Chương 5: Cơn mưa rào!

" Có ai chỉ một mình mà không ghét những cơn mưa!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Anh bắt đầu làm việc, mọi thứ thật sự chẳng dễ dàng. Hầu như cô không biết làm bất cứ một công việc nào cả, vừa vụng về, ngốc nghếch lại hay làm hỏng việc. Hướng dẫn cô cũng là việc không dễ "nuốt" chút nào.

Dì Lan bắt đầu hướng dẫn cô từ những công việc cơ bản nhất. Thật mừng trong tất cả những thiếu sót cô còn "vớt vét" lại chút "ưu điểm". Việc hay làm hỏng thật nhưng bù lại cô rất siêng năng, tiếp thu lại rất nhanh, nếu cô không hậu đậu thì mọi chuyện đã "dễ thở" hơn nhiều.

Trong tất cả những công việc cô làm tốt nhất khâu dọn dẹp nhà cửa. Dì Lan cũng khá hài lòng. Bởi từ lúc bà giúp việc về quê dưỡng già thì việc dọn dẹp nhà mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi.

Trong lúc dì đang loay hoay chuẩn bị bữa chiều cho Chấn Phàm thì cô nàng cũng tỏ ý muốn tham gia.

- Sao? Có muốn gì dạy cho cháu nấu?

Cô nở một nụ cười rạng rỡ định gật đầu rồi lại thôi.

- Sao thế?

- Con sẽ lại làm hỏng việc mất. - Cô cuối đầu miệng lí nhí.

Dì Lan thấy thế liền cười kéo cô lại - Làm rồi sẽ quen.

Hai người cùng nấu những món mà Chấn Phàm thích. Tiểu Anh thật sự rất chăm chú, bởi từ lúc đến đây tới giờ cô toàn chỉ làm anh tức giận, chưa giúp ích được việc gì.

- A! Cô hét lên, con dao rơi xuống đất làm dì Lan giật mình rồi lập tức quay ngoắc lại.

- Chuyện gì thế? - Dì Lan sửng sốt. Đưa tay dì xem, trong lúc gọt rau củ cô đã vô tình cắt trúng vào ngón tay của mình. Thật may là không tới mức quá nghiêm trọng.

- Đứng yên, để dì vào lấy hộp cứu thương.

Sơ cứu một lát thì vết thương cũng ngưng chảy máu nhưng nó có vẻ đau. Tiểu Anh nhăn nhó tuy nhiên cũng không than thở gì. Thật ra cô cũng có phần mạnh mẽ đó chứ!

-----------------------------------------------------------

Trời hôm nay có vẻ sắp đổ mưa. Chấn Phàm lại quên mang ô như mọi lần. Dì Lan vội đưa ô cho Tiểu Anh, bảo cô có thể đến trường để trao cho anh. Lần trước cô đã theo anh về nhà, phần nào cũng biết đường nên vui vẻ đồng ý. Vừa bước khỏi nhà dì Lan nhanh chóng gọi với theo.

- Khoan đã, tí nữa thì quên, con nhớ đứng xa cổng trường một chút thấy Chấn Phàm rồi thì hãy cùng về.

Gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, cô lập tức đi ngay. Đến cổng trường cô ngoan ngoãn đứng cách xa một chút yên lặng đợi anh. Nhưng cứ đợi mãi mà vẫn chưa thấy, từng dòng người đi qua nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trời lại sắp đổ mưa, Chấn Phàm đâu rồi mà sao vẫn chưa về?

- "Tinh!Tinh!Tinh"

- "Chắc Chấm Phàm, Tiểu Anh về rồi"

-Rồi rồi, dì ra mở cửa ngay! Thấy Chấn Phàm về một mình dì Lan tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Tiểu Anh đâu rồi? Hai đứa không cùng về sao?

Chấn Phàm cau có:

- Cô ta đâu? Sao con biết được?  Con vào nhà trước.

Dì Lan lo lắng hỏi thêm:

- Khoan đã, vậy lúc về con không thấy con bé?

- Không - anh đáp lại không một chút do dự.

- Nếu vậy con có thể quay lại tìm con bé?  Dì Lan nhìn Chấn Phàm, đề nghị.

Đáp lại bằng một vẻ lạnh lùng:

- Cô ta đi rồi sẽ biết đường về. Đi luôn thì càng tốt - Nói rồi anh quay vào nhà.

Trời đã sụp tối, những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống . Cô vẫn chưa về. Dì Lan đứng ở cửa sổ trông ngóng nhưng chẳng thấy bóng cô.

- "Con bé  giờ này còn chưa về?"

Mưa! Thường mang đến cho con người nhiều cảm nhận khác nhau. Mưa của sự nhớ nhung, của nỗi buồn và cả những cơn mưa mang đầy hoài niệm.

Chấn Phàm cũng vậy, những lúc trời đổ mưa làm anh hoài niệm lại nhiều chuyện. Đã từng có một cô bé rất thích mưa. Mưa làm anh thoáng buồn vì bất giác nhớ nhiều kỉ niệm cũ.

Trên trời lúc này những án mây như giận dữ, những đợt sấm sét liên hồi. Phàm bắt đầu giật mình. Anh vội vàng chạy xuống nhà, xuống bãi đổ xe mượn tạm chiếc xe hơi của ba mình để đi tìm Tiểu Anh.

Không phải tự nhiên ngay lần đầu gặp gỡ anh đã ghét cô bé, càng không phải chỉ vì chút việc nhỏ nhặt mà anh giữ  thái độ như vậy. Chỉ là do cô quá giống một người. Lần đầu gặp cô, anh đã thấy hình ảnh cô bé của tám năm về trước. Cô bé xinh xắn, trong sáng, ngây thơ rất thích những cơn mưa rào, nhưng cô sợ những tiếng gầm giận dữ của thiêng nhiên. Cô bé sẽ khóc, sẽ sợ hãi, sẽ chui xuống gầm giường rồi co mình trong đó. Cô bé đối với anh rất quan trọng!

Anh lo rằng Tiểu Anh cũng như thế. Tại sao một người lần đầu gặp mặt lại khiến anh bận tâm đến như vậy?! Tại sao lại khiến anh phải nhanh chóng phóng như "điên" trong mưa?! Anh thật sự không hiểu. Chắc có lẽ cô giống cô bé đó. Cô bé anh quý trọng suốt cuộc đời!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top