Chương 1: Gặp gỡ
Gặp gỡ một khắc, tương tư một đời...
Gió thổi nhè nhẹ, những án mây nhàn nhã lướt trên bầu trời. Những âm thanh đất trời pha lẫn chút hương đồng cỏ nội. Tất cả đều mang đến một khung cảnh hết sức hữu tình, thỏa mãn.
Nhưng với chàng trai này là một ngoại lệ. Một chàng trai trẻ với gương mặt khôi ngô, điềm đạm tất cả tưởng chừng như hoàn hảo ngoại trừ đôi mắt mang trĩu nặng tâm tư với bước đi hiện rõ sự bực nhọc trong lòng.
Anh ta cứ đi, cứ đi rồi bất giác dừng lại ở một bãi đất trống, không mấy đặc biệt. Với ánh nhìn xa xăm đầy tâm trạng, anh cắn chặt môi, nhưng chỉ đứng đó nhìn một lát rồi định ra về. Nơi đây có vẻ như sắp quy hoạch để xây chung cư, công ty hay đại loại gì đó đủ để tác động mạnh mẽ đến chàng trai này mà chẳng hiểu lí do.
Nhìn một lát thì trời cũng dần sụp tối nhận ra mình phải về anh nhanh chóng quay đi. Nhưng có một điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu buộc anh phải quay đầu lại.
Không có gì cả ngoài việc anh phát hiện một cây hoa bồ công anh tội nghiệp đang bị một tảng đá to đè lên rất khổ sở. Hình như nó sắp nở nhưng với tình trạng hiện tại thì có lẽ chẳng thể cố được bao lâu. Nó sắp chết!
Chàng trai vẫn lạnh lùng đứng nhìn toan định bước đi thì một lần nữa có một cái gì đó khiến anh chần chừ. Nó thôi thúc anh, cuối cùng không hiểu điều gì khiến anh ta thay đổi.
Anh ném tảng đá sang một bên, nhẹ nhàng nâng bông hoa nhỏ bé, nhặt tạm bợ một cành khô gần đó, tháo sợi dây đôi giày thể thao của mình, cố định cây hoa đứng vững, xong xuôi rồi đi mất.
"Hiu!Hiu!" Màn đêm tĩnh mịt buông xuống chẳng còn lại gì ngoài một bồ công anh yếu ớt cô đơn. Gió cứ thổi, không gian cứ yên lặng như vậy đến khi mây bay đi lộ rõ ánh trăng tròn với thứ ánh sáng ấm áp bao trùm cùng khắp.
Bồ công anh hướng thân mình về phía thứ ánh sáng dịu dàng như chờ đợi một phép màu sẽ ban xuống cho cây hoa khốn khổ.
"Tôi muốn... tôi muốn gặp anh ấy! Làm ơn..."
Ở đâu đó trong những câu chuyện thần thoại, chỉ với một ước nguyện chân thành vào đêm trăng tròn huyền bí. Mọi nguyện vọng may mắn sẽ được chấp thuận. Ước vọng của bồ công anh nhỏ bé chỉ đơn giản có vậy. Được gặp anh! Người đã mang đến tia hi vọng trong cuộc đời của loài hoa tưởng chừng đã héo úa, tàn phai mất rồi...
----------------------------------------------------------
Màn đêm qua đi, nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đan xen nhau "chen" qua các lách lá. Mọi thứ, mọi người như nhộn nhịp, bận rộn với một ngày mới.
Riêng một cô gái đã xuất hiện tự bao giờ nằm dài trên đám cỏ trên bãi đất trống ấy. Khi tia nắng chói chang rọi vào mặt, cô ấy mới cau mày, dịu mắt như phản ứng bình thường của những người dạy muộn bị đánh thức đột ngột bởi những tia nắng ban mai.
Bất giác chợt nhận ra điều gì kinh ngạc lắm, cô ngồi bật dậy. Đưa mắt liên tục nhìn mọi vật, nhìn mình rồi lại nhìn xung quanh. Rồi cô vui sướng vô cùng, nhớ lại chuyện tối qua ngỡ như không tưởng được. Vâng! Cô gái chính là bồ công anh bé nhỏ đêm qua. Không hiểu một phép màu siêu nhiên nào đã mang cô đến thế giới này với một hình hài mới tuyệt vời như thế.
Cô gái có mái tóc đen dài óng ả, làn da trắng tựa bông hoa bồ công anh, với bộ "cánh" cũng trắng nốt. Bồ công anh vẫn mãi là bồ công anh từ bên ngoài lẫn cái nét thơ ngây, mỏng manh nhưng vô cùng xinh đẹp.
Vẫn mãi ngẫn ngơ cho đến khi một tiếng nói bất ngờ làm cô nàng giật bắn
- Này! Này! Cô gì ơi! Chỗ này người ta đang quy hoạch không đứng chơi được đâu, đi nhanh cho chúng tôi còn làm việc.
Thấy mặt người đàn ông lạ cô hoảng hồn ,sợ hãi chạy nhanh ra khỏi bãi đất trống, theo quán tính rồi dừng lại mà ngơ ngác chẳng biết ở nơi nào, đi đâu.
"Lang thang" trên đường mọi ánh nhìn chỉ đều hướng về phía cô, có thể là vì cô đẹp nhưng xét về thực tế mà nói thì cô thật kì dị khi mặc một bộ đồ như đang đóng phim cổ trang ở một đoàn phim nào đó.
Không bận tâm xung quanh, điều cô quan tâm lúc này là chàng trai hôm ấy. Cô thừa biết ý định của mình là gì và quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Tìm gặp anh làm một điều gì đó có thể gọi là đền đáp nhưng cũng chưa hẳn chỉ có vậy.
Tuy nhiên, nói như thế nào đi chăng nữa sự thật vẫn mãi là sự thật, hiện tại cô còn không biết bản thân nên làm gì, đi đâu. Thế giới này thật xa lạ, cơ thể này thật mới mẻ đồng thời cũng có phần khó mà thích nghi được.
Làm sao cô có thể gặp được anh trong thế giới rộng lớn này? Bây giờ trước tiên làm gì cô còn chưa rõ. Liệu phép màu nào có thể giúp cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top