Ký ức

Thi thể cậu được chuyển về nhà vào sáng nay, khi ấy mọi người đều ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình. Lúc ấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong mắt tôi, hình ảnh xung quanh mờ dần đi, tôi ngất ngay trước hình ảnh ấy.

Qua khám nghiệm tử thi, trong người cậu không có chất độc nào hay thậm chí là vết bầm tím, vậy nhưng khi họ mổ bụng cậu ra, bên trong toàn là bùn và đất. Khi họ đưa cậu về nhà để an táng, chúng tôi không cầm lòng được mà khóc nấc lên. Bạn tôi, nó chết rồi, nó chết thảm lắm!

Ngay ngày thứ 49 cậu mất, tôi được cha mẹ đón về thành phố sống. Ở đó tôi có anh trai, có cô giúp việc chăm sóc nhưng chưa bao giờ tôi quên được cái chết của cậu- người mà tôi thương nhất.(Cái nhất ở đây là người bạn yêu thương nhất ngoài gia đình)

Có lẽ rằng, bản thân tôi biết người hại cậu là ai, vậy nhưng lại chẳng thể nào mà đưa người kia ra ánh sáng được, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng người kia hại chết cậu cả. Nơi cậu mất là một hồ nước vắng vẻ, vào khoảng 22h đêm và kẻ kia là kẻ có giá thế khủng khiếp. Vậy chẳng lẽ cậu phải chết trong sự oan ức, kẻ kia sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?

Hôm ấy, nhà cậu mọi người đến thắp hương nhiều lắm, khói hương lan toả khắp phòng thờ rồi khắp phòng của cậu, thầy cúng ngồi niệm từ sáng đến trưa nhưng vẫn chưa xong. Khi cậu mất, họ bảo cậu vẫn còn chấp niệm ở đây nên vẫn chưa siêu thoát được. Tất cả mọi người, ai ai cũng biết chấp niệm của cậu là gì nhưng liệu sẽ có ai có thể hoàn thành được chứ? Cha mẹ tên đó là người có tiền, bọn họ lấp liếm được hết tội lỗi cho con trai nhưng họ làm gì nghĩ được đến gia đình chàng trai nghèo đã bị hắn sát hại chứ?

Ngày thứ 100 cậu mất, tôi dường như đã thấy cậu ở ngay bên bàn thờ. Cậu mỉm cười trông đẹp lắm,thế nhưng tôi lại chẳng thể chạm tay tới khuôn mặt ấy nữa rồi. Qua vài ngày sau, hôm nào tôi cũng đến nơi cậu yên nghỉ mà dọn dẹp và tâm sự với cậu. Vậy nhưng tôi biết, cậu làm gì yên nghỉ nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh