i don't want

"tớ không muốn. tớ không muốn mikasa đi tìm người khác"

"tớ muốn cả đời cậu ấy đặt tớ trong tâm. ngay cả khi tớ chết, tớ muốn cậu ấy chỉ đem lòng yêu mỗi mình tớ"

"tớ không muốn chết"

.

kẻ tội đồ, vị cứu tinh, hay anh hùng phi đạo đức? eren trong mắt tôi luôn gắn với một cái gì vĩ đại. tội ác vĩ đại, tham vọng vĩ đại, chính nghĩa vĩ đại... chưa bao giờ tôi thực sự nghĩ eren có gì đó tầm thường. với một con người tàn sát 80% nhân loại vì hòa bình của quê hương, làm sao ta có thể nhìn họ như một con người được nữa? ấy thế mà sau đoạn đối thoại của eren với armin ở vùng biển máu, tôi chợt nhận ra mình đã lầm. eren, sự tồn tại đầy mâu thuẫn và vượt ngoài tất cả những luân thường đạo lý ấy cũng còn một phần người, một phần cảm xúc bình phàm như ai: tình yêu.

tôi đắm say trong thứ huyền thoại về một gã titan tiến công đội trời đạp đất, về một tên nô lệ của sự tự do đã đem linh hồn ra đặt cược. tôi quên cả trái tim hắn - nơi cất giấu bao mộng gấm phải lùi bước cho rung chấn đi qua, giẫm đạp lên mối tình son trẻ hắn gìn giữ suốt thời niên thiếu. và có lẽ tôi sẽ mãi quên lãng những tiếng kêu thương phát ra từ trái tim ngừng đập ấy cho tới khi eren thừa nhận lòng mình, rằng cậu ta cũng là một con người đang rối rắm vì vương vấn duyên tơ.

"thật ra nếu bạn thực sự cực kì, cực kì thích một cô gái, khi cô ấy có người thương, thì bạn sẽ thật lòng chúc cho cô ấy mãi mãi được hạnh phúc".

đó là những lời thật tâm mà kha cảnh đằng đã gửi tới thẩm giai nghi trong ngày cưới của cô ở đoạn kết bộ phim "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". từ rất lâu rồi, chuyện ta phải đoái trông về lễ đường của người tình nhân xưa và nguyện cầu cho họ hạnh phúc mãi về sau bên người mới đã được số đông công nhận là dấu hiệu cho một lòng yêu chân thành, chuẩn mực. nhưng hajime isayama có một cách nghĩ khác. vị tác giả tài năng và táo bạo nhất nhì giới mangaka đã cho nhân vật của mình một bước tiến hoàn toàn mới, phá vỡ bằng hết những khuôn mẫu để nói ra điều mà mọi kẻ si tình chỉ biết nuốt ực xuống hầu, giữ rịt bên tim đến khi mồ hoang đượm cỏ:

"tớ không muốn mikasa đi tìm người khác"

một lời tự thú tưởng chừng là xé lòng trút ra, giản đơn và thuần hậu.

trước khi ta vỡ mộng và oán trách eren vì tất thảy sự ủy mị ấy, ta nên xét lại chính mình, đã bao giờ ta đủ can đảm để thừa nhận như thế chưa? hay ta ngậm đắng nuốt cay chẳng dám nói ra điều mình tâm niệm chỉ vì không muốn bản thân trở nên xấu xa trong định kiến của kẻ khác? luận bàn một cách công bằng, eren yeager đã hơn hẳn chúng ta một bậc về lòng dũng cảm - điều mà trước nay ta đã luôn chẳng thể so bì với gã quốc trưởng lẫy lừng của vũ trụ attack on titan.

nhưng vốn dĩ ta cũng không có gì phải vỡ mộng. vì ngay từ đầu eren yeager đã được xây dựng với một tính cách nhất quán như thế rồi: ngay thẳng, bộc trực, gan dạ và quả quyết. cậu ta là kiểu người dám nghĩ dám nói; và khi dám nói thì sẽ dám làm. trong cuộc sống ngắn ngủi của cậu ta, và cả trong đoạn tình sử dài bằng cả kiếp người cũng thế. tôi tôn trọng sự trung thực ấy, và chính vì vậy mà tôi đau cùng cậu một nỗi đau thầm lặng, cô độc đến tàn hoang.

tôi chực khóc. vỡ lẽ rằng à, hóa ra eren yeager một đời kiêu hãnh, rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước loại ái tình khắc cốt ghi tâm. hóa ra con người đại nghĩa diệt thân cũng có những lúc tiếc thương phận mình mà bật khóc như trẻ nhỏ.

tôi trân quý và mến thương cái cách cậu ta ray rứt nhắc về cuộc tình quá vãng như một hạnh phúc nằm trong tầm tay nhưng không thể nào nắm lấy. tôi khâm phục một eren có thể hy sinh tình riêng vì đại cục, và xót xa một eren đã đeo mang quá nhiều trọng trách đến mức đoạn tuyệt người thương.

đã bao giờ ta thấy eren nghĩ tới bản thân mình chưa? từ lúc mẹ cậu ta chết đi, cậu sống vì mong muốn phục thù. từ lúc cậu khoác áo binh đoàn trinh sát, cậu sống vì tự do dân tộc. từ lúc cậu chạm tay historia tại lễ trao huân chương, cậu sống vì sứ mệnh làm kẻ ác đã được an bày. dường như eren yeager chưa bao giờ nghĩ cho mình. cậu ưu tiên lợi ích tập thể hơn lợi ích cá nhân. trên vai cậu chồng chất là trách nhiệm bảo vệ bạn bè người thân, là quyền sinh sát tồn vong nhân loại. kẻ đăm đăm nhìn thế giới như một bàn cờ tự tay mình xếp đặt, kẻ trong đầu chỉ độc tôn ý nghĩ làm thế nào để chấm dứt chiến tranh; một kẻ như thế lại có giây khắc không còn đau đáu về chí lớn và những kế hoạch tày trời, ta thấy hắn khốn cùng trong chính tài thao lược của mình, hắn bảo với ta những giấc mộng hắn chưa một lần cho phép mình mơ tới:

"tớ muốn cả đời cậu ấy đặt tớ trong tâm. ngay cả khi tớ chết, tớ muốn cậu ấy chỉ đem lòng yêu mỗi mình tớ"

lần đầu tiên eren yeager trong mắt tôi lại ích kỷ đến thế, hay đúng hơn, lần đầu tiên cậu cho phép mình ích kỷ. eren không ép mình phải cao thượng như bao kẻ trước khi chết vẫn dặn dò người tình hãy bước thêm bước nữa. tôi mừng cho cậu vì đã chọn nói ra, vì tôi biết đó là lần cuối cùng trong đời cậu có người lắng nghe và thông cảm.

armin arlert bảo những lời ấy là "kém ngầu", nhưng cậu nhóc tóc vàng vẫn ôm chầm lấy người tri kỷ mà hẹn nhau gặp lại dưới địa ngục. bởi armin hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau eren phải gồng mình chịu đựng chừng ấy tháng năm, cậu bao dung chút vị kỷ còn sót lại của một cuộc đời đã hiến cả máu thịt mình đen đúa cho cánh bồ câu được trắng ngời chao liệng. người ta không nhớ, nhưng armin thì không bao giờ quên cậu bạn của mình chỉ là một chàng trai vừa vặn mười chín tuổi, một độ xuân thì mà tâm hồn biết yêu và cũng biết đeo đuổi một giấc hồ điệp mộng ấp ôm bóng hình ai kiều diễm. chỉ là kết cục là tất yếu, là không thể đảo ngược. nghịch chuyển càn khôn cũng không thể đưa người về chốn cũ, vậy nên những gì ta có thể làm là nghe tim mình vỡ tung khi sóng vỗ bờ mang theo lời trối trăn khắc khoải:

"tớ không muốn chết".

nhưng sự ích kỷ đó có làm tình yêu của eren hèn mọn đi chăng? có lẽ. ai yêu mà chẳng từng một lần hèn mọn. chỉ khác ở chỗ người hèn mọn trong tâm tưởng, kẻ lại thẳng thắn nói ra. eren yeager đã chẳng còn gì để mất. cậu mất gia đình, mất bằng hữu, mất người yêu, ngay cả tính mạng của mình cũng thành cống vật cho bình yên bốn bể, cậu tiếc gì chút sĩ diện và lòng tự tôn sau cuối?

một bên là sự ích kỷ được phô bày không khiên cưỡng, một bên là sự ích kỷ được che đậy bằng vẻ vị tha giả tạo chỉ hòng mong người mình yêu có thể ở lại an nhiên, điều gì hèn mọn hơn? điều gì nhu nhược hơn? tôi không biết. tôi chỉ biết nếu lúc đó eren không thành thật, cậu ta sẽ ân hận đến nhường nào...

sự cao thượng đáng ngưỡng mộ, nhưng xa vời thực tế, làm con người ngang hàng bậc thánh. còn sự hèn mọn đáng chê trách, nhưng lại là bản chất con người, khiến ta phải vừa giận vừa thương. nhưng suy cho cùng, làm gì có tình yêu nào là cao thượng hay hèn mọn. tình yêu chỉ là tình yêu thôi. vĩnh viễn nó là một khái niệm phi vật thể, phi logic, và không tuân theo bất kì khuôn phép nào. ta không đủ thẩm quyền tra hỏi nó, càng không đủ thẩm quyền định lượng nó. con người chúng ta chỉ có thể phân biệt giữa yêu và không yêu, còn cao thượng hay hèn mọn, vốn luôn là hai mặt đối lập tồn tại song hành và sẵn có bên trong đôi tim trùng nhịp. eren cao thượng vì đã đánh đổi mọi giá để cho mikasa một thế giới đáng sống như cô hằng mơ ước. nhưng trong sự cao thượng ấy là một cái gì hèn mọn. bởi rốt cuộc thì, eren chưa bao giờ muốn rời xa cô. eren muốn hạnh phúc của cô là của mình góp phần vào, chứ không phải là do một gã nào mang tới. eren bỏ lại cô với một khoảng trống không gì bù đắp, nhưng cũng không muốn cô thay thế mình bằng bất kì ai. tình yêu muôn đời vẫn vậy, vừa hèn mọn đáng xấu hổ, lại vừa cao thượng tới tột cùng.

người ta chờ mong eren mỉm cười chúc cho mikasa hạnh phúc, nhưng ví như lúc đó eren không nức nở về những điều vị kỷ, cõi lòng ta có ngập tràn tư niệm và xót đau tạc dạ đến tận bây giờ?

chết dưới tay người mình yêu, có kẻ nát tâm bi lụy, cũng có kẻ mãn nguyện thỏa lòng. chỉ riêng eren tê liệt tới trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía cô gái vấn chiếc khăn đỏ thẫm thuở nào trao tay mà tưởng chừng là một khoảng thinh không. lưỡi kiếm cắt rời mái tóc, chặt đứt ưu thương, tơ ân dây oán gỡ rời một lúc.

ngàn năm sử sách chỉ lưu vết người diệt chủng địa cầu, không ai bái tạ một đời phồn hoa đem vùi đất mẹ. không ai tưởng niệm một tiếng yêu chưa ngỏ đã tan vào trường cửu, đời đời chôn thân khói lửa, khóc nấc mù khơi.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top