gã họa sĩ kim.
jeon jungkook cứ bước chầm chậm trên phố. em chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc đang ngự trị trong mình là gì nữa.
em biết chứ, biết rõ ràng một điều rằng cảm xúc của mình luôn thay đổi thất thường. có lúc chẳng vì điều gì mà vui vẻ, có lúc lại trầm ổn buồn bã không có nổi một lí do. nhưng cái cảm xúc hiện tại của em thì lạ quá đỗi.
đưa ánh mắt không tiêu cự lên con phố nhỏ vừa mới sáng đèn. hôm nay phá lệ, em sẽ về muộn một chút vậy.
dòng người thưa thớt dần bỏ lại jeon jungkook giữa con phố mang tên "cô độc". em sải những bước dài thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực được dồn nén trong cả một tuần dài. thế rồi em nghe thấy tiếng lũ trẻ trên phố đang cười đùa, dắt tay nhau hướng đến công viên-cái nơi mà được xây dựng từ rất lâu về trước, rêu phong bám đầy trên cổng chào, những nét chữ giờ đã nhòe dần chẳng thể nhìn rõ, cánh cổng rỉ sét không chống chọi nổi với sức mạnh của thời gian.
nhuốm màu hoen úa.
thời gian là gì nhỉ? liệu có phải chăng là liều thuốc khiến con người ta tạm ngộ nhận rằng mình đã sớm thoát khỏi nỗi đau dày vò cả một thời non trẻ.
em chẳng biết nữa.
trút tiếng thở dài để chúng hòa lẫn với tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ.
ngẩng đầu đối mặt với nỗi đau của chính mình.
gió làm rối mái tóc em.
bóng em đổ dài xuống nền gạch.
giữa giây phút em tưởng như mình sắp sa chân vào một cái hố sâu không đáy nào đó, em mới chợt nhận ra mình đã nhầm.
rằng cảm xúc không tên này hóa ra không tồn tại.
rằng em không cô độc.
rằng chẳng có cái hố sâu hoắm nào cả.
em sa chân vào ánh mắt gã họa sĩ trên phố, một gã họa sĩ vô danh em chỉ vô tình gặp được.
ngày 03 tháng 12.
"hỡi anh ơi, anh là ai giữa hàng vạn vì tinh tú? nói em nghe, em sẽ tới gặp anh một lần nữa rồi giam cầm anh vào nơi đáy mắt chẳng cho anh cơ hội để trở về".
trong mắt jeon jungkook là một gã trai phỏng chừng mét tám, sống mũi gã cao, mái tóc đen và đôi mắt nâu trà. nhưng cái thứ làm jeon jungkook như "tương tư" mất mấy ngày trời thì có lẽ là nụ cười và ánh mắt.
lúc jeon ngẩng đầu lên vừa vặn là lúc gã đang nở nụ cười để dỗ dành một đứa bé ba hay bốn tuổi đang khóc nhè, gã đưa tay lên đầu làm tai hổ rồi hơi gập người để vừa tầm với đứa bé, vừa "gầm gừ" như một chú hổ thực thụ. gã nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo dâu.
xem kìa xem kìa, một gã trai mét tám với chiếc áo bành tô, đội mũ beret, đến cả chiếc áo cũng chẳng che nổi bờ vai rộng của gã. thì giờ đây, gã đang nở nụ cười còn tươi hơn cả đứa trẻ.
jeon jungkook đứng hình.
haha, giữa phố thị vồn vã, tôi lại chỉ ích kỉ để mình chàng trong mắt.
trên phố phát lên bản tình ca đã cũ của một nhạc sĩ vô danh nào đó, em bất chợt nghe thấy đứa trẻ bập bẹ nói một cái tên.
"kim..taehyung, tae..hyung"
cái tên thật đẹp, hệt như gã vậy.
giờ mới là lúc đau đầu nhất đây, jeon jungkook chẳng hiểu nổi những nhịp đập chẳng có trật tự bên ngực trái này là như thế nào nữa, không không, ý em là tại sao lại là với một người đàn ông mới vô tình gặp. em thề rằng chưa có một người con gái nào mang cho em thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này cả.
gạt hết tất thảy ra sau gáy, jeon jungkook liều mình bước đến bên gã họ kim kia trong đầu không có một dự tính nào cả. thế nhưng chỉ còn cách gã vài bước thì em chợt dừng lại vì ngại quá đỗi, gã đang nhìn em như thể nhìn thấu hết tâm tư của em vậy.
rồi sau vài phút đứng im như thế thì jeon jungkook là người mở lời trước.
"x-xin chào"
gã kim khó hiểu nhưng cũng chào lại vì gã biết rằng nếu gã lên tiếng thắc mắc thì trông gã sẽ bất lịch sự lắm.
"trông anh lạ quá, hình như...t-tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ?"
"tôi mới vừa chuyển đến khu này hồi chiều nay thôi".
ôi lạy chúa, cái giọng trầm ấm của gã làm jeon jungkook điêu đứng, em thực sự đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, gã ta là người đẹp nhất mà em từng gặp đấy.
"anh...ừm có thể cho tôi biết tên của anh không? tôi cũng ở gần khu này luôn này. tôi biết rằng trông tôi kì cục lắm nhưng mà tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, ý tôi là chúng ta có thể làm bạn không?"
"tôi tên kim taehyung và đương nhiên rồi, chúng ta có thể làm bạn."
chẳng biết làm thế nào mà mười lăm phút sau đã thấy cả jeon và kim đang ngồi ở ghế đá gần đó cười nói chuyện trò, trên tay là li cacao nóng nghi ngút khói.
gã ta hai mươi sáu, là một họa sĩ mới chuyển từ daegu lên đây sinh sống. gã sống ở gần khu này, nói cụ thể hơn thì có lẽ là gần nhà em chẳng hạn, dù sao thì ban nãy em vừa nhớ ra rằng ông bà jeon đã nói với em về chuyện sẽ có một người hàng xóm mới chuyển đến trong vài ngày tới...sau đó thì gã kể rằng lúc bằng tuổi em gã hay đi đây đi đó để tìm nguồn cảm hứng, nhưng giờ qua bao nhiêu cái xuân xanh thì gã lại muốn thu mình vào một góc của seoul vẽ nên cuộc sống thường ngày của mình, nói chung là gã yêu những nét đẹp cổ kính, yêu ánh đèn vàng, yêu phố phường khi chìm vào làn mưa phùn se lạnh.
những điểm đặc biệt trong tính cách và sở thích của gã cứ được điểm vài nét trong câu chuyện thường nhật của gã, và jeon jungkook lại yêu thích điều đó đến lạ, về sở thích lẫn tính cách của gã ấy.
em chẳng biết nữa nhưng có một điều mà em dám khẳng định ở thời điểm hiện tại chính là: em muốn được làm bạn với gã, muốn nói chuyện cùng gã.
thế nhưng tại thời điểm jeon jungkook gặp kim taehyung, em lại không biết rằng, những cảm xúc vụn vặt ấy sau này lại trở thành tình yêu-thứ tình mang lại cảm giác đặc biệt nhất của đời người nhưng cũng là thứ dìm ta trong hố sâu tuyệt vọng.
không biết rằng cảm giác chộn rộn khi lần đầu nhìn thấy nụ cười gã chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
đông tới, em gối đầu vào nốt nhạc tình si, tương tư về chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top