Bồ câu đen

Tôi bị buộc thôi học tại Carpeny và phải chuyển tới một trường giáo dưỡng ở tận tiểu bang Klesspisi. Trước tiên, tôi chẳng lấy làm bực tức hay buồn rầu gì cả, vì vốn dĩ tôi đã phát bệnh về việc phải sống mãi ở đây. Sau nữa, tôi cũng dần quen với việc bị đuổi học. Chỉ tính riêng từ đợt cuối đông tới giờ, tôi đã từ giã cả thảy ba ngôi trường, kể cả Carpeny. Họ đều đuổi tôi đi chung quy là vì học lực của tôi rất chúa. Cha mẹ tôi đã hết lời sỉ vả tôi về chuyện đó, nhưng thú thực, tôi chẳng hề bận tâm. Phải nói, tôi chưa từng thích thú gì cả với việc học hành, kể từ khi còn bé tới giờ. Có điều, tôi lại rất hứng khởi về mấy môn nghệ thuật, đặc biệt là xăm hình. Tôi đã cố giải thích điều đấy hàng ngàn lần, nhưng cha mẹ tôi vẫn kiên quyết phản đối. Họ muốn tôi học y - để kiếm chác được nhiều, hoặc chí ít là theo nghiệp nhà báo giống cha tôi. Vả lại, họ vẫn luôn tin rằng những điều họ làm cho tôi đều tuyệt diệu và đúng đắn nhất. Nói chung, họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe.

Tốt hơn hết tôi vẫn nên gác lại chuyện đó. Xế chiều tôi phải lên đường, nên tôi đã dành cả buổi sáng chỉ để sửa soạn và nói lời tạm biệt. Tôi mới theo học ở Carpeny được độ ba tháng, nhưng quãng thời gian đó vẫn đủ để tôi kết thân được với vài đứa. Nhìn chung, đứa nào cũng tử tế và hài hước ra trò. Không như bận tôi còn tá túc tại cái trường khỉ ho cò gáy ở Parlaus, thằng nào thằng nấy đều xấu tính kinh khủng! Chúng tôi dự tính vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau, và tôi thì phải kể về trường mới cho bọn nó nghe, miễn sao tôi không bị đuổi học quá sớm. Nhưng tôi thừa biết là chẳng ai trong số chúng có ý định làm vậy, bởi đó chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ để an ủi. Tính tới nay, tôi đã thôi học tại bảy trường tất cả, và chưa từng nhận được một lời thăm hỏi nào từ bạn bè cũ. Tôi từng thử bắt chuyện, nhưng cũng chẳng hề nhận được lại lời hồi đáp. Nếu có thì cũng chỉ là đừng làm phiền tôi! Mà đấy còn là lời tử tế nhất!

Xong xuôi, tôi rời đi trong tâm trạng hết sức phấn khởi. Tất nhiên trước khi chia xa, tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong trường. Họ đều giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là trong chuyện thúc đẩy tôi từ giã con đường học hành. Quả thực, không một tiết học nào mà tôi không nghe thấy những lời lăng mạ hay sỉ vạ. Họ luôn kêu ca, phàn nàn về việc tôi kém cỏi đến chừng nào, hay chậm chạp ra làm sao. Chưa kể, họ cũng tìm đủ mọi cách để tạo áp lực và gây khó dễ cho tôi. Kể cũng dễ hiểu: họ sớm đã muốn tống cổ tôi khỏi trường. Nhưng tôi thì tôi vẫn cứ nhởn nhơ và để ngoài tai mọi chuyện. Chẳng đời nào tôi phải bận tâm tới những việc sẽ khiến bản thân cau có hay bực dọc.

Tóm lại, tôi rời Carpeny rồi dùng bữa tại quán của bà Polly cách trường một quãng. Tôi thường lẻn ra ngoài để ăn trưa ở đó, vì vốn dĩ tôi không tài nào xực nổi đồ ăn trong trường. Chúng thực sự quá tệ, ngay cả khi bạn chỉ có ý định dùng tạm bữa. Thuở mới đầu nhập học ở Carpeny, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy chẳng có thằng cha nào phàn nàn về chuyện đó. Sau này, tôi mới nhận ra là chúng đều mang sẵn bữa trưa từ nhà đi. Thực tình, tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới điều ấy, vì nó rất đỗi xa lạ, chí ít là đối với tôi. Cha mẹ tôi - cả hai lúc nào cũng bận tối mù, nên chẳng bao giờ có chuyện họ chịu từ bỏ quãng thời gian quý báu của mình để chuẩn bị bữa trưa cho tôi, nhất là khi nó lại bán sẵn tại trường.

Tôi có gọi phần ăn như thường lệ rồi nhanh chóng dùng bữa. Và thế là suýt chút nữa tôi bị mắc nghẹn dẻ sườn, nên tôi đành phải từ tốn hơn đôi chút. Xong bữa, tôi chẳng biết nên làm gì cả. Phải tầm cả tiếng nữa xe mới ghé qua và đưa tôi tới trường mới. Tôi định nhâm nhi chút cà phê để tỉnh táo, vì sáng ra tôi đã phải dậy sớm để gói ghém đồ đạc, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Tôi từng chuyển nhiều trường, nhưng chưa lần nào phải đi xa như đến vậy. Chuyến đi lần này kéo dài phải đến tầm bảy tiếng rưỡi, nên tôi quyết định không uống cà phê để có thể lên xe ngủ. Chưa kể, tôi còn bị say xe khá nặng, nên thật tồi tệ nếu tôi lên xe mà không ngủ được. Chỉ riêng nghĩ tới chuyện đó thôi có lẽ cũng đủ để tôi phát ói.

Và thế là tôi gọi sinh tố bơ - thứ mà tôi dám chắc rằng sẽ chẳng bao giờ gọi lại trong suốt phần đời kế tiếp. Tôi buộc phải gọi thứ gì đó mà tôi cho là kinh khủng nhất - mặc dù tôi chưa từng thử, để chỉ uống được từng ngụm một và nán lại đây lâu nhất có thể. Kỳ thực, bà Polly, ấy bà chủ quán, vốn là một người phụ nữ tử tế, và lẽ dĩ nhiên bà cũng sẽ không có ý định đuổi tôi đi hay phàn nàn nếu tôi có ở lại đây lâu hơn chút đỉnh. Nhưng thực tình tôi thấy khá trơ trẽn nếu cứ làm vậy, nên tôi phải gọi nước để có cớ ở lại. Bà hỏi qua tôi về chuyện tôi rời đi, vì bà để ý tôi có xách hành lý theo, nhưng tôi phải khéo lấy cớ rằng do gia đình tôi chuyển nhà. Tôi không muốn bà nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông hay thương hại nếu biết tôi bị thôi học.

Hoá ra sinh tố bơ cũng không kinh khủng như tôi tưởng. Nghiêm túc mà nói, có lẽ tôi khá thích vị của nó. Nó béo, nhưng không phải theo cái kiểu sẽ khiến bạn rùng mình hay ớn lạnh mỗi khi nghĩ về. Chưa kể, nó còn có hương thơm rất đặc trưng.

Tôi vừa nhấm nháp cốc sinh tố bơ, vừa nghĩ tới đủ thứ truyện trên trần đời. Trước tiên, tôi  bực dọc vô kể về chuyện không thể về để dự tiệc sinh nhật của em Kady - con bé là em gái tôi, như đã hứa, vì Mayville là trường giáo dưỡng nội trú. À, tôi quên chưa kể, Mayville là tên cái trường chết dẫm mà tôi sắp nhập học. Sau nữa, điều khiến tôi sôi máu không kém ấy là ở Mayville, bạn sẽ không bị đuổi học dẫu cho thành tích có tệ hại tới nhường nào. Thêm vào đó một chuyện, bạn sẽ vẫn được theo học như bình thường và cấp bằng tốt nghiệp, miễn sao cứ đóng đầy đủ học phí. Thế mới thấy, cha mẹ tôi khao khát cái bằng tới chừng nào. Mayville quả là một cái trường tệ lậu hết sức! Một cái trường tệ lậu dành cho lũ tệ lậu!

Cuối cùng, tôi rời quán của bà Polly lúc ba rưỡi chiều. Nửa tiếng nữa xe tới, nên tôi nghĩ bây giờ xuất phát dần là hợp lí. Tôi có nói đôi lời từ biệt bà, vì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Bà bảo tôi là một cậu trai tử tế và đáng mến, còn tôi cũng ước gì được vậy. Bà chúc tôi đi mạnh giỏi.

Mất phải mười phút đi dọc khu phố Michigan, tôi mới đến được tới điểm hẹn. Ngay cả khi đã bước vào xế chiều, tiết trời vẫn cứ oi bức, khiến cho tôi không khỏi bực tức. Tôi phải quạu ít cả trăm lần trong vòng mười phút ấy. Cái nóng gay gắt vào giữa hạ như muốn thiêu rụi cả đống tro tàn trong lò than thành cát bụi.

Tôi dừng chân trước cổng của một ngôi nhà ba tầng với kiến trúc cổ kính, vườn rộng mênh mông, hoa hoè đủ loại và có cả đài phun nước. Tôi khá ấn tượng với nơi này, thật đấy, hình như là nhà riêng của lão hiệu trưởng. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đủ hiểu thằng cha ấy rủng rỉnh tới nhường nào. Lần cuối tôi tới đây là vào độ hai tuần trước, cùng với cha mẹ để đăng kí nhập học. Nhưng không hiểu sao bây giờ cổng lại chốt, có lẽ do họ nghỉ cuối tuần, nên tôi đành đứng ngoài chờ. Còn gần hai mươi phút nữa xe mới tới, thế nên tôi cứ vật vờ ngoài đó. Trời nóng kinh khủng, tôi nghiêm túc đấy, thế nên tôi phải bỏ cả áo khoác ra. Tôi có thói quen mặc áo khoác ra đường, bất kể là vào đông hay hạ, chỉ đơn giản là vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi mở vali ra và lôi sách ra đọc. Tôi có đem sách theo, vài ba cuốn gì đó, chủ yếu đều là mấy quyển tôi ưa nhất. Không mảy may suy nghĩ, tôi vớ lấy quyển "Tyron và que kem bạc hà". Truyện kể về Tyron, một cậu trai nghiện ăn kem, nghiện tới nỗi cậu chui vào tủ đá để tự biến mình thành một que kem. Cái truyện ấy quả nhiên kì quặc ra trò! Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng ít nhiều nó cũng giúp tôi khởi sự thư giãn và cảm thấy bớt oi bức đi. Tôi đọc lại nó, có lẽ cũng phải là lần thứ hai chục. Tôi từ từ thưởng thức cuốn truyện trong lúc chờ xe tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: