Chương 2
Chương 2.
Em chồng tôi lấy chồng cách đây gần 2 năm, vợ chồng cũng rất yêu thương nhau đáng tiếc là chú ấy đoản mệnh chết sớm bỏ lại vợ và đứa con nhỏ mới được gần hai tháng.
Chồng Dung mất đựơc gần 2 tháng thì em ý bỏ về nhà mẹ_ hay nói cách khác là nhà của vợ chồng tôi đang sống. Lúc Dung mới bỏ về ba mẹ chồng tôi cũng khuyên chị trở về nhà chồng dữ lắm vì vậy mới mất, ít ra cũng phải đựơc trắm ngày rồi có muốn về thì về. Nghe ba mẹ chồng tôi khuyên Dung một mực không về ôm con ra ngoài cửa quỳ khóc lóc.
_Ba mẹ thương con với cháu thì cho tụi con ở đấy với, hương khói với trăm ngày chồng con con sẽ làm đầy đủ chứ con không muốn về nhà đấy nữa. Từ lúc chồng con mất đến nay, ba mẹ chồng vốn đã không thích con nay lại càng tỏ rõ thái độ hơn không giúp đỡ gì con cả, tất cả mọi việc trong nhà đều phải tự tay còn làm, rồi ba mẹ chồng lại còn chì chiết con là đồ sát phu, hại chết chồng mình, chị dâu lại còn quá quắt hơn đồ con mua cho con con chưa kịp dùng chị đã mang cho con chị dùng rồi. Cả gia đình họ hùa nhau vào bắt nạt con, họ bảo nếu sống ở đây thì phải chấp nhận như vậy, không thì về nhà mẹ đẻ mà sống. Ba mẹ thương con, thương cháu cho con ở lại với. Con xin ba mẹ mà.
Mẹ chồng tôi thấy con gái khóc lóc rồi ôm đứa trẻ vẫn còn nằm trong tã kia thì có chút xót xa, bà cũng có nói giúp cô vài câu:
_Kìa ông, con với cháu tội nghiệp như thế thôi thì cho nó ở lại cũng đựơc, tôi tiện bề chăm sóc cả cháu nội, cháu ngoại hơn.
_Muốn về cũng phải đợi qua trăm ngày của chồng con thì mới được về. Bao giờ thì con về nhà chồng đi, bố không thể chấp nhận việc này, lấy chồng là phải theo chồng, không thể chồng mới mất đã xách đồ đi về như thế này đựơc. Bố chồng tôi nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói có chút nghiêm khắc.
_Kìa, ông.
_ Bây giờ mà để nó về còn ra cái thể thống gì nữa, nó về để người ta chửi vào mặt tôi với bà là không biết dạy con à.
_ Thôi, bố con nói vậy thì cứ vậy đi con ráng đến trăm ngày chồng con cho tròn phụ đạo, tránh để người ngoài nói ra nói vào.
Nghe bố mẹ chồng tôi nói vậy, Dung cũng đành phải quay lại nhà chồng cho đến quá 100 trăm ngày, rồi bố mẹ chồng tôi còn phải lên nói chuyện với bên kia xin cho em chồng về nhà để tiện bề chăm sóc. Ở quê là vậy đó, tình nghĩa nhiều bao nhiêu thì cũng có nhiều tục lệ bấy nhiêu, không xử sự tốt chỉ một tiếng xấu là sẽ vang xa hàng vạn dặm không thôi.
Mới đầu khi nghe ba mẹ bảo sẽ để em chồng ở chung nhà với vợ chồng tôi, cả hai chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý, phần vì thương cho hoàn cảnh của em Dung, phần vì em Dung cũng khá hợp với tôi.
Thời gian đầu ở cùng nhau, cũng có đôi chút chuyện xảy ra nhưng đều là chuyện nhỏ mọi người đều cố gắng cho qua để không làm ảnh hưởng tới không khí trong gia đình. Nhưng mọi người cũng biết đấy trẻ con tranh giành đồ chơi, rồi đánh nhau, ăn ạ.... là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là gia đình tôi lại đang có hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, chúng có biết gì đâu, mẹ chồng tôi lại một lúc phải trông hai đứa trẻ nên khó tránh khỏi nhiều lúc chúng tranh giành đồ chơi, xô xát nhau, có đứa cười thì phải có đứa khóc. Tôi cũng coi việc đấy là bình thường, trẻ con trêu nhau khóc là không tránh khỏi, thấy bà trông hai đứa vất vả quá lên tôi cũng biết ý đi làm tranh thủ về sớm phụ giúp, rồi buổi sáng trước khi đi làm cũng mua đồ về cho ông bà ăn luôn.
Những tưởng rằng tôi đối xử tốt với bố mẹ chồng thì ông bà cũng sẽ đối xử tốt với chúng tôi với cháu nhưng không tất cả những gì tôi làm đều không bằng đứa con gái ruột của ông bà. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ không hiểu ông bà muốn gì và có suy nghĩ ra sao, người ta chỉ mong về già con đàn cháu đống, hòa thuận quây quần bên nhau, còn bố mẹ chồng tôi không biết là ông bà muốn gì nữa.
Mới đầu khi về nhà chúng tôi, Dung còn mua đồ cho con, sau lâu dần toàn bộ đồ tôi mua cho bé Tôm mẹ chồng đều đem cho
bé Sơn dùng, từ đồ ăn đến quần áo, nhiều khi quần áo tôi mới mua cho Tôm_ nó chưa kịp mặc mẹ chồng đã mang cho Sơn mặc rồi cho con tôi mặc bộ đồ cũ. Nhiều lúc tôi nghĩ trước nuôi một đứa đã vất rồi giờ lại phải nuôi thêm con của em chồng nữa mặc dù kinh tế của gia đình không có khá giả gì, trong lòng cũng ấm ức vô cùng, nhưng tôi cũng không dám nói gì với bố mẹ chồng.
Ngọn lửa âm ỉ mãi rồi cũng có ngày bùng cháy, người đời nói quả không sai mà xa nhau còn thương mới nhớ, gần nhau thì chỉ muốn từ mặt nhau thôi. Em chồng tôi ngày càng quá đáng, không hiểu sao có con rồi mà chăm không lo chăm, mọi việc cứ để hết cho ông bà chăm, muốn chăm sao thì chăm, thậm không cả thèm dỗ con đi ngủ luôn ý. Người thì lúc nào cũng son phấn lòe loẹt mỗi khi ra đường mà khổ cái, cô em chồng này lại có tính bẩn, quần áo mấy hôm không giặt, nhiều hôm tự tiện lấy cả đồ của tôi ngoài sân để mặc, thậm chí nhiều hôm tôi không có nhà còn vào phòng tôi tự tiện lấy đồ, tôi biết hết nhưng vẫn có gắng nhẫn nhịn. Thậm chí, vào ngày nghỉ mà bố mẹ chồng đều bận đi ăn cỗ, Dung bắt buộc phải trông con thì lại đem con lên phòng tôi bảo chị trông hộ em tí, em đi làm cái này cái kia, rồi mất hút cả buổi trời, hay nhiều hôm còn để cháu nó nghịch điện thoại của bác rồi ném hỏng mà không có ý kiến gì, chỉ nói xuề xòa vài câu rồi đưa con về phòng, nhiều khi tôi đi làm về mệt mỏi vô cùng đã phải trông con rồi lại còn phải trông cả cháu trông khi mẹ nó đang nằm ở phòng nghịch điện thoại với lý do " con mệt mỏi lắm mẹ ạ". Tất nhiên là mẹ chồng đem cả hai đứa giao cho tôi chăm, mặc dù tôi cũng kêu mệt lắm không trông được cả hai, bà lại phán một câu xanh rờn" em nó mệt con trông hộ em nó tí, mẹ đi cũng về giờ đây,. Con có chồng gánh vác cùng, nó một mình làm mẹ vất vả đủ điều, cùng phận đàn bà với nhau con phải thương em chứ" rồi quay lưng bước đi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hôm đó do đi làm về mệt chỉ muốn làm ngủ thì hai đứa trẻ lại gây nhau, cả hai tranh nhau cái súng mà tôi mua cho bé Tôm, trẻ con tranh đồ là chuyện thường nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi mệt mỏi đi ra ngoài pha sữa cho cả hai, vừa đi đựơc mấy bước tôi liền nghe thấy bé Tôm khóc ré lên, tôi vội vàng chạy vào thì thấy Tôm bị Sơn lấy súng gõ vào đầu, tôi liền chạy vào bế con lên dỗ rồi cầm tay bé Sơn trả vờ đánh" chừa nè, chừa này, em Sơn sau này không đựơc đánh anh Tôm nữa nha, anh Tôm nghín nào". Tôi vừa nói vừa giả bộ đánh nhẹ vào tay cháu, nói là đánh thực ra chỉ chạm thôi chứ tôi nào dám đánh, ấy vậy mà chả hiểu mẹ cháu_ Dung từ đâu chạy vào hét ầm lên "Chị, sao chị là đánh con em. Chị không thích mẹ con em ở lại thì bảo, sao chị có thể đối xử như thế với một đứa trẻ con, đồ ác độc", vừa nói vừa giật đứa bé khỏi tay tôi, bé Sơn bị giật đột ngột hoảng sợ khóc ré lên, đúng lúc này mẹ chồng tôi về, Dung lại càng la dữ hơn
_ Ngoan, mẹ thương. Chị ác nó vừa thôi, nó bé thế biết cái gì.
_Chị không có
.
_Tôi thấy tận mắt mà chị còn cãi à...
_Có chuyện gì thế Dung mà con to tiếng với chị dâu, hàng xóm láng giềng họ nghe tiếng lại cười cho bây giờ.
_Mẹ, chị Liễu không muốn con với bé Sơn ở đây vừa nãy không có ai chị ý đánh thằng bé, may mà con đi sang đón bé nhìn thấy.
Bố chồng và chồng tôi lúc này cũng vừa về, nghe thấy ồn ào liền hắng giọng hỏi:
_Có chuyện gì, nói to thế là muốn mọi người chòm xóm biết hết à
_Ba, ba xem chị Liễu đánh bé Sơn nè. Dung vừa nói vừa chỉ vài bé Sơn.
_Ba con không có, lúc nãy bé Sơn lấy súng gõ vào đầu Tôm, con chỉ là đánh yêu vào tay cháu tôi.
_Ba, ba xem đi rõ ràng chị ý không thích con ở đây nên cố tình mà.
_Em thôi đi, đã đi lấy chồng rồi đừng có về làm gia đình xào xáo lên nữa. Chồng tôi bực mình nói, anh cũng như tôi mọi chuyện đều biết nhưng vẫn nhịn để cho gia đình êm ấm.
_chúng mày có thôi đi không, định làm loạn cái nhà này à.
_, Bà gọi thằng Hiệp vào, tối tôi nói chuyện.
_Ừ. Để tôi đi gọi.
Một lúc sai, mẹ chồng tôi và anh Hiệp cũng xuất hiện ở cổng. Bố chồng tôi đợi anh ngồi vào bàn rồi mới từ từ noí "vợ chồng thằng Tuân không ở được với con Dung, từ mai vợ chồng con chuỷên về đây ở đi".
_Ba nói gì vậy, chồng tôi đập tay xuống bàn noí" nhà này là mồ hôi công sức của bọn con, là công sức của con và vợ con dòng rã cả năm trời ngày đi làm, tối về tranh thủ hoàn thiện ngôi nhà mà giờ ba muốn đuổi bọn con ra ngoài là sao". Chống tôi nói có chút tức giận.
_Tao không có đuổi vợ chồng, vợ chồng mày ra chỗ thằng Hiệp ở dù sao nó cũng là con trưởng phải phụng dưỡng cha mẹ già nữa.
_ Sao lúc xây nhà này ba không nói đi. Chồng tôi nói xong quay ra nhìn anh Hiệp.
_Ba à, nhà này là mồ hôi cống sức của hai em, vợ chồng con ở không hay lắm, mới cả vợ chồng con ở ngoài kia còn trông nom vườn rau nữa.
_Đến giờ mày vẫn còn tiếc mấy cái nắm rau đấy à, chợ búa là việc của đàn bà, tao đang tính đừơng cho mày mà mày cứ cố chấp thế con.
_Không nói nhiều nữa, cứ quyết thế đi.
_ con không đồng ý, nhà này là do vợ chồng con xây lên có đi là mẹ con cái Dung ý_ ba mẹ cứ dung túng cho nó, từ lúc nó về đến nay con nhịn đủ rồi việc này con không thể nhịn nữa. Con sẽ không đi đâu cả, ba mẹ không có quyền đuổi con đâu. Chồng tôi nói xong thì kéo tay tôi đi một mạch lên phòng nhưng cũng không phải là quá nhanh vì tay tôi còn bế con nhỏ.
Tôi cũng không hiểu mình làm sai gì mà tự dưng cô em chồng này trở mặt với vợ chồng tôi như vậy.
Đúng là tức nước vỡ bờ, chồng tôi trước giờ là người hiền lành, không bao giờ dám cãi lại cha mẹ mà giờ dám to tiếng cãi lại cha_ người có uy quyền nhất nhà, lời nên nói anh cũng nói không nên nói anh cũng nói hết luôn.
_A Tuân, bố không phải đuổi chúng mình thật chứ.
_ Em không phải lo, cứ để đấy anh nói chuyện với bố. Đúng là thương người, người không biết ơn mà, cho nó ở giờ nó đối xử với vợ chồng mình thế đây..
_Có khi mai em phải gửi con sang bên ngoại nhà trông hộ thôi rồi cho con đi trẻ.
_Vâng, em biết rồi.
Mọi người like+ share tạo động lực cho e viết tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top