Chương 3: Thua cô rồi!

Nếu anh không chạy nữa mà chịu thua dừng bước, phải chăng đâu đó em có một hi vọng nhỏ nhoi...

Nghe tiếng ồn ào trước cửa người quản gia bước ra, vội vàng lên tiếng:

- Chấn Phàm! Chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy?

Người quan gia nhanh tay mở cửa, rồi ngạc nhiên

- Cô gái này là?

- Kẻ bám đuôi!- Anh nhanh chóng quả quyết.

Người quản gia hết nhìn anh rồi quay sang nhìn cô gái.

- Cô bé, cháu là ai? Tại sao lại đi theo Chấn Phàm?

Công nàng ấp úng trước câu hỏi của người quản gia và đặc biệt là ánh mắt chằm chằm của người con trai khó tính.

- Tôi... tôi là Bồ công anh. Tôi không có nơi nào để đi hết.

- Bồ công anh? - Chấn Phàm ngạc nhiên, cau mày rồi hỏi bằng giọng khá mỉa mai.

- Tên cô kì lạ như chính cô nhỉ?

Giờ cô muốn đi đâu thì đi đi đừng bám theo tôi nữa đấy.

Nghe thấy thế người quản gia thoáng động lòng với cô gái trẻ. Cũng lên tiếng tiếp lời.

- Chấn Phàm, hay con nể mặt vú cho con bé ở nhà mình một hôm. Tối thế này một mình con bé rất tội nghiệp.

Thấy nói cũng có lí ngoài ra cũng là người lớn trong nhà, Chấn Phàm không nói gì nhưng cũng không ra vẻ gì phản đối.

- Nhưng sáng mai con không muốn thấy cô ta ở đây.

Đợi Chấn Phàm vừa khuất, người quản gia mới dịu dàng bảo cô gái trẻ.

- Con theo dì, đừng buồn Chấn Phàm miệng nói vậy thôi nhưng thật ra tâm nó tốt lắm. Con theo dì vào trong nghỉ ngơi rồi mai hẳn đi.

Cuối cùng thì cũng được cứu, Bồ công anh im lặng nhỏ nhẹ đi sau lưng người quản gia rồi nhanh chóng vào trong. Người quản gia đưa cô vào phòng của mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tối nay con hãy ngủ ở đây, sáng mai hẳn tính.

Vừa nói người quản gia tốt bụng vừa đưa cho cô bộ " y phục" trong tủ quần áo.

- Đây, con vào thay đi cho thoải mái, dì còn mỗi bộ này là hợp với tuổi của con, nó cũng lâu rồi nhưng cũng còn khá mới.

Khẽ gật đầu, Bồ Công Anh nhận lấy rồi đi vào phòng tắm theo sự chỉ dẫn của dì quản gia.

- Con thay nhanh rồi trở vào đừng đi lung tung, Chấn Phàm sẽ nổi giận đấy. Nó không thích người lạ, con mà gây chuyện tới lúc đó dì cũng không giúp được con.

Không biết nói gì hơn cô nàng thủi thủi vào phòng tắm. Sau một ngày rong rủi ở thế giới "mới",cô đã mệt nhoài. Được trầm mình vào làn nước ấm áp cô như được sống dậy, thoải mái vô cùng.

Thay "y phục" xong, cô nàng bước ra ngoài. Theo tính tò mò cô ngây ngô đi quanh một lát, lúc này cô mới để ý rằng ngôi nhà thật là lớn. Với một người chẳng biết thế giới xung quanh là gì như cô thì thật phải nói rằng cô không biết so sánh vẻ đẹp căn nhà này bằng một chuẩn mực nào nữa. Chỉ biết rằng nó thật đẹp, lần đầu cô được thấy trên đời.

Cô vì quá tò mò nên quên mất lời dì quản gia, cứ thế mà đi vòng quanh trong nhà. Rồi cô ra ngoài vườn, trước mặt cô là một hồ bơi thật rộng đúng chuẩn vườn tượt nhà cửa của một gia đình thượng lưu. Nhìn xuống mặt hồ cô nhìn thấy ánh trăng phảng phất thình ảnh của Chấn Phàm. Anh ta từ trên cửa sổ phòng mình ánh mắt nhìn xa xăm, hình như trong lòng ẩn chưa một nỗi lòng nặng trĩu mà cô không rõ. Cô chỉ đứng đó nhìn bóng anh phảng phất trên mặt hồ. Đến khi anh vào thì cô mới lẳng lặng quay đi.

Về đến phòng, người quản gia liền hỏi:

- Con đi đâu mà lâu thế? Mà thôi lại đây với dì.

Cô nàng ngoan ngoãn lại gần ngồi ngay cạnh dì quản gia.

- Từ lúc nãy đến giờ dì chưa biết tên con tử tế. Con tên gì?

Cô mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi nhanh nhảu đáp.

- Con tên Bồ Công Anh.

- Bồ... Bồ Công Anh

Người quản gia ngạc nhiên.

- Tên con thật lạ, là tên một loài hoa. Nhưng mà tốt nhất con đừng nhắc cái tên đó trước mặt Chấn Phàm, nó sẽ khó chịu cho mà coi.

Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn người quản gia.

- Nhưng mà... tại sao lại như thế? " Rõ ràng hôm đó, khi còn là một Bồ công anh nhỏ bé, anh đã giúp cô cơ mà, sao có thể lầm được cơ chứ..."

- Không có chuyện gì đâu, chẳng là nó không thích loài hoa đó. Dì tên là Thùy Lan. Con cứ gọi là dì Lan được rồi. Vậy từ giờ dì gọi con là Tiểu Anh con đồng ý không?

Không biết nói gì hơn. Cô gật đầu chấp thuận. Dì Lan nhìn cô ngoan ngoãn có vẻ hài lòng rồi hỏi thêm:

- Thế con từ đâu, mà bám theo Chấn Phàm khiến cho nó có vẻ mặt như vậy?

Với ánh mắt ngây thơ cô kể tất tần tận không giấu một việc gì. Thử nghĩ ai mà tin được những chuyện hoang đường như vậy và tất nhiên dì Lan đây cũng không là ngoại lệ. Dì nhìn cô rồi chỉ biết cười trừ, ngoại trừ việc bị đám côn đồ rượt đuổi thì chẳng có sự kiện nào trong lời cô kể là hợp lí. Dì cũng gật đầu tạm tin vì cũng biết cô không có ý đồ xấu, bảo:

- Thôi con nghỉ ngơi đi, ngày mai dì sắp xếp cho.

Cô nghe thấy thế thì vui lắm nhắm mắt lại ngay, nhìn nét thơ ngây trên mặt cô, quả thật không phải người xấu. Dì Lan cũng yên tâm, suy nghĩ xem thế nào để sắp xếp cho cô gái trẻ, đáng yêu, tội nghiệp này thật ổn thỏa.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top