Chap 2
Kết thúc 4 tiết học
Cô nghe tiếng có ai gọi tên mình, nhìn ra cửa Tuyết Chi thấy cô bé buộc tóc bên đang vẫy tay. Cô ra khỏi lớp và đứng đối diện với Nguyệt Nhi
- Em gọi chị, có chuyện gì thế
- Em nói trưa nay sẽ mời chị ăn nên đến. Nhớ không nhầm em có nhắc chị mà
- À chị quên mất
- Thế 2 chị em mình đi nhanh không sếp hàng sẽ rất lâu, anh trai em cũng đang đợi. Nhanh lên chị
- Mà làm sao em biết được lớp chị thế
- Anh em học cùng lớp với chị mà
- Ra là thế
○ Căng tin ○
Nguyệt Nhi dẫn Tuyết Chi đến cái bàn có hai người một nam một nữ, nhìn cứ như một cặp rất đẹp đôi. Tuyết Chi đứng đơ như thế một lúc đến khi Nguyệt Nhin gọi cô mới tỉnh ra
- Chị sao thế, hay thích anh trai em mất rồi_ Khuôn mặt Tuyết Nhi gian
- Đâu có_ Cô vội che hai tai của mình đã đỏ ửng. Lúc nào cũng thế, chỉ cần bị ai ghép đôi với ai đó tai cô sẽ đỏ ửng lên
Nguyệt Nhi định tiếp tục chọc cô thì nam sinh đó mới lên tiếng
- Tập trung ăn cơm
Giờ cô mới để ý nam sinh đó không phải tên học sinh mới của lớp cô sao hình như tên Dạ Thần thì phải, còn người ngồi bên cạch chắc là...
- Chào em, chị tên Ngọc Kiều là hội trưởng hội học sinh, học đại học năm 2, chị họ của Dạ Thần
- Em là Tuyết Chi học lớp 12A1 ạ
Sao cô lại quên nhỉ, cô là lớp trưởng cũng thường đi họp hội học sinh vào cuối tuần vậy mà lại không nhớ. Đầu óc mấy hôm nay đúng là có vấn đề mà
- Chị Tuyết Chi
- Ửm
- Cái chị lúc sáng đi với chị đâu sao lúc nãy không rủ chị ấy đi ăn trưa luôn
- Vãn Vãn bây giờ đang chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới nên rất bận
- Chị cho em số điện thoại được không có gì em còn gọi nữa
- Ok. Lưu vào đi _ Cô đưa điện thoại cho Nguyệt Nhi
- Hai người đừng nói chuyện nữa. Ăn đi _ Dạ Thần nói
- Vâng thưa anh trai
- Đó là anh trai em à Nguyệt Nhi
- Vâng. Em nói chị nghe một bí mật này
Hai người thì thầm Tuyết Chi nhìn Dạ Thần rồi cười khúc khích
- Sau này chị nhớ sử dụng nha
( Mình cũng rất tò mò không biết Tuyết Chi và Nguyệt Nhi nói gì với nhau )
Ăn xong Tuyết Chi đến phòng múa nơi Vãn Vãn đang tập. Cô cũng rất muốn giống Vãn Vãn có thể dễ dàng thân với mọi người, cô thì không thể vì sợ và rất ngại khi nói chuyện với những người khác.
Thấy Vãn Vãn tập xong cô đưa khăn cho Vãn Vãn và hỏi
- Mày tập mệt không tao mang đồ ăn cho mày này
- Mệt thật đấy, mới đi học tao đã phải tập múa cho khai giảng rồi
- Tại mày giỏi về múa mà
- Mày thì sao hát hay như thế mà không cho người khác nghe có ích kỉ quá không thế
Hai đứa ngồi nói chuyện thi thoảng còn chọc ghẹo nhau
- Chiều tao chắc vẫn sẽ tập tiếp rảnh từ giờ đến 2h30', ra sân trường đi dạo không
- Ừ tao cũng đang chán
Hai đứa cầm thẻ học sinh đưa cho bác bảo vệ rồi ra ngoài trường mua 3 cốc trà sữa rồi mang vao trường. Vãn vãn thấy lạ vì bình thường Tuyết Chị uông cốc size M cũng không hết lần này mua thêm 1 cốc size L hay là do...
- Tuyết Chi mày hôm nay thất tình à, uống gì tận 2 cốc lắm thế?
Vãn Vãn ngay sau đó bị cốc vào đầu
- Mày bị dở à tao chứ có phảo heo đâu mà uống hai cốc. Tao mua một cốc cho Nguyệt Nhi
- Có phải cô bé lúc sáng không
- Ừ
- Nhưng sao lại mua cho nó
- Tại nó lúc nãy gọi cho tao nhờ mua giúp
Hình như có ai gọi tên cô. Quay lại thì thấy có ai đó ôm mình, vì chưa chuẩn bị từ trước nên cô ngã xuống sân trường
- Em sao thế Nguyệt Nhi
- Chỉ có chị là tốt với em
- Sao thế _ Cô cươi mỉm
- Lâu lắm rồi em mới uống trà sữa
- Ừ, nhưng lần sau đừng ôm người khác như thế không tốt đâu. Mà anh trai với chị họ em đâu lúc nãy ăn trưa xong không phải đi cùng em sao?
- Chị họ lên phòng hiệu trưởng, còn anh trai đang ở kia ạ
Nhìn theo hướng Nhuyệt Nhi chỉ cô thấy chỗ có đám đông đang vây kín và đa số là nữ. Hình như..... Vãn Vãn cũng chạy đến chỗ có đám đông. Haizz! Đúng là mê trai đầu thai không hết
- Chị với em đi bộ với nhau đi Vãn Vãn chắc lát nữa mới quay lại
- Vâng. Chị với chị Vãn Vãn có nhiều nét giống nhau thật đấy
- Thế à
- Vâng, đặc biệt là đôi mắt và sau lưng ạ. Lúc nãy em cúng xuýt nhầm nhưng khi nghe giọng em mới ôm chị
- Giống đến thế cơ à
- Vâng. Khi nào chị đến nhà em nhà
- Ừ. Có thời gian chik sẽ đến chơi với Nguyệt Nhi
Nói chuyện với nhau được một lúc thì thấy Vãn Vãn đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất thân còn cười đùa rất vui nữa. Tò mò nên 2 người đến nép bên tường xem, đó là Dạ Thần. Xem một lúc Tuyết Nhị mặt khó chịu kéo cô đến chô vườn sau trường
- Tuyết Nhi em sao thế, lúc trước đang vui mà sao giờ lại buồn
- Tại anh trai cứ nói chuyện thân mật với chị Vãn Vãn, em thích chị làm chị dâu kìa không thích chị Vãn Vãn
Cô cười, xoa đầu rồi ngồi cạnh nó
- Chị không có tình cảm với anh trai em và anh trai em cũng thế. Tình cảm không phải là thứ cứ muốn là được nhưng chị có thể làm bạn với em.
- Vâng
- Cuối tuần này em đi chơi vơi anh trai và chị họ, chị có rảnh không em muốn chị đi cùng
- Chị rảnh mỗi chủ nhật thứ 7 chị bận mất rồi. Chủ nhật có được không
- Được ạ _ Mặt Tuyết Nhi hớn hở vừa cười và nhắn với ai đó
Nhìn Tuyết Nhi cười cô cũng vui lây
Sau cái cây gần đó có người đang nhìn cô và nói:
- Tuyết Chi em vẫn luôn xinh đẹp như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top