chương 7
Cô Đơn
================================
1 tuần qua đi, tôi vẫn không có một tin tức gì về Mạnh Hi cả. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để lục tung cả Bắc Kinh lên nhưng vẫn không có một chút manh mối...
Mỗi ngày tôi đều tự nhốt mình trong căn phòng tối um. Bóng dáng nhỏ bé vô vọng ngồi ở góc tường hiu quạnh mãi nghĩ về ai đó. Có lẽ cuộc sống của tôi từ lâu đã rất nhạt nhẽo rồi. Mấy năm qua tôi chỉ sống vì một mục tiêu duy nhất, chưa từng một giây nào quên đi hình ảnh của người đó, một ngày ở Lục gia là một cực hình đối với tôi. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng tất cả để đợi tới ngày trở về...có lẽ bây giờ mọi sự nhẫn nhịn của tôi đều là vô nghĩa rồi.
Nhớ năm đó mới qua Mỹ, bà con họ hàng hay gia đình đều ghẻ lạnh và coi thường khinh bỉ tôi, trong đáy mắt của họ không có một chút yêu thương nào mà căn bản chỉ xem tôi như một con người hầu thấp hèn. Trong nhà có rất nhiều người hầu nhưng từ lúc tôi đến họ đã trở nên nhàn rỗi vì những việc làm thường ngày của họ đã có tôi thay, sau một thời gian họ cũng lên mặt và thoải mái sai khiến vì họ biết rằng tôi không phải là chủ cũng chẳng là khách, đơn giản chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém...
một tháng sau
Tháng một qua đi để lại sự thương nhớ da diết của tôi với anh. Mặc dù vậy tôi vẫn không từ bỏ quyết tâm tìm anh. Tôi quyết định nhập học vào trường Trung Học Phổ Thông Ngôn Âu
Tôi đi bộ đến trường, vừa đi tôi vừa suy nghĩ có thể gặp được anh trong những ngôi trường ở Bắc Kinh nên có thể có cơ hội tìm thấy. Tâm trạng tôi tốt hơn hẳn nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng không hề để ý tới những gì xung quanh. Trong quãng đường từ nhà vào tới lớp học ai cũng xì xào về tôi, còn có mấy anh chàng tự nhiên đứng chắn trước mặt
- Cô em dễ thương có muốn hẹn hò với anh không.
Một tên bộ dạng lếch thếch lên tiếng. Tôi khó chịu nhăn mày không để ý tới bọn chúng tiếp tục đi về phía trước.
- Này, anh đang nói chuyện với mày đấy điếc à
Mấy tên kia cũng bật cười theo. Còn tôi thì vẫn đi tiếp như chưa có chuyện gì. Tên kia tức giận lao tới nắm lấy cổ tay tôi giật mạnh.
- Con kia, muốn chết hả mày?
- Bỏ ra.
Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đó một lần nữa như một lời cảnh cáo.
- Ái chà, cô em hung dữ quá ha
Hắn càng nắm chặt tay tôi. Điều này làm tôi khó chịu. Tôi xoay đầu giật tay mình khỏi tay hắn và đạp hắn một cái vào bụng đau điếng rồi chạy nhanh vào trường vì sắp trễ giờ. Để lại ai đó với cái mặt đen như đít nồi tức giận một tay ôm lấy bụng nhìn theo cùng gương mặt sợ hãi của mấy tên xung quanh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top