Chap 4

Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, nằm xuống thì cô lại không thể nào ngủ tiếp được, đành lấy sách ra đọc, cô cứ đọc suốt đêm như thế đến gần sáng lại buồn ngủ thì chuông báo thức kêu lên. Làm vệ sinh cá nhân xong xuống bếp lấy đồ ăn sáng, cô tạm biệt mẹ rồi đi học

Đường đi học hôm nay sao mà thấy dài quá cũng hơi buồn vì không có Vãn Vãn bên cạnh nói chuyện, vừa đi vừa nghĩ linh tinh thì có ai gọi cô với giọng cao vút. Quay lại thấy cô bé buộc tóc hai bên đang mỉm cười với cô

- Chào buổi sáng chị Tuyết Chi

- Ừm. Buổi sáng vui vẻ Nguyệt Nhi, không đi với anh trai và chị Ngọc Kiều à

- Hai người đó lên lớp rồi em muốn chờ chị để đưa cái này nẻn mới đợi chị đến

Nguyệt Nhi đưa cho cô cái lắc tay màu xanh rồi nói

- Tặng chị hôm qua em mới mua đấy ạ, dù mới gặp chị ngày hôm qua nhưng có cảm giác đã quen biết từ rất lâu trước kia rồi. Em lúc đầu cũng chỉ định ngắm nó thôi, đến khi về nhà mới biết bản thân đã mua

- Lắc tay này chắc đắt lắm chị không nhận được đâu

- Xem như quà gặp mặt đi. Chị mà không nhận em sẽ rất buồn đấy ạ

- Vậy lần sau chị cũng tặng lại cho em xem như đáp lễ

- Vâng

- Chuông cũng sắp reng rồi vào lớp nhanh đi

Sau khi vào lớp cô mới thì chuông cũng reng, ngồi vào chỗ rồi nằm xuống ngủ bù cho tối hôm qua, đến khi cô dậy cũng đã là cuối tiết 2. Tiết sau chắc cũng sẽ đến thư viện tìm sách đọc

( đang tuần đầu tiên đi học nên đa số là các tiết tự quản học sinh được đến thư viên tự học hoặc tự học tại lớp)

Đến thư viện cô bào khu thảo luận ngồi đọc một lúc mới để ý cái lắc tay màu xanh Nguyệt Nhi lúc sáng đã tặng cô, nó thật đep, nhìn nó cô vảm thấy bình yên đến lạ bỗng cô cái gì đó mát bên má làm cô bỗng giật mình quay sang, ra là Vãn Vãn đang cầm hai chai nước nước khoáng lạnh

- Cái lắc tay này ai tặng mày đấy

- Là Nguyệt Nhi tặng lúc sáng, nó nói quà làm quen

- Ồ ra là thế

- Mày với Dạ Thần tiến triển đến đâu rồi định lúc nào tỏ tình đây

- Sáng nay tao đưa cơm hộp rồi, lúc nãy Dạ Thần nhắn với tao rất ngon

- Ghê ghê, tay nghề nấu ăn của mày tiến bộ nhỉ

- Ừ nhưng cũng thua mày tuần này có ngày nào mày rảnh không tao đến nhà mày học nấu ăn

- Tao lại bận rồi hết rồi, thứ 7 Nguyệt Nhi hôm qua rủ tai đi công viên với nó , chủ nhật thì học thêm sáng tối chiều đến thư viện mượn sách

- Thôi tuần sau cũng được

- Lúc tao đến trường nghe mọi người nói mày với Dạ Thần là người yêu còn có cả ảnh nữa xem này _ Cô đưa máy cho Vãn Vãn xem là cái lúc Vãn Vãn ôm tay anh hôm qua, xem xong mặt nó cười như dở còn bày đặt ngại úp mặt xuống bàn

- Mày cũng có nhiều tình địch rồi cẩn thận không bị cướp đằng nò Dạ Thần cũng là hotboy của trường _ Cô ngồi cạnh còn chọc thêm

- Mày nói kì quá tao còn chưa tỏ tình

- Sớm muộn gì cũng thành người yêu còn ngại đằng nào hai người cũng là thanh mai trúc mã

Cả hai cứ ngồi chọc nhau đôi lúc lại đọc sách không khí rất vui vẻ nhưng hình như tiếng cười của hai người đã làm ảnh hưởng đến Dạ Thần đang ngủ gần đó

Anh khó chịu ngồi dậy định đi chỗ khác thì thấy hai cô gái đang cười đùa vui vẻ. Nhìn nụ cười của một trong hai cô gái anh bất giác trở nên ôn nhu và cười nhẹ, nhìn cô gái đó một lúc định rời đi thì gặp Nguyệt Nhi đứng đối diện chắn tầm nhìn.

- Anh trai nhìn ai mà cười rồi vẻ mặt trở nên hiền thế ạ, hay đang cảm nắng chị gái nào rồi _ Cười ranh ma

- Em bớt vớ vẩn đi, nào có

- Thế tại sao lúc nãy anh lại cười, rất lâu rồi em chưa thấy anh cười ôn nhu như thế

- Anh có à

- Vâng chính hai mắt em nhìn thấy và đã giám định mà

- Em vào thư viện làm gì _ Anh nhanh chóng đổi chủ đề

- Suýt thì quên mất! Chị Ngọc Kiều đang tìm anh cả chị Tuyết Chi nói đến phòng hội học sinh, anh đợi chút em đi gọi chị ấy

5 phút sau thì Tuyết Chi và Nguyệt Nhi đi ra từ thư viện

- Hai anh chị đi trước đi em có việc bận một chút

Chưa kịp trả lời Nguyệt Nhi đã chạy đi mất. Giờ chỉ còn hai người không khí có phần ngượng ngùng vì không ai lên tiếng cho đến khi đến phòng hội học sinh.

- Chị gọi em có việc gì thế ạ _ Tuyết Chi tò mò lên tiếng

- Hai đứa ngồi xuống trước đi. Đầu tiên là lễ khai giảng sắp tới nhà trường sẽ tổ chức luôn cả buổi kỉ niệm thành lập trường, đáng nhẽ là 1 tháng nữa nhưng lại có dự kiện nào đó nên đã làm sớm hơn và sẽ kéo dài trong 2 ngày liên tiếp công việc sẽ rất bận. Thứ hai là việc chị muốn bầu Tuyết Chi lên làm thư kí của hội trưởng hội học sinh

- Tại sao lại là em ạ

- Vì em làm lớp trưởng của A1 đã giúp lớp luôn đứng đầu về thành tíc cũng như nê nếp cũng như một số cuộc thi trong trường. Như thế có thể thấy được em là con người có tinh thần trách nhiệm rất cao đương nhiên rất phù hớp với thư kí. Làm thư kí rất bận rộn đấy mong em sẽ cô gắng

- Vâng em sẽ không phụ sự tin tưởng của chị

Bắt đầu từ lúc cô là thư kí thì công việc trở nên rất nhiều đã thế mỗi sáng còn phải đến trường từ rất sớm cũng rất mệt mỏi và bạn rộn.

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Cuối cùng cũng đến thứ 7, hôm nay cô mặc á phông trắng và bộ yếm bò màu xanh nõn chuối rộng ống tóc đuôi sam đi giày thể thao trắng trước áo yếm bò có cái túi hình máy ảnh nơi cô để tiền và điện thoại, trông rất năng động. Xong bắt taxi đến công viên

○ Công viên ○

- Tuyết Chi đến muộn quá chờ mất 15 phút rồi _ Ngọc Kiều nói

- Á! Chị Tuyết Chi kìa

- Xin lỗi mọi người em đến trễ _ cô vừa thở vừa nói

- Không sao đâu ạ mà hôm nay trông chị xinh quá

- Em cũng vậy

Hôm nay mọi người mặc đồ rất thoải mái. Tuyết Nhi mặc váy phồng màu hồng đi giàu búp bê buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu. Chị Ngọc Kiều mặc váy hai dây xòe ở dưới bên trong mặc áo phông trắng kết hớp với mái tọc đen xõa, rất thùy mị. Anh thì áo sơ mi quân tây trông đơn giản nhưng trông vẫn rất đẹp trai

Cả sáng hôm đó 4 người chơi rất nhiều trò: tàu lượn siêu tốc, nhà mà, xe đụng điện..... sau cả tuẩn mệt mỏi đây là khoảng thời gian cô thích nhất, chơi cùng với bạn bè, cảm thấy thật thoải mải. Đến trưa thì 4 người đi ăn tạo một nhà hàng cách cong viên 5 km, Nguyệt Nhi vì muốn tạo cơ hội cho hai người gần gũi nên đã rủ Ngọc Kiều đi mua ít đồ.

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng cứ như thế một lúc sau không chịu nổi bầu không khí này Tuyết Chi mới lên tiếng

- Cậu và Vãn Vãn là thanh mai trúc mã à _ Sau câu hỏi của mình cô cốc đầu tự nhủ " Đã biết rồi còn hỏi, mày đúng là đại ngốc mà "

Thấy hành động có phần đáng yêu của cô anh liền không chịu được mà bật cười nhẹ và nói- Ừ

Vì muốn giúp Vãn Vãn nên cô mới hỏi thêm về anh thích món gì nhất màu sắc yêu thích và rất nhiều thứ khác, xem có thay đổi gì so với lúc Vãn Vãn kể cho cô nghe hay không, đôi lúc cô còn kể chuyện của mình và Vãn Vãn cho anh nghe bầu không khí bây giờ rất vui vẻ

Những hình ảnh vui vẻ giữa cô và anh được ai đó thu lại vào tầm mắt rồi tặng hai người ánh mắt khó chịu kèm theo đó là những cái lườm sắc nhọn dành cho cô

Cô lúc cảm thấy lạnh sống lưng

Lúc Nguyệt Nhi và Ngọc Kiều quay về thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ Nguyệt Nhi bèn cười gian nói

- Hai anh chị tình tứ đến mức người khác phải ghen tị kìa, em với chị Ngọc Kiều vẫn đang còn FA đó

Tai cô đỏ bừng lên lập tức biện minh cho bản thân

- Làm gì có chuyện đó chị vơi Dạ Thần cũng chỉ nói chuyện giống như hai người bạn thôi

- Chị nói có thật không đó

Cô định nói lại thì Dạ Thần liền hỏi ngược lại

- Có thật là em và Ngọc Kiều đi mua đồ không hay đứng ngoài nghe chuyện

- Tất nhiên là. . . . .

Đang nói hết câu nó nhìn xuống hai tay của mình và Ngọc Kiều, hai người không cầm túi đồ nào, Tuyết Nhi nhìn cô với anh mắt long lanh như cún con cầu xin sự giúp đỡ

- Thôi đồ ăn sắp được đưa đến rồi cùng ngồi xuống ăn đi

Ăn xong đến chiều đã là 2 giờ cô về nhà, vào bếp làm vài chiếc bánh ngọt cho mẹ với tâm trạng vui vẻ

○ Tại nhà họ Hàn ○

Dạ Thần ngồi trong phòng khách và nghĩ

" Thật thú vị nhì cô và Vãn Vãn bề ngoại có nhiều rất giống nhau nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Tôi thật sự rất tò mò về cô, Tuyết Chi "









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top