Chương 4: Tôi sẽ ngoan!

Nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời, thì người anh thích sẽ là em?

Tối hôm nay, cô không ngủ được. Mọi thứ đối với cô thật quá mới mẻ. Cả cách đối xử của anh là cô không ngờ tới nhất. Cô biết, thật ra cô hiểu rất rõ là anh không phải là con người như vậy. Anh không xấu ngược lại đối với cô anh là tốt nhất, tốt nhất trên đời này. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã là cả thế giới của cô. Nhưng tại sao chứ, điều gì đã làm anh luôn mang vẻ khó chịu, lạnh lùng như thế? Và hơn tất cả điều gì đã làm trong đôi mắt anh ngay từ đầu đã có một nỗi buồn khó giải thích đến như vậy?

Cô đến đây vì điều gì? Nói thật cả chính cô cũng không rõ. Nhớ lại đêm hôm đó cô đã ước mình có thể gặp được anh. Nhưng mọi thứ diễn ra tiếp theo thật quá mơ hồ. Liệu việc cô đến thế giới này chỉ có vậy? Càng nghĩ càng làm cho cô gái nhỏ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, lúc này cô chỉ muốn gác qua một bên rồi đi ngủ một giấc. Chuyện gì đến sẽ đến, lạc quan, an nhiên một chút chẳng phải tốt hơn sao?
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...

Chấn Phàm đã dậy khá sớm nhằm kịp đến trường vì anh chỉ thích đi bộ đến trường vào sáng sớm. Một phần hầu như không khí trong lành sẽ làm anh sẽ chịu hơn, phần khác anh không thích chỉ dựa vào gia đình mà khoe mẻ mình giàu có.

Toan đi tới phòng tắm thì anh đụng mặt cô.

- Cô chưa đi nữa sao? Tôi đã bảo không muốn thấy mặt cô ở đây nữa còn gì?

Cô nàng lúng túng chẳng biết phải nói gì trước câu hỏi không chịu của anh. Chỉ biết im lặng đứng đó hứng chịu một cơn "đại hồng thủy" chuẩn bị ập đến. Thật may mắn lúc đó dì Lan đã kịp xuất hiện giải vây đúng lúc gì lên tiếng.

- Dì đã liên lạc với bà chủ, bà ấy đã đồng ý để cô gái này ở nhà mình một thời gian. Cô ấy sẽ ở lại với vai trò người giúp việc tạm thời của gia đình mình...

- Lại là bà ta - Chấn Phàm tức giận chen ngang câu nói. Nhường như khi nhắc đến hai từ "bà chủ" anh mất bình tĩnh, không kiềm chế nỗi tâm trạng của mình.

Cứ thế anh hằn hộc bước khỏi nhà mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Tiểu Anh cũng đứng lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Điều duy nhất lúc này cô nghĩ chính là không biết có phải vì mình mà Chấn Phàm giận dữ đến vậy.

Hiểu được tình hình, dì Lan nhanh chóng đổi sang chuyện khác.

- Thôi con mau mau đi làm việc không hiểu việc gì dì sẽ chỉ cho. Tạm thời con cứ ở đây mọi chuyện để sau.

Không biết nên vui hay buồn nữa, Tiểu Anh cũng gật đầu đồng ý.

-Cảm ơn dì! Mọi việc tùy theo dì sắp xếp.

-----------------------------------------------------------

Chấn Phàm tâm trạng tất nhiên không được tốt, vẫn phong thái lạnh lùng nhưng lòng đầy "sát khí". Anh bước vào trường trước ánh mắt quanh quanh của đám nữ sinh "cuồng nhiệt". Trong đó có một cô nàng xinh đẹp, kiêu sa với nụ cười hớn hở chạy đến anh.

- Phàm Phàm à!!! - cô nhanh chóng đi sát bên anh mặt vẫn không quên nụ cười niềm nở.

Chấn Phàm cau mặt - Ai cho cô gọi tôi thân thiết như thế?

Cô nàng nữa đùa nữa thật cười rồi đáp lại.

- Ây da~ chúng rất thân mà chẳng phải ...

- Đã bảo ở trường không được nhắc - Anh nhanh chóng cắt lời.

- Rồi, rồi không nhắc nữa là được chứ gì?

- Mà sao có vẻ hôm nay Phàm Phàm nhà ta không được vui, ai lại có gan chọc giận anh thế?

An Tịnh nhìn là biết ngay Chấn Phàm đang không được vui bởi mọi khi cô vẫn thường thế tuy nhiên anh chẳng thèm mảy may phản ứng gì. Mặt khác còn chẳng cần quan tâm. Hôm nay lại phản ứng có phần khác mọi khi nên cô cứ được nước mà trêu chọc.

Cô vốn dĩ là hôn thê của anh từ trước, gia đình hai người cũng có qua lại thường xuyên. Chỉ có điều riêng Chấn Phàm không hề hứng thú gì về hôn sự này cả. Cho dù cô có dùng mọi cách để cả "mặt dày" mà bám theo anh cả ngày cũng không sao.

Thoạt nhìn bề ngoài cô có vẻ đáng yêu, hồn nhiên thích đeo bám nhưng cô cũng thật sự có tài. Nếu Chấn Phàm hạng nhất thì cô cũng quyết tranh được hạng nhì.

Mọi cô gái vây quanh anh cô đều xem là kẻ địch, thế nên chẳng cô gái nào dễ dàng tranh vị trí "bám" theo Chấn Phàm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top