Em.
"Alo Jeon JungKook!Mày nên nhớ không có tao thì mày cũng đéo có trên đời đâu đừng có mà giở cái thái độ chó má đó với tao.Mẹ mày không có tiền đưa tao thì mày phải có trách nhiệm thay bả chứ?Mày nghĩ vài đồng bạc mày vừa gửi về có là cái thá gì cho đống rượu của tao không hả???"
"Ông thôi đi,ông đừng có quá đáng con nó còn đi học lấy đâu ra tiền đưa ông" người đàn bà đang giằng co với lấy cái điện thoại bàn đã cũ nát đang bị chính chồng bà tra tấn vì sự tức giận vô lí của ông.
"Mẹ nó con đàn bà thối tha,mày cút ra cho tao nói chuyện với nó!"Ông Lee vung tay tát thẳng vào gò má khiến bà Jeon chao đảo ngã lăn ra đất.
"Ông...ông già đáng chết,tôi cấm ông đụng đến mẹ tôi,3 ngày...đúng 3 ngày nữa tôi sẽ gửi thêm tiền.Ông không được đụng đến bà ấy!!"
"Thằng đàn ông nói được làm được qua 3 ngày tao không thấy tiền về mày coi chừng con mẹ của mày đó."
Tút...tút...tút...
Jeon JungKook-19 tuổi,với năng lực của bản thân em hiện là sinh viên năm nhất của ngôi trường hạng 1 ở Seoul,đối diện với học phí đắt đỏ em vừa phải đi làm,vừa phải cố gắng giành được thật nhiều học bổng để có thể đạt được ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng,điều này không chỉ xuất phát từ ý thích mà đó còn chính là đam mê là khát vọng cho một con người luôn muốn thoát ra khỏi sự bào mòn của người cha dượng khốn nạn,sự tăm tối của vực thẳm xã hội.Chung quy tất cả dù em lớn lên trong bùn nhưng lại chưa từng bị vấy bẩn,vật chất có thể chưa có nhưng tinh thần mạnh mẽ,tư tưởng kiên cường của em thì lại luôn đong đầy.
Đó chính là con người của em,của Jeon JungKook.
—————————————————————————————————————————————————————————————
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top