gặp gỡ...

.
thuở yêu nhau ba mẹ jeon jungkook không được hai bên chấp thuận. dẫu cho ba có van xin nội cũng không cho lấy, dẫu cho mẹ jeon có khóc tức tưởi cũng không ai nghe. thế rồi cả hai mang tuổi trẻ, mang hoài bão ấy gói vào một góc cùng cao chạy xa bay. thuở ấy mẹ jeon lại có bầu jungkook tròn ba tháng, ba jeon cật lực làm hết chỗ này đến nơi khác cũng không đủ ăn.
ngày nào về nhà trên người cũng mang đầy vết xước ngang dọc, nhiều chỗ còn rướm cả máu ba cùng chẳng để tâm. chỉ chăm chăm làm sao lo được cho mẹ jeon có một bữa no đủ.

vài năm sau khi sinh jeon ra. bà jeon mới gửi bé vào nhà trẻ để đi làm ở công xưởng xa nhà thì cuộc sống mới khấm khá hơn được.

những tưởng hạnh phúc vẫn sẽ tiếp diễn thế nhưng đến cái năm jeon tám tuổi, gia đình em gặp tai nạn vì va chạm với một chiếc xe tải.

jeon may mắn qua khỏi nhưng ba mẹ lại ra đi mãi mãi.
ngày ấy gặp được đứa bé với đôi mắt đã đỏ hoe, cả một buổi chỉ ngồi cúi gằm mặt ở sảnh bệnh viện làm chang minah không cầm lòng nổi liền đến hỏi sự tình.

em được nhận nuôi bởi gia đình nhà bà chang minah, trùng hợp quá đỗi khi cả chồng bà cũng mang cả họ jeon. vui mừng đến thế tuy chỉ có điều mấy năm jeon jungkook chẳng cười nổi một chút. đến năm thứ ba em mới bắt đầu cất lên một tiếng "mẹ" với bà chang minah trong một chiều mưa tầm tã.

em cứ lớn lên như thế sau lớp mặt nạ hoàn hảo. chang minah cũng hiểu tâm lí của em, lúc nào cũng tạo cho em cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất có thể. vậy nên đối với em, bà ấy thực sự là ân nhân mà cả đời em không quên được.

em còn chẳng chắc là mình đang sống hay chỉ đang tồn tại nữa...

Ngày 23/11.

trái tim đơn độc trước dòng chảy của thời gian như đang muốn nứt toạc ra thành từng mảnh xấu xí.

cơn gió cùng với hơi thở lành lạnh của đại hàn lúc chớm đông cuỗm đi hết thảy lá trên cây để lại những cành khẳng khiu, trơ trọi .

hồi ức khoác lên mình lớp bụi dày nhuốm màu hoen úa.

em nghe thấy trên phố phát lên bản tình ca đã cũ.

dẫu chưa được nếm thử mùi vị của ái tình trên thế gian vẫn chẳng thể ngăn trái tim thôi thổn thức.

...

chuyện kể rằng, ngày ấy có đôi tình nhân dạo bước trên phố, đan tay nhau giữa những tiếng đệm đàn trong trẻo của làn mưa đổ.

ánh mắt anh chàng kia nhìn người mình thương lạ lắm.

là yêu thương.

là trân quý.

là hứa hẹn đời đời kiếp kiếp.

họ đi chung một chiếc dù nhỏ dẫu cho vai áo cả hai đã ướt đẫm vẫn nở nụ cười hạnh phúc với đối phương.

nhịp chân họ chầm chậm tách biệt giữa những hối hả của dòng người và cơn mưa trút xuống đang dần nặng hạt.

họ bỏ mặc cả thế giới ngoài kia chỉ để đối phương trong mắt.

một lớn một nhỏ bước tới quán cafe quen thuộc, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn người thương rồi thì thầm những lời đường mật.

thế rồi em nhận thấy những thương đau bủa vây quanh họ, những lời xì xào át cả tiếng mưa bên ô cửa sổ.

những "con người" ấy cười cợt và buông ra những lời lăng mạ ghê tởm.

tình yêu đồng tính.

màn sương mỏng nơi khóe mắt của em mới vài phút trước giờ đã đọng thành những giọt nước nóng hổi lăn trên gò má.

hai người con trai ấy sau cùng vượt qua tất cả những lời miệt thị của người đời nhưng lại bị chia cắt bởi gia đình. ba mẹ nói với mọi người xung quanh rằng con họ chỉ đang "bị bệnh". chối bay chối biến lời khẩn cầu đáng thương của con cái rằng con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

một câu con yêu em ấy, hai câu con cần em ấy. nửa đời còn lại nếu không cùng em ấy một chỗ sẽ không yêu ai khác.

họ lấp liếm tất thảy bằng câu nói muôn thuở "ba mẹ chỉ muốn tốt cho con".

sự thật thì chẳng phải đâu, họ muốn tốt cho chính họ thôi, muốn tốt cho "đứa trẻ hư" đang ngự trị trong họ mà thôi...

...

jeon jungkook thở dài, xoa xoa lòng bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh.

em đứng dậy trở về nhà giữa cơn gió lạnh buốt cả tâm can.

lá rụng vàng cả đường vì tiếng gió mà xào xạc, thanh âm lạ nghe bên tai lại xót thương đến thế.

chẳng biết từ bao giờ jeon jungkook lại có thói quen đi dạo vào lúc trời ngả màu cam đỏ của hoàng hôn và trở về khi ánh đèn vàng sáng lập lòe đến từng ngõ ngách ở seoul.

chỉ biết hiện tại khi đã hai mươi lăm cái xuân xanh vẫn chưa muốn thay đổi thói quen ấy dù chỉ một lần.

thả mình vào những suy nghĩ mơ hồ về câu chuyện của hai chàng trai được nhắc đến trong bản nhạc ban nãy, lòng dấy lên một nỗi thương cảm.

họ sau cùng đều chỉ là những con người bình thường khát cầu được yêu thương thôi mà...

càng lớn lên lòng ngưỡng mộ với tình yêu của những người đồng giới trong jeon jungkook càng lớn.

họ sẵn lòng nắm tay nhau vượt qua khó khăn trắc trở, bỏ mặc thị phi ngoài kia chỉ để người thương trong mắt. khác biệt hẳn với tình yêu nam nữ ở thời này, vài tranh cãi vặt vãnh trong cuộc sống cũng khiến họ cãi vã và chia tay.

em từng nói mong cầu có người thương bên cạnh nhưng mấy năm trời bộn bề với những xô bồ của cuộc sống vẫn chưa tìm được ai vừa vặn lấp đầy khoảng trống nơi tim.

có người chưa đủ dịu dàng, có người lại chưa đủ chân thật.

những cuộc xem mắt luôn diễn ra thường xuyên và kết thúc trong sự chán nản của người kia.

jeon jungkook quá kiệm lời, kể cả khi em cố gắng làm cuộc trò chuyện trở nên đặc biệt hơn thì cuối cùng vẫn chỉ có thể lặp lại những câu hỏi máy móc và thái độ ngập ngừng.

họ đến rồi rời đi, chóng vánh như cơn gió thoảng qua trong bầu trời mùa hạ oi bức của seoul.

lại nói gia đình ông bà jeon gia thế cũng khỏi phải bàn đi, muốn gì có nấy cư nhiên biến những lời yêu thương xung quanh jeon jungkook trở nên giả dối.

những lớp trang điểm quá dày, bộ đồ bó sát cơ thể mảnh mai, những cái nháy mắt đầy tình ý ngay buổi gặp mặt đầu tiên...quá mệt mỏi.

có vẻ em chẳng hợp với chuyện tình cảm đâu. jeon jungkook thở dài bước đi chậm chậm.

em đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế sau những cố gắng, nỗ lực học vượt cấp chương trình đại học ngần ấy năm trời. jeon jungkook cũng chỉ muốn ra ngoài đi làm, có công việc ổn định để trả công ơn năm đó của ông bà jeon.

thời gian qua đi, áy náy vẫn nương theo đó lớn lên từng ngày một.

ban ngày chăm chỉ bù đầu với công việc ngổn ngang chất như núi. bằng cấp của jeon jungkook thành công mang lại cho em chức thư kí chủ tịch của một công ti có tiếng tăm. mới đầu chỉ là thực tập sinh, sau cùng công ti vì không muốn bỏ lỡ nhân tài nên tiếp tục mời gọi kí hợp đồng chính thức. em cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội đặt bút kí xoẹt một cái, chính thức đặt bản thân vào guồng quay công việc chấm dứt cuộc sống tự do.

cơn gió lạnh khẽ rít vào chiếc áo dày, điểm lên chóp mũi nụ hôn vụn vặt và để lại màu đỏ ửng lan cả sang hai bên má.

có hai việc mà jeon jungkook có thể làm khi đi dạo một mình trên phố.

đầu tiên sẽ gợi nhắc lại cho em những kỉ niệm, để những xúc cảm vui, buồn đau thương hay bi lụy rục rịch sống lại trong em lần nữa.

thứ hai là ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh đèn neon hắt ra từ quán bên lề đường rồi lặng lẽ rơi nước mắt. hơn ai hết thì em không muốn mọi người phải lo lắng cho cảm xúc của em, một ngày làm việc mệt mỏi với họ đã là quá đủ rồi.

ấy thế mà vào ngày hôm nay, một ngày đầu đông tháng mười hai thói quen ấy lại bị gián đoạn.

anh ấy đẹp lắm.

người làm em loay hoay giữa những cảm giác chộn rộn nảy nở nơi tim.

người là bản tình ca đẹp đẽ em ngân nga cả tuổi trẻ.

người làm em nhận ra "yêu" là như thế nào.

cũng là người khiến em trở nên bi lụy, tan vỡ sau ngần ấy năm trời.

anh ấy đặc biệt tựa như vì sao sáng lẻ loi giữa dải ngân hà vô tận.

như đóa smeraldo màu xanh nhạt mang hi vọng trong trí tưởng tượng của em khi em mệt mỏi.

như dòng sông chảy giữa hạ vàng.

như hương hoa khi xuân đến.

như hơi thở buốt giá của tuyết đầu mùa vuốt ve da thịt.

cũng như thu đi chóng vánh cuốn vội mảnh tình vào quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top