vẻ ngốc nhưng cũng khá là thuyết phục ha?".

          Em dừng lại, ngắm mây trôi từ từ, tay chống cằm, nói với nụ cười khẩy trên môi: "Và anh cũng đừng lo lắng cho em quá, em hoàn toàn ổn, không bị làm sao cả. Giờ đây em cũng bắt đầu đi kiếm việc làm thêm để ba mẹ đỡ cực một chút. À mà anh biết gì không? Nghe nói Shousuke-kun có chút thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên đấy! Bất ngờ chưa? Em cũng bất ngờ không kém, thế là cậu ấy thích anh cũng hơn 2 năm rồi đấy, kinh thật!"._ Em bật cười khi nhớ đến khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu bạn thích ăn cá thu của em khi cậu ấy thổ lộ tình cảm của mình đối với anh cho em biết.

          Bất chợt có một cơn gió đi ngang qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh theo, em mỉm cười nhìn theo: "Anh nghe thấy em nói gì hay sao mà 'rủ đồng bọn' của anh tới gặp em thế? Aha, muộn rồi! Em phải về để làm bài tập đây, tạm biệt anh nhé, ngày mai em sẽ rủ cả Najimi, Komi-san và Shousuke-kun tới gặp anh nha!"._ Em vừa đi vừa vẫy tay với phần 'nhà' của anh. 

          Em bắt đầu ngâm nga bài hát mà anh hai đã từng rất thích, mắt ngắm nhìn một cánh hoa bồ công anh nhỏ nhắn trên tay mình, nhẹ nhàng thổi cho nó bay theo những cánh hoa khác. Em nhìn một lúc rồi nhảy chân sáo về nhà.

          Hôm nay quả là một ngày tươi đẹp cùng với cảnh đẹp thơ mộng của các cánh hoa bồ công nhảy múa trên không trung. 

          Không biết trong số đó đâu là anh hai của em nhỉ? Em bật cười với suy nghĩ có chút trẻ con của mình mà tiếp tục đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top