Chương 6: Trời quang Mây tạnh

Khi cơn mưa qua đi là lúc những tia nắng đầu tiên soi rọi...

Chiếc xe lao trong mưa chậm dần khi tới gần trường học, những giọt mưa trắng xóa trên cửa kính khiến việc tìm kiếm cũng có phần khó khăn. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi hi vọng sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh cô ấy.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô. Anh bình tĩnh dừng xe lại, bước xuống vội vàng tiến lại gần. Trước mặt anh là cảnh tượng có phần quen thuộc. Một cô gái nhỏ co ro bất lực trước trời mưa dữ dội như thác đổ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại toàn thân như run lên có thể vì lạnh, cũng có thể vì sợ. Chiếc ô ngã nằm trên đất, Tiểu Anh lạnh lẽo ướt sũng lưới mưa. Dường như không nhận ra sự hiện của anh, cô không có bất kì phản ứng gì, chỉ biết ngốc nghếch ngồi yên ở đó.

- Cô bị ngốc sao? Đến giờ phút này anh còn có thể bình tĩnh mắng cô như thế. Anh có vẻ giận nhưng ánh mắt anh nhìn cô không hẳn chỉ có thể.

Cô giật mình ngước lên nhìn người con trai đó. Gương mặt biến chuyển nhanh chóng trở nên vui mừng. Cô nhìn anh cười một cách ngây thơ có phần ngốc nghếch. Định sẽ lao tới ôm  anh thật chặt nhưng đã ngất đi ngây sau đó.

Anh bị cô làm cho giật mình vội vàng kịp thời đỡ cô khỏi ngã. Dịu dàng bế cô trên tay. Cô nằm trọn trong vòng tay anh ấp áp đến vô cùng. Nếu cô có đủ tỉnh táo lúc này thì sẽ hạnh phúc tới mức nào nhỉ?

Để cô tựa lên ghế, anh vòng qua cô không quên thắt dây an toàn cho người con gái nhỏ. Lái xe trở về nhưng lần này chậm rãi và an tâm hơn trước. Trong xe ngoài tiếng mưa ngoài trời như trút nước thì còn âm thanh anh nghe thấy duy nhất lúc này là tiếng thở đều đặn của cô.

Không phải khoe anh đa tài nhưng về y thuật anh cũng biết chút ít. Anh thừa biết cô chỉ kiệt sức nên ngất đi thôi vì thế cũng an tâm mà về thẳng đến nhà.

Ở nhà dì Lan cũng căng thẳn ngóng trông. Nghe tiếng xe trước cổng dì vội vàng mở cửa. Chiếc xe lái thẳng sang bãi đỗ. Chấn Phàm bế Tiểu Anh vào nhà. Cả anh và cô đều ướt hết, cứ thế mà đi thẳng vào phòng. Theo thói quen thường lệ anh đi thẳng lên phòng mình mà quên rằng điều đó có vẻ kì cục. Anh đặt nhẹ cô xuống giường. Không biết làm gì hơn là nhờ dì Lan giúp đỡ cô thay bộ đồ mới. Còn bản thân thì tế nhị lánh mặt đi thẳng sang phòng thay đồ bên cạnh.

Dì Lan tròn xoe mắt trước thái độ thay đổi đột ngột của anh. Chắc thằng bé thấy có lỗi. Dì nghĩ là như vậy nên cũng chẳng nói gì thêm.

Sau cơn mưa có lẽ Tiểu Anh bị nhiễm lạnh nên có phần cảm nhẹ. Nằm trên giường cơ thể có vẻ nặng nhọc mệt mỏi. Trái ngược với cơn mưa lạnh buốt ngoài kia. Toàn thân cô nóng ran mồ hôi lăn trên trán. Hô hấp có vẻ nặng nhọc, khó chịu vô cùng. Dì Lan chườm cho cô một chiếc khăn ấm. Việc cuối cùng là cho cô uống thuốc hạ sốt nhưng đợi mãi mà cô nàng vẫn chưa tỉnh dậy.  Thật lo lắng và khó nghĩ ra phương hướng tốt nhất trong trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top