Cô bé 16 tuổi của tôi
Chào mi, cô bé 16 tuổi. Cái tuổi phải tập đi trên chính đôi chân của mình không dựa dẫm vào ai được cả. Phải biết từ bỏ những gì đáng bỏ, phấn đấu để có được thứ mình muốn và phải trân trọng cuộc sống hiện tại...
Cuộc sống dù không như mình muốn nhưng hãy luôn mỉm cười...mạnh mẽ mới tồn tại được. Tự đứng dậy sau những lần vất ngã để trưởng thành hơn. Vui buồn, ngọt bùi hay đắng chát đều là dư vị của cuộc sống này.
Cuộc sống muôn màu, con người muôn vẻ. Tôi vẫn thế là con bé ít nói, luôn tỏ ra mình vẫn ổn, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của bản thân. Hãy biết rằng lòng người rộng lớn lắm. Có lẽ hôm nay vẫn trân trọng nhau nhưng biết đâu sau này chúng ta là bàn đạp vững chắc cho họ đứng lên. Họ đã từng chà đạp lên niềm tin của tôi như thế...
Nhìn bề ngoài có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là người mạnh mẽ, lạnh lùng và luôn cười ít khi thấy tôi rơi nước mắt. Họ đâu nghĩ tốt về tôi như tôi nghĩ về họ đâu. Tôi tập bơ đi mọi thứ mà sống. Tập nghĩ cho bản thân vì không bao giờ nó phản bội tôi cả. Tôi sống cho người khác rồi bản thân tôi đau mà thôi....
Tôi sợ đủ thứ trên đời này. Sợ một mai không còn thức dậy nữa. Sợ cái lạnh lùng, xa cách giữa con người với con người. Sợ người ta hứa rồi không thực hiên được. Sợ mình hy sinh cho người khác rồi chỉ nhận lại hai chữ ghét bỏ. Sợ hiểu người ta quá rồi làm minhd tổn thương. Sợ khóc rồi không ai dỗ. Sợ mạnh mẽ quá tới khi cần một bờ vai chẳng có. Sợ mất đi một người từng xem là tất cả....
Cô gái mười sáu tuổi của tôi
Ôi cái tuổi cảm xúc nó cứ loạn
Một cô bé thích hy sinh cho người khác
Lấy nụ cười che đi những nỗi buồn
Cứ tưởng thế giới này là của mình
Nên cứ lao đầu mà sống vì nó
Là cá nhỏ nên luôn muốn vượt thác
Không sợ sóng gió gian nan
Chỉ sợ lòng người quá rộng
Mà thân cá thì mỏng manh lắm mà
Nhưng cá à, hãy là chính mình
Vì không ai thay cá sống đời cá cả.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top