chương 1

Mưa rơi cửa Phật,
Vạn vật tùy duyên,
Duyên kiếp tan vỡ,
Phục hồi chúng sinh,
Gatling trong tay,
Chúng sinh bình đẳng.

Vâng, tôi biết. Đây là bài thơ hay nhất mà tôi từng sáng tác. Một tác phẩm đầy triết lý, hòa quyện giữa tâm linh, nhân sinh và... súng máy. Nhưng có vẻ như bà cô dạy Văn của tôi lại không có mắt nhìn nghệ thuật, hoặc đơn giản là bà ghét tôi.

Thế là tôi ăn ngay một con trứng ngỗng to tướng trên bài kiểm tra, kèm theo một lời mời "hỏi thăm gia đình" đầy thân mật.

Cầm bài kiểm tra đỏ chói như bảng tử thần trên tay, tôi chỉ biết thở dài đầy bất lực. Nhìn qua nhìn lại, tôi thấy ai cũng có điểm cao hơn mình, thậm chí có đứa còn hí hửng khoe bài được điểm gần tuyệt đối. Lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời.

Và đúng lúc đó, con nhỏ bàn bên quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

"Zen có ổn không?"

Tôi liếc nó bằng ánh mắt sắc như dao. Cô có thể chọn bất kỳ thời điểm nào để thể hiện sự quan tâm của mình, nhưng không, cô lại chọn đúng khoảnh khắc tôi đang hấp hối trên tinh thần.

"Tôi ổn, không sao."

Nói cho có lệ rồi tôi quay mặt đi, cố gắng không để cơn bực tức của mình bộc phát. Nhưng nghĩ lại, hình như tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ?

À, tôi là Zen, 19 tuổi, sinh viên năm hai. Một con Bọ Cạp chính hiệu. Còn lý do vì sao tôi lại phải kể về bản thân với các bạn ư? Ờm... tôi cũng không biết nữa. Chúng ta đâu có thân thiết gì đâu, đúng không?

Thôi kệ đi. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã vang lên. Một ngày dài lại kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn về nhà.

"Này Zen, chiều nay đá banh không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Akai, cùng đám bạn của hắn.

Tôi chưa kịp trả lời thì từ phía bên kia, một giọng nói khác chen vào.

"Zennn! Đi trà sữa với tụi mình đi!"

Rin từ đâu xuất hiện, kéo tay tôi với ánh mắt long lanh, như thể nếu tôi từ chối thì cô sẽ khóc ngay tại chỗ. Phía sau, Lenka và Amy cũng đứng đó, chờ đợi câu trả lời.

Tôi nhìn trái rồi nhìn phải, rồi lặng lẽ tìm đường thoát.

"Xin lỗi nha, nay tôi bận rồi."

Nói xong, tôi vác cặp rời khỏi lớp với tốc độ của một ninja.

Bước dọc hành lang, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của bọn sinh viên ùa ra khỏi trường. Một vài đứa chạy vội, đâm sầm vào tôi rồi buông một câu xin lỗi qua loa trước khi biến mất. Tôi chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng buồn nói gì nhiều.

"Không sao đâu, lần sau để ý chút."

Tôi lẩm bẩm theo quán tính, rồi nhanh chóng lôi tai nghe ra. Tiếng nhạc vang lên trong tai, giúp tôi thoát khỏi cái thế giới hỗn loạn này.

Kono yo de zouka yori kireina hana wa nai wa
Nazenaraba subete wa uso de dekiteiru

(Bản dịch:
Không có bông hoa nào trên thế giới này đẹp hơn một bông hoa nhân tạo
Bởi vì mọi thứ đều được tạo ra từ sự dối trá)

Tôi ngâm nga theo giai điệu, tay đút túi áo khoác, bước chậm rãi trên con phố nhỏ.

Khung cảnh nơi này thật đẹp. Một màu cam nhạt bao phủ lên từng góc phố, tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ. Dù vậy, tôi không giỏi văn, nên chẳng thể nào miêu tả nó cho các bạn hiểu được. Nhưng nếu phải nói đơn giản, thì nó mang một nét đẹp u buồn, đầy thư giãn.

Khi tôi đang thả hồn theo điệu nhạc, một nhóm trẻ con chạy ngang qua. Thấy tôi, chúng lập tức vẫy tay chào đầy lễ phép.

Tôi bất giác mỉm cười, vô thức vẫy tay chào lại.

Nhưng ngay lúc đó—

"Bóng của tụi em!!!!"

Một trái bóng lăn về phía tôi. Với một con người thánh thiện và yêu trẻ con như tôi, hành động hợp lý nhất lúc này là cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt quả bóng lên... rồi giả vờ sút về phía xa.

Mấy đứa nhóc lập tức tròn mắt. Một giây sau—

"OAAAAA!!! ANH ỚI TRẢ BÓNG CHO EM!!!"

Haha, trêu trẻ con đúng là một niềm vui tao nhã.

Tôi giả vờ hoảng hốt, vờ như vừa gây ra một thảm họa.

"Ối, anh nhỡ tay! Bóng bay mất tiêu rồi!"

Một thằng nhóc trong đám trừng mắt nhìn tôi, môi mím chặt như thể đang thề sẽ trả thù.

Không sao, tụi nhỏ khóc xong là quên ngay ấy mà.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, khi lấy lại bóng, chúng lại chạy về quanh tôi, cười toe toét như chưa từng bị troll.

Bọ Cạp không cần phải giả vờ tốt bụng, nhưng cũng không phải kiểu ác quỷ đâu. Tôi chỉ đang thử lòng kiên nhẫn của tụi nhỏ thôi mà, đúng không nào?

Sau khi chơi chán với bọn nhóc, tôi tiếp tục bước đi, hướng về trạm xe buýt gần nhất. Trời bắt đầu se lạnh, gió thổi qua khiến tôi rùng mình.

Một cơn đói đột ngột ập đến. Tôi đưa tay xoa bụng, rồi quyết định ghé qua quán ăn gần trường để giải quyết vấn đề sinh tồn.

Bước vào quán, tôi gọi một phần cơm gà, sau đó chọn một góc khuất gần cửa sổ. Trong lúc chờ đồ ăn, tôi lôi điện thoại ra, lướt sơ qua tin nhắn nhóm bạn.

Có hàng tá tin nhắn chưa đọc. Akai đang spam hình ảnh tụi nó đá banh, Rin thì gửi mấy tấm hình trà sữa với caption "Bị ai đó bỏ rơi huhuhu".

Tôi cười khẽ, nhưng cũng không trả lời.

Khi đồ ăn được mang ra, tôi cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

Mọi thứ vẫn yên bình... cho đến khi một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.

"Zen?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt nâu sâu thẳm. Gương mặt này... tôi quen.

Rất quen.

Và đó là lúc tôi nhận ra—

Chết tiệt. Là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top