1
Tôi có một cái tên đẹp -Vĩnh An
Theo mẹ tôi, nó có nghĩa là cả đời an nhiên tự tại, mẹ muốn tôi có thể sống hạnh phúc, không phải trải qua sóng gió khổ đau.
Tôi là con của một tiểu thương trong vùng, gia đình thuộc vào hàng trung lưu, không quá khá giả giàu có. Nhưng đứa nhỏ Vĩnh An tôi, từ bé vẫn luôn được cưng chiều, hoặc ít nhất là không phải làm việc nặng nhọc.
Việc nặng nhọc mà đau đớn nhất mà tôi phải đối mà tôi phải đối mặt là khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức những kí ức về ngày hôm ấy chỉ còn mơ hồ nhưng trở thành nỗi ám ảnh xoáy mạnh vào trái tim non nơt của tôi.
Một ngày đại hàn lạnh đến thấu xương thấu thịt.
Mẹ và bà, một nồi nước có màu đỏ kì lạ và những dải băng trắng mềm mại.
Tôi thích thú như một chú mèo nhỏ hiếu kì nhìn chúng, định vươn tay chạm vào. Nhưng mẹ giữ chặt tôi, thủ thỉ vài câu âu yếm. Mẹ vừa thả đôi bàn chân nhỏ bé của tôi xuống chậu nước đỏ và ấm đó, vừa khẽ khàng nắn bóp bàn chân tôi.
Ấm quá, dễ chịu quá
Những cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu. Một cơn đau đến khó thở truyền từ gan bàn chân đánh thẳng lên đại não tôi.
Tôi cuống cuồng chống cự, giãy ra khỏi vòng tay của mẹ. Đau quá, thực sự đau quá, tôi không chịu được mất
Cơn đau ngày càng dồn dập, giống như từng ngón từng ngón đang lìa ra khỏi bàn chân của tôi. Bên tai tôi ù đi, tôi không nghe rõ lời nói của mẹ, tôi sợ thực sự rất sợ cảm giác kinh khủng này. Nước mắt mặn chát tràn cả vào miệng tôi, tôi hét lên đau đớn.
Ah, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Bàn chân của tôi bị bẻ quặp xuống, ép chặt vào lòng bàn chân. Khoảnh khắc cảm nhận cơn đau, tận mắt chứng kiến bàn chân vốn nhỏ lại càng thêm nhỏ đang bị cuốn chặt trong từng lớp vải khiến tôi thất thần mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top