Chương 8 - Ngươi không còn cơ hội nữa
Thông thường, ai đó rất không có vẻ là hung thủ lại chính là hung thủ!
Tôi ngẫm nghĩ mãi câu nói này, và cố suy nghĩ xem ai có thể là kẻ gán tội cho Đoàn Lôi.
Hiện nay chỉ còn Liễu Tinh Tinh, Trương Ngưng, Tư Khải Điển và Chu Vũ.
Trước hết nói về Liễu Tinh Tih, từ đầu đến giờ hình như chị ta không có bất cứ mối liên hệ gì đến sự việc này, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chị ta đã rất dày công tạo dựng vỏ bộc cho mình.
Tôi khẽ hé mắt quan sát Liễu Tinh Tinh từ đầu đến chân. Chưa bao giờ thấy quần áo chị ta có túi. Nếu mẩu giấy kia là do chị ta viết, thì bút được giấu ở đâu? Trong áo nịt ngực? Không thể! Vì chị ta từng cởi áo trước mặt tôi, tôi thấy rõ đó là một áo nịt rất mỏng, nếu giấu cái bút ở đó thì tôi đã nhìn thấy ngay rồi.
Tôi nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ: quan sát chị ta thì có tác dụng gì? Rừng cây rậm rịt, rộng lớn như vậy có thể tìm ra vô số chỗ để giấu bút và giấy, ai lại ngu dại đến nỗi cứ giữ chúng ở trong người?
Tôi nhắm mắt lại, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ ngợi tìm kiếm. Xem ra, chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Mẩu giấy đó không thể là ngẫu nhiên, nó rất giống như một kẻ nào đó đã có tính toán trước, bố trí cho nó bị rơi ra khỏi túi quần Đoàn Lôi vào một thời điểm nào đó.
Liệu kẻ đó có phải là Trương Ngưng? Có thể giả thiết là như thế này: cô ta đã sớm biết kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, cũng đã biết Đoàn Lôi là con trai Đoàn Chính Dương, Trương Ngưng tin rằng mình bị bắt vào đây là vì bị Đoàn Chính Dương trả thù, cho nên cô ta nghĩ ra cách "xử lý" con trai của hắn! Nhưng vẫn không đúng. Nếu thế thì Trương Ngưng là đồng bọn với Đoàn Chính Dương hay sao? Đã không phải đồng bọn thì Trương Ngưng lấy đâu ra giấy và bút? Trừ phi kẻ đeo mặt nạ là Đoàn Chính Dương, nếu không, chi tiết này không sao giải thích nổi.
Sự thật là thế nào đây?
Hay là, trong bốn người gồm Liễu Tinh Tinh, Trương Ngưng, Tư Khải Điển và Chu Vũ có một người là đồng bọn với Đoàn Chính Dương; nhưng Đoàn Chính Dương đâu có thể để cho đồng bọn vu vạ cho con trai hắn?
Làm thế thì hắn được lợi gì? Hắn không sợ mọi người biết rồi thì sẽ lợi dụng Đoàn Lôi để o ép hắn hay sao?
Trừ phi...
Tôi bỗng giật mình. Là Chu Vũ?
Cố nhớ lại thật kỹ quá trính xảy ra lúc ban ngày. Khi biết Đoàn Lôi là con trai của Đoàn Chính Dương, Chu Vũ ném luôn thằng bé xuống dốc núi và còn cấm mọi người xuống tìm nó. Liệu có phải anh ta cố ý làm thế không? Vì rất có thể anh ta và Đoàn Chính Dương đã bàn trước rằng ném Đoàn Lôi xuống nhằm kéo dài thời gian của mọi người để Đoàn Chính Dương cứu con trai? Nhưng nếu là thế thì tức là Đoàn Lôi bị ai đó vu oan, và lại cũng mâu thuẫn với mối nghi ngờ ban đầu, còn tôi, cũng chịu không nghĩ ra họ làm thế vì mục đích gì.
Trong con mắt của tôi, kẻ đeo mặt nạ là một nhân vật bí hiểm không rõ lại lịch, nhưng mẩu giấy kia đã chỉ ra thân phận thật sự của hắn, vậy thì mẩu giấy là do Đoàn Chính Dương cố ý tung ra, hay là do Đoàn Lôi sơ suất nên chưa hủy bỏ?
Đoàn Lôi chỉ là đứa trẻ con, rất có thể nó đã sơ suất, nhưng chắc chắn Đoàn Chính Dương cũng đã lường trước điều này, thế thì cứ đưa thẳng nó cho Chu Vũ có phải là cằng chắc ăn hơn không? Trừ phi làm thế này bọn họ sẽ có lợi về một phương diện nào đó.
Nhưng, cũng có khả năng kẻ đeo mặt nạ không phải là Đoàn Chính Dương, mà là có kẻ lợi dụng Đoàn Lôi để vu vạ cho Đoàn Chính Dương; nếu đúng là như thế thì kẻ đó chỉ có thể là Trương Ngưng chứ tôi không nghĩ ra người thứ hai; biết đâu kẻ đẹo mặt nạ là người tình hoặc là người thân của cô ta.
Nhưng... cũng vẫn không đúng. Khi Trương Ngưng bị bắt vào đây thì Đoàn Chính Dương vẫn đang bị giam giữ, sau đó cô ta đi mất hút cách biệt với xã hội, và không biết Đoàn Chính Dương đã trốn khỏi trai giam, đương nhiên Trương Ngưng sẽ không nghĩ đến chuyện Đoàn Chính Dương trả thù mình. Và, tại sao cô ta lại bắt Đoàn Lôi vào đây? Chẳng lẽ cô ta đã có oán thù với Đoàn Chính Dương từ rất lâu về trước?
Tôi quá căng thẳng không thể cứ nằm nghĩ ngợi lung tung thế này nữa, bèn ngồi dậy, gọi: "La Thiên?"
Anh đang ngồi tựa vào gốc cây ngủ gật, nghe thấy tôi gọi, anh lập tức mở mắt: "Sao thế?"
Tôi đến ngồi bên cạnh anh, vừa định nói thì Chu Vũ bước lại, vừa ngáp dài vừa nói với La Thiên: "Anh đi ngủ đi, để tôi canh cho! Đã rất lâu anh không ngủ rồi."
Trông La Thiên có vẻ rất mệt mỏi, anh nói: "Anh phải cẩn thận nhé, có việc gì cứ gọi tôi", rồi anh gục đầu lập tức đi vào giấc ngủ.
La Thiên đã quá mệt nhọc, tôi không nỡ gọi anh nữa. Vả lại, Chu Vũ đã thức dậy, tôi không thể bàn bạc với La Thiên trước mặt Chu Vũ ; khi sự thật vẫn còn nằm trong bóng tối thì chưa thể tin bất cứ ai.
Đành nén lại vô số điều nghi vấn, tôi lại nằm xuống, hồi lâu sau mới ngủ được.
Vẫn đang rất buồn ngủ, tôi lơ mơ mở mắt ra và bất ngờ nhìn thấy một bóng người rón rén đi ra ngoài căn lều.
Tôi nheo mắt nhìn, là Chu Vũ? Tôi bỗng tỉnh hẳn. Vào giờ này anh ta đi đâu nhỉ?
Trông bộ dạng anh ta như thế, chắc chắn không phải là đi vệ sinh.
Tôi chợt nghĩ ngay đến Đoàn Chính Dương, có phải hai người là đồng bọn thật không?
Bóng Chu Vũ gần mất hút trong tầm mắt của tôi, tôi lập tức choàng dậy ngay rồi thận trọng nhẹ chân bước đi theo anh ta. Tôi định gọi La Thiên nhưng lại không nỡ, anh ấy đã rất lâu không được nghỉ ngơi cho tử tế.
Điều khiến tôi lấy làm lạ là, dọc đường, Chu Vũ lúc đi lúc dừng, đã mấy lần ngoái đầu lại nhìn, cứ đi được vài bước anh ta lại xoay người lại, sau đó lại tiếp tục bước đi; có lúc còn ngồi thụp xuống gục mặt vào hai bàn tay. Điệu bộ lạ lùng của anh ta khiến tôi rất thắc mắc, anh ta đang do dự, khúc mắc về chuyện gì? Vừa định đi gặp Đoàn Chính Dương lại vừa không muốn bán đứng chúng tôi? Có phải thế không?
Cứ vừa đi vừa dừng như thế, Chu Vũ đi đến bên con suối, rồi quỳ gối trước ngôi mộ của Cố Phong, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm gì đó. Vì đứng hơi xa nên tôi không nghe thấy anh ta nói những gì.
Điều mà tôi băn khoăn nhất là anh ta đang làm gì? Sám hối hay sao?
Bỗng nhiên tôi đã hiểu rõ cả, thì ra anh ta và Cố Phong là đồng bọn, có lẽ anh ta không muốn tiếp tục làm điều sai trái nữa, hoặc lương tâm anh ta cắn rứt, nên mới đến đây để sám hối; nếu không, cái chết của Cố Phong không có bất cứ liên quan gì đến anh ta, anh ta không cần thiết phải sám hối... À không, cái chết của Cố Phong có liên quan đến anh ta, vì nếu anh ta không cố ý bày trò trêu chọc để Cố Phong cởi áo ra, thì có lẽ Cố Phong sẽ không gặp bất trắc thê thảm. Lẽ nào là vì điều này? Nhưng dọc đường anh ta cứ do dự, tự mâu thuẫn với mình chuyện gì đó, sẽ giải thích như thế nào?
Bỗng một tiếng sấm kinh hồn nổ ngay trên đầu tôi khiến tôi sợ hãi suýt nữa hét lên.
Hình như Chu Vũ cũng phát hoảng giật mình, anh ta sợ hãi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống ngôi mộ xì xụp vái lạy.
Sau một hồi sấm vang rền, mưa rào bắt đầu rút xuống tạt vào người tôi vừa rát vừa lạnh.
Tôi đưa hai tay lên che trước trán, đứng xa và nhìn Chu Vũ. Anh ta trở lại với tư thế chắp tay như ban đầu, như một bức tượng đang quỳ trong mưa gió. Tình thế này, có lẽ anh ta chỉ thuần túy là đến để sám hối, chứ anh ta không liên quan gì đến Đoàn Chính Dương. Thế thì tôi không cần thiết phải ngồi mãi ở đây nữa.
Tôi đang cân nhắc thì Chu Vũ đứng dậy bước lên phía trước hai bước, rồi ôm choàng lấy nấm mọ, toàn thân bất động.
Lúc này tôi thấy lòng mình trào dâng một cảm giác không sao diễn tả nổi. Người thì đã chết rồi, sám hối thì có tác dụng gì?
Một lát sau, thấy Chu Vũ vẫn cứ ôm choàng như thế, tôi quyết định không đứng quan sát nữa. Mưa to gió lớn thế này, La Thiên sẽ bị thức giấc, không thấy tôi đâu thì anh ấy sẽ rất lo lắng.
Vừa định đứng dậy để bước đi thì Chu Vũ bỗng đứng thẳng lên, rồi bắt đầu dùng tay để bới ngôi mộ của Cố Phong hết sức điên rồ.
Tôi quá sợ hãi, mắt trợn tròn. Anh ta định làm gì? Nếu chỉ là sám hối thì sao lại đào mộ?
Chu Vũ ra sức bới đất rất nhanh, chỉ lát sau nấm mồ đã bị lõm xuống một mảng; tôi không suy nghĩ gì nữa, chạy ào đến nơi tóm chặt anh ta, hỏi: "Anh làm gì thế, Chu Vũ? Tại sao lại đào mộ Cố Phong?"
Anh ta đẩy tôi ra, tiếp tục đào như điên, mười ngón tay đã nát bươm, máu đỏ trộn lẫn với bùn nhòe nhoẹt, khiến tôi kĩnh hãi giật mình.
Tôi lại bước đến kéo anh ta thật mạnh. "Dừng lại, Chu Vũ! Mau dừng lại ngay không được đào nữa!"
Nhưng anh ta nhất định không nghe tôi, liên tiếp hẩy tôi ra và tiếp tục đào, bất chấp tất cả. Trời đang mưa to, cho nên nầm mồ nhanh chóng lở lói và lộ ra một cẳng tay trắng nhợt của Cố Phong. Tôi rùng mình kêu lên: "Đừng đào nữa, đừng đào nữa! Tại sao anh lại làm thế này? Cố Phong chết rồi, tại sao anh lại không để anh ấy được nằm yên tĩnh? Ông trời đã nổi giận, anh thấy không? Không được đào nữa, kẻo Cố Phong đã ra ma sẽ không thể tha cho anh đâu!"
Chu Vũ bất ngờ xông vào tôi, đưa tay bóp cổ tôi.
Tôi ra sức giãy giụa để thoát khỏi anh ta, nhưng đôi bàn tay anh ta ghì tôi quá mạnh.
Mưa xối xả như kim châm vào mắt rôi, nhưng tôi không thể nhắm lại vì hai mắt tôi bị lồi ra như sắp bật ra khỏi hai hốc mắt.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chu Vũ như thế này: đôi mắt tàn độc đó vằn những tia máu chứa đầy sát khí, trán anh ta nổi gân xanh chằng chịt.
Trời ơi, hắn muốn giết tôi, hắn là thằng điên!
Tôi giãy giụa, đấm đá một cách vô ích, tôi chỉ có thể thầm kêu lên từ trong lòng: Cứu em với, La Thiên, anh mau đến đây cứu em với...
Khi tôi đang giãy giụa một cách bất lực thì một quả đấm cực mạnh bỗng giáng ngay vào mặt Chu Vũ. Anh ta "hự" một tiếng nặng nề rồi gục xuống. Rồi một cánh tay mạnh mẽ đưa ra kéo tôi đứng lên, bên tai tôi vang lên giọng nói của La Thiên: "Ổn rồi, Tiểu Yên."
Sau một hồi rất lâu, tôi mới hoàn hồn, rồi ho rũ rượi, tôi vừa ho vừa khóc. Nếu La Thiên không kịp thời chạy đến thì có lẽ tôi đã phải bỏ mạng trong tay Chu Vũ rồi.
Còn Chu Vũ? Anh ta ủ rũ ngồi trên mặt đất, anh mắt mơ hồ nhìn tận đâu đó xa xa vô định, chỉ lát sau anh ta lại đứng lên đào mộ.
La Thiên không ngăn cản Chu Vũ, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, khẽ nói: "Anh định ăn thịt Cố Phong phải không?"
Đầu tôi như vừa nổ tung, và lập tức mở to đôi mắt đang đau rát; tôi nhìn Chu Vũ và tôi không thể tin nổi. Thì ra không phải anh ta đến đây để sám hối, cũng không nhằm gặp mặt Đoàn Chính Dương, mà là để ăn thịt Cố Phong!
Ăn thịt người ư? Đầu tôi như đã hoàn toàn tê liệt, tại sao anh ta lại có cái ý nghĩ này? Thứ gì đã thôi thúc anh ta có cách nghĩ đáng sợ và bệnh hoạn này?
La Thiên buông tôi ra, rồi anh bước vài bước đến gần Chu Vũ, một lần nữa khẽ nói: "Anh dám ăn thịt Cố Phong thật ư?"
Chu Vũ chỉ hơi nghệt ra trong giây lát, rồi phớt lờ La Thiên; dường như an ta đã hoàn toàn mất đi bản tính của con người.
Rất nhanh, cả cánh tay Cố Phong đã lộ ra...
Khi Chu Vũ nhấc cánh tay ấy lên thì một tiếng sấm khủng khiếp nổ vang trên không trung, cả khi rừng rậm cơ hồ rung lên bần bật.
Tôi không sao chịu đựng nổi nữa, tôi gào lên như đã hóa điên: "Không được! Chu Vũ! Nếu anh cắn vào thật, đời anh coi như hết! Anh sẽ không thể sống yên ổn! Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, anh có nghĩ cho tương lại của mình không? Hôm kia anh đã ăn thịt khỉ rồi, sao anh không thể kiên nhẫn chịu đựng thêm?"
Toàn thân Chu Vũ rung lên, anh ta rụt tay lại thật mạnh rồi không ngừng lùi lại phía sau, khuôn mặt của anh ta đau khổ đến nỗi biến dạnh méo xệch, anh ta ôm đầu rồi hú lên man dại, tiếng hú chấn động cả đất trời.
Chỉ khoảnh khắc sau, Chu Vũ nhào đến ôm chặt hai chân La Thiên, khóc ầm lên: "Hãy cứu tôi với, La Thiên, anh cứ giết tôi đi! Tôi không sao chịu đựng nổi nữa! Ma quỷ đang nằm trong người tôi, nó không ngớt bảo tôi phải ăn thịt, chẳng thà tôi chưa ăn thịt khỉ... Anh giết tôi đi, tôi van anh! Tôi không thể kiểm soát bản thân được nữa. Tôi đói quá, tôi đói quá..."
La Thiên ngồi xuống ôm Chu Vũ, giọng anh nghẹn ngào nhưng kiên định: "Tôi thề nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây, không để anh bị đói nữa!"
Chu Vũ ngả đầu trên vai La Thiên và khóc rống lên, tôi cũng nức nở khóc theo.
Ông trời, sao ông không mở to mắt ra mà nhìn, sao ông không rủ lòng thương và đưa chúng tôi ra khỏi chốn địa ngục này?
Sau khi đắp lại ngôi mộ của Cố Phong, La Thiên một tay dìu tôi một tay dìu Chu Vũ bước thấp bước cao quay trở về.
Mưa đã tạnh, không khí hơi lành lạnh, mặt đất lầy lội rất khó đi.
Dọc đường trở về, chúng tôi đều im lặng; tôi thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Vũ, sắc mặt anh ta tái xanh, râu ria lởm chởm, hai mắt lõm xuống, vẻ mặt đờ đẫn. Tôi cảm thấy rất lo cho anh ta, dù cuối cùng anh ta đã không cắn nhưng toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh hằn sâu trong lòng anh ta không bao giờ có thể xóa nhòa. Nếu chúng tôi có thể sinh tồn và ra khỏi rừng Bọ Cạp, thì Chu Vũ sẽ đối diện với cuộc sống sau này như thế nào? Liệu anh ta có còn như trước đây không?
Câu trả lời sẽ là: Không! Anh ta không thể, tôi cũng không thể.
Trong bao nhiêu ngày qua, tôi đã hết lần này đến lần khác tận mắt chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc nhất của thế gian, chúng là một cơn ác mộng kinh hoàng, chắc chắn sẽ bám riết tôi mãi mãi cho đến khi tôi kết thúc cuộc đời, trí não tôi không thể tái hiện được nữa.
Lúc sắp về đến căn lều, Chu Vũ bỗng sợ hãi kêu lên: "Trời ơi, cái gì thế kia?"
Tôi đưa mắt nhìn, rồi đưa tay lên bưng miệng vì quá hãi hùng, tôi loạng choạng suýt nữa ngã lăn ra chết ngất.
Trước mặt chúng tôi là Liễu Tinh Tinh đang bị treo trên một cái cây to bên ngoài căn lều, còn Tư Khải Điển thì bị trói chằng chịt rất kỹ, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng và buộc vào gốc cây.
Đã xảy ra chuyện gì thế này? Đầu tôi bỗng biến thành trống rỗng không hiểu ra sao nữa.
La Thiên chạy vụt đến cởi đám dây mây trên người Tư Khải Điển, rồi lay anh ta thật mạnh.
Tư Khải Điển tỉnh lại, vẻ phờ phạc hoang mang dường như không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Khi ngẩng lên nhìn thấy Liễu Tinh Tinh bị treo trên đỉnh đầu, Tư Khải Điển miệng há hốc, hồi lâu sau mới kêu thét lên.
Ở trong lều, Trương Ngưng đang nằm bất động trên mặt đất, và không có bất cứ phản ứng gì trước những âm thanh náo loạn vừa nãy.
La Thiên chạy ngay đến chỗ Trương Ngưng. Cô ta vẫn còn sống, chỉ bị ngất xỉu mà thôi. La Thiên lay một hồi, Trương Ngưng đã tỉnh lại; nhưng cô ta không hề biết đã xảy ra chuyện gì, cũng như Tư Khải Điển.
Cả đầu tôi là một mớ hỗn loạn. Chắc chắn là gã Đoàn Chính Dương gây ra.
La Thiên nói, đầu bài toán 7 trừ dấu hỏi để lại bên xác Cố Phong, ám chỉ lần này hung thủ chuẩn bị giết vài người, nhưng tại sao chỉ có Liễu Tinh Tinh chết, còn Tư Khải Điển và Trương Ngưng vẫn nguyên lành? Liệu có phải La Tinh đã hiểu chưa đúng ngụ ý của đề bài toán ấy? Còn điều này nữa: tại sao mấy người chết lần trước đều chết ở dốc núi, riêng lần này thì Liễu Tinh Tinh bị chết treo ở trên cây bên ngoài căn lều? Có phải là hung thủ trắng trợn ra oai với chúng tôi không?
Tôi đang nghĩ ngợi thì Chu Vũ bỗng tóm chặt Trương Ngưng, nghiến răng rít lên: "Có phải là mày không? Lẽ ra tối qua tao nên dùng mày để o ép thằng Đoàn Chính Dương mới phải..."
"Không phải, không phải tôi thật mà!"
"Không phải mày?" Chu Vũ ghì Trương Ngưng càng chặt hơn. "Nếu không phải mày làm thì tại sao Liễu Tinh Tinh chết, Tư Khải Điển bị trói, còn mày thì vẫn yên ổn nằm trong này?"
"Tôi không biết. Anh không thể vì thế mà khẳng định là tôi gây ra. Nếu đúng là tôi, thì tôi đâu có ngu đến nỗi lại nằm đây để các anh nghi ngờ? Hơn nữa, cũng chẳng phải tôi nằm đây, mà là tôi ai đó bị đánh chết ngất. Anh bỏ tay ra, Chu Vũ."
La Thiên cau mày bước ra khỏi lều, rồi thận trọng hạ xác Liễu Tinh Tinh xuống, anh bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ.
Thấy Chu Vũ đã nhẹ nhõm hơn, Trương Ngưng bỗng chỉ tay sang Tư Khải Điển vẫn đang run rẩy, nói: "Chắc chắn là anh ta định hãm hại tôi, anh ta cố ý tự trói mình lại, thì các anh sẽ không nghi ngờ anh ta; thực ra anh ta mới là đồng bọn của Đoàn Chính Dương!"
Tư Khải Điển nhảy chồm lên: "Nói bừa rồi! Tôi còn chưa hỏi cô đây, mà cô đã chụp mũ cho tôi luôn? Cô nhìn bằng con mắt nào để thấy tôi tự trói tôi? Tôi vốn không hề quen Đoàn Chính Dương, tôi đâu có thể là đồng bọn của hắn? Còn cô, cô là bồ của hắn, dù ai nghĩ bằng đầu gối cũng thừa sức đoán ra cô mới là đồng bọn của hắn! Hừ! Đồ đàn bà trơ trẽn, đồ đê tiện! Cô và hắn cùng một giuộc làm càn..."
Tư Khải Điển mắng nhiếc càng lúc càng khó nghe, Trương Ngưng không nhịn nổi nữa, gạt Chu Vũ ra, rồi hét lên và xông vào Tư Khải Điển; cả hai đánh nhau loạn cả lên.
Chu Vũ thấy thế cũng mặc kể, ra ngồi một xó và thản nhiên quan sát.
Cả hai đều vận hết sức khống chế nhau, tôi lúng túng không biết nên làm gì và cũng không biết nên tin ai.
Nghĩ cho kỹ, thấy rằng Trương Ngưng nói không phải là không có lý. Có lẽ Tư Khải Điển cố ý tự trói mình lại, tiếc rằng La Thiên đã cởi trói cho anh ta ngay, nếu không, có thể quan sát cách trói mà đoán xem có phải anh ta tự trói không. Tuy nhiên cũng nên thấy rằng Trương Ngưng cũng rất đáng ngờ, vì ở đây chỉ mình cô ta có quan hệ rất không bình thường với Đoàn Chính Dương; rât có thể sự việc hôm nay là quỷ kế của bọn họ. Cô ta vừa nói "không ai ngu đến nỗi vào đây nằm để bị người khác nghi ngờ", rất có thể cô ta dã lợi dụng điểm này để ra đòn với Tư Khải Điển.
Nhưng nếu cả hai đều thật sự không biết gì thì sao? Tôi liếc nhìn Chu Vũ, đầu tôi bỗng xuất hiện một dấu hỏi lớn: anh ta chưa từng chủ động gác đêm, nhưng bỗng tỏ ra thân thiện với La Thiên, muốn canh gác thay để La Thiên vào mà nghỉ ngơi. Liệu có phải anh ta không? Anh ta cố ý dụ tôi và La Thiên đi ra xa để cho Đoàn Chính Dương có cơ hội ra tay với Liễu Tinh Tinh: thực ra anh ta thừa biết mình bị tôi bám theo, rồi La Thiên cũng sẽ đi theo nốt.
Nghĩ như vậy rồi, tôi càng cảm thấy Chu Vũ rất đáng nghi, cộng với dòng chứ ở mẩu giấy hôm nọ "Cố Phong chết, để rồi bọn họ sẽ tự tàn sát lẫn nhau"... thì chẳng phải lúc này Tư Khải Điển và Trương Ngưng đang tàn sát lẫn nhau hay sao?
Tôi rùng mình. Nếu sự việc đúng như tôi nghĩ, thì tôi phải ngăn chặn họ ngay, tuyệt đối không thể trúng kế của kẻ ác.
Thấy họ càng đánh nhau càng hăng, tôi lo lắng nhìn sang La Thiên nhưng anh vẫn đang kiểm tra thi thể Liễu Tinh Tinh, không để ý đến chuyện ở trong này.
Chân trái tôi bỗng lên cơn đau nhức từ đầu gối lan ra khắp cơ thể.
Tôi đau đớn toàn thân phát run, tôi cố nghiến răng cúi xuống nhìn, thấy có một mẩu cành cây nhọn găm vào mắt cá chân cách vết rắn cắn chưa đầy 1 centimét. Trán tôi vã mồ hôi hột chảy xuống ròng ròng.
Tôi chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy, cngx không đủ can đảm để rút mẩu cành cây ra; tôi thầm oán trách La Thiên tại sao lúc dựng lều lại không xử lý vứt bỏ những mẩu cành cây sắc nhọn này. Tôi đang định gọi La Thiên vào giúp tôi thì hai "ôn vật" Trương Ngưng và Tư Khải Điển đã đánh nhau tràn đến chỗ tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị họ xô ngã, và thế là mắt cá chân tôi bị mẩu cành cây xé rách luôn một đường khá sâu.
Quá đau không sao chịu nổi nữa, tôi hét lên một tiếng, toàn thân run bắn.
La Thiên chạy vụt vào. Tư Khải Điển và Trương Ngưng cũng ngừng giao chiến, cả hai mặt mũi sưng vù tím ngắt, ai cũng dính đòn tóe máu.
La Thiên giúp tôi băng bó vết thương, anh ngao ngán nhìn hai kẻ hung hăng kia nói: "Đánh nhau thì có ích gì? Có giải quyết được vấn đề gì không?"
Thấy cả hai đều nín lặng, La Thiên tiếp tục nói rằng vừa nãy phát hiện thấy ở ngoài kia có "đề bài toán" 5 = 5, hiện giờ chỉ có 5 người còn sống; cũng tức là, Đoàn Chính Dương để lại đề bài toán này sau khi hắn đã sát hại Liễu Tinh Tinh. La Thiên phân tích rằng 5 = 5 có hai cách giải thích, cả hai cách giải thích đều bắt nguồn từ việc thằng bé Đoàn Lôi đã chết, Đoàn Chính Dương căm tức bèn quyết định giết nốt những người còn lại.
"Nếu hắn định giết sách chúng ta thật, thì tại sao hắn không đưa ra đề toán 5 trừ 5 mà lại là 5 = 5? Mặt khác, tại sao hắn giết Liễu Tinh Tinh nhưng lại bỏ qua Tư Khải Điền và Trương Ngưng?" Chu Vũ băn khoăn hỏi.
"Cho nên, mới có cách giải thích thứ hai: Đoàn Lôi chết thảm khiến gã Đoàn Chính Dương rất đau đớn, thực ra hắn vốn dĩ rất không muốn đứa con phải bỏ mạng trong chuỗi sự kiện này, cho nên giờ đây hắn không muốn tiếp tục nữa, hăn ssex buông tha chúng ta. 5 = 5 ngụ ý rằng hiện nay còn 5 người thì cuối cùng vẫn còn 5 người."
"Hắn sẽ tha cho chúng ta à?" Chu Vũ nhảy bật dậy, xúc động nói: "Thế thì chúng ta sẽ được về nhà chứ gì? Hắn có để lại tín hiệu gì để chúng ta biết cách trở ra như thế nào không?"
"Không." La Thiên lắc đầu, thở dài. "Nhưng có một điều này tôi chưa hiểu, hắn đã quyết định tha cho chúng ta rồi sao hắn còn sát hại Liễu Tinh Tinh?"
"Anh nói thế lại khiến tôi hoang mang rồi, thực ra ý của gã Đoàn Chính Dương là gì?" Chu Vũ hơi nản, nhìn La Thiên.
"Ý hắn gì là? Chắc phải chờ đến lúc bắt được hắn thì mới biết. Dù sao thì chúng ta vẫn cứ phải cẩn thận..."
"Cẩn thận, cẩn thận?" Chu Vũ bỗng nổi đóa gào to với La Thiên. "Anh chỉ biết nói chúng tôi nên cẩn thận, ngoài ra anh còn biết làm gì nữa? Cẩn thận, thì ai chẳng biết? Cẩn thận, có ăn thua gì không? Mọi người vẫn lần lượt đi chẩu Diêm vương! Chờ đến khi tất cả đã chết sạch thì anh mới bắt được hắn chứ gì? Tôi ngán quá rồi không thiết nghe anh nói những câu vô nghĩa nữa. Sự việc rất không đơn giản đâu, trong chúng ta nhất định có kẻ nội gián! Đem cái chết của Liễu Tinh Tinh ra để lấy dẫn chứng, nếu không có ai đó nằm vùng rồi phối hợp với gã Đoàn Chính Dương thì hắn đâu có thể biết rõ như lòng bàn tay mọi hoạt động của chúng ta, biết rõ cả ba chúng ta vắng mặt mà ra tay sát hại Liễu Tinh Tinh?"
Chu Vũ nói chưa dứt lời thì Trương Ngưng đã lắc đầu quầy quậy, bức xúc nói luôn: "Không phải tôi! Giữa tôi và Đoàn Chính Dương đã kết thúc từ lâu, tôi không phải là nội gián."
Nghe xong, Chu Vũ cười khẩy, gườm gườm nhìn Trương Ngưng. "Tôi có nói cô đâu, sao cô phải sồn sồn lên thế? Có tật giật mình à? không ai khảo mà xưng chứ gì?"
"Tôi không! Nếu đúng là tôi, thì vừa nãy Liễu Tinh Tinh chết rồi, tôi phải bỏ chạy chứ? Tại sao tôi vẫn còn ở lại?"
"Phải! Tại sao cô vẫn ở lại à? tại vì trò chơi của các người vẫn chưa kết thúc, tại vì cô dẻo mỏ nói ngon nói ngọt thuyết phục mọi người đừng nghi ngờ cô nữa, nhưng bọn tôi đâu có ngu? Hôm nay nếu không trói cô lại để buộc thằng Đoàn Chính Dương phải ló mặt ra thì ngày mai bọn tôi sẽ thật sự hết cách sống!"
Nói rồi Chu Vũ bước lên tóm lấy Trương Ngưng và gọi Tư Khải Điển đem dây mây đến.
Trương Ngưng bí quá há mồm cắn luôn vào tay Chu Vũ, nhân lúc anh ta đau quá kêu trời thì cô ta co cẳng chạy ra ngoài lều.
"Mẹ mày, con đĩ thối thây!" Chu Vũ nhặt luôn một hòn đá ném thật mạnh vào Trương Ngưng.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Trương Ngưng ngã vật xuống đất, không động đậy gì nữa.
"Cụ mày cho phép mày chạy hay sao?" Chu Vũ nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi bước ra đá cho Trương Ngưng một phát. "Đứng lên! Đừng có giả vờ chết!"
Nhưng chỉ một giây sau Chu Vũ như người bị điện giật ngã phệt ngay xuống đất, ròi vừa bò vừa lết về phía chúng tôi, kinh hãi gọi La Thiên lạc cả giọng.
Rất nhanh, chúng tôi hiểu ra ngay chuyện tồi tệ đã xảy ra, khi La Thiên chạy ra nhìn, tôi mới biết hòn đá ấy đã ném trúng gáy Trương Ngưng không chệch một li, khiến cô bị chết ngay tại chỗ.
Tư Khải Điển ngồi thụp xuống ôm đầu khóc rống lên: "Tại sao lại thế này? Đã nói là hiện giờ chỉ còn năm người, đến cuối cùng vẫn còn năm người kìa mà?"
Chu Vũ đã hoàn toàn rối trí, anh ta túm chặt áo La Thiên, vừa khóc vừa nói: "Bây giờ phải thế nào? Tôi đã giết con của Đoàn Chính Dương, bây giờ lại giết người tình của hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho tôi... tôi không hề cố ý... tôi chỉ định dọa nó, nào ngờ... Hay là thế này vậy, La Thiên, anh giúp tôi giải thích với Đoàn Chính Dương, nói rằng tôi chỉ vô tình thôi. Hắn là trí thức, là hạt nhân của xã hội, hắn rất hiểu lẽ phải... Tôi thật sự không định giết Đoàn Lôi và Trương Ngưng, tôi không cố ý. anh sẽ xin với hắn hộ tôi được không? Hãy xin hắn tha cho tôi được không? Tôi xin làm trâu ngựa tôi tớ cho hắn cũng được."
Tôi hơi xót thương nhìn Chu Vũ, một gã đàn ông ích kỷ, hung hãn, lúc này anh ta đã sợ quá hóa điên cho nên mới luôn miệng nói năng chẳng ra sao nữa. Đoàn Chính Dương là kẻ ác ma cuồng sát cực kỳ độc ác, thế mà anh ta bảo La Thiên đi cầu xin hắn! Chẳng phải đã hóa điên là gì?
Rừng Bọ Cạp này như một tấm gương phản chiếu vô số khía cạnh của nhân tính. Chu Vũ, Cố Phong, Tư Khải Điển, Trương Ngưng, Liễu Tinh Tinh... nên nói rằng con người ta bỏ mạng trong rừng Bọ Cạp này vì nhân tính của chính họ bị khiếm khuyết thì chính xác hơn là vào khu rừng này để tự sát vì những cú sốc hay hẫng hụt trong cuộc đời.
Như cách nói của La Thiên, dường như rừng Bọ Cạp sinh ra chỉ nhằm dành cho loài người!
Chúng tôi ai cũng có khiếm khuyết, ai cũng có những nhược điểm đáng kể nào đó.
Liệu chúng tôi có thể sống mà trở ra được không?
Lần này tôi phải một mình đơn độc ở lại căn lều.
Tôi cũng muốn cùng mọi người đem Liễu Tinh Tinh và Trương Ngưng đi mai táng, nhưng vì chân tôi bị đau dữ dội nên không bước nổi. La Thiên không yên tâm để tôi ở lại một mình, anh muốn ở lại với tôi, nhưng lập tức bị Chu Vũ và Tư Khải Điển nhất trí phản đối. Tư Khải Điển nói: "Nay chỉ còn ba người đàn ông, nếu nah không đi thì tôi và Chu Vũ dù đào đến mai cũng không thể đào xong hai cái hố!"
Chu Vũ tiếp lời: "Đúng thế! Hôm nọ tôi đã nói là nên đào thêm vài cái hố..."
Gã rồ dại này quá là có đầu óc "tiên tri"!
Tôi vội ngắt lời anh ta, bèn nói với La Thiên: "Hay là các anh cứ đi trước, tôi sẽ từ từ theo sau. Anh cứ yên tâm, em sẽ ổn thôn!"
La Thiên gật đầu, đưa cho tôi thanh kiếm tre và dặn dò tôi hãy thận trọng.
Bốn bề lặng ngắt như tờ, im ắng đến nỗi ngay hơi thở của tôi cũng bị tan vào không gian không một tiếng động.
Vốn dĩ cả thảy mười người nay chỉ còn lại bốn, có trời mới biết có phải tiếp tục chết người nữa hay không.
Người tôi mềm oặt ngồi tựa vào gốc cây, sự mệt mỏi chưa từng có thấm sau vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi biết mình sẽ không cầm cự nổi bao lâu nữa.
Chết, là một từ cực kỳ mơ hồ đối với tôi.
Có người nói, người ta chết di rồi sẽ biến thành ma; cũng có người nói, con người chết đi rồi sẽ đi vào một không gian khác. Nhưng hai cách nói này cũng chẳng khác gì nhau, dù biến thành ma hay đi vào một không gian khác thì ít ra "con người" vẫn còn có tư tưởng và trí nhớ, có phải thế không? Nhưng còn có một cách nói khác: con người ta chết, thực ra chỉ là một giấc ngủ dài, không nằm mơ, không có tư tưởng cũng không có trí nhớ.
Nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ không do dự chọn ngay cách thứ nhất. Kể ra thì tôi có quá nhiều chuyện không muốn nhớ đến, dù trong trí nhớ của tô có một số chuyện tôi mãi mãi không muốn nhắc đến - bao gồm cả những chuyện trai qua trong rừng Bọ Cạp lần này - nhưng tôi vẫn muốn lựa chọn giữ lại trí nhớ, vì tôi có La Thiên, vì tôi có cha tôi mẹ tôi...
Trước đây tôi chưa bao giờ đào sâu suy nghĩ về vấn đề này, nhưng giờ đây tôi bỗng nhiên hiểu rõ, có lẽ cái chết đang đến gần tôi thật rồi.
Nghĩ đến đây, tôi gắng vận sức để đứng dậy. Tôi phải đi tìm La Thiên. Chết ở bên cha mẹ tôi, là không thể, cho nên dù phải bò thì tôi cũng bò đến bên La Thiên.
Vừa ngẩng lên nhìn thì đầu tôi dường như nổ tung!
Ở chỗ không xa, kẻ đeo mặt nạ đang đứng sừng sững bất động như một pho tượng, tôi không nhìn thấy mắt hắn nhưng tôi biết hắn đang quan sát từng cử động của tôi.
Trời đất ơi, chắc chắn hắn đang muốn giết tôi!
Tôi không kịp nghĩ ngợi gì khác, cũng bất chấp cái chân đang đau, ngay thanh kiếm tre là thứ duy nhất để phòng thân, vì quá sợ hãi nên tôi cũng quên không cầm.
Đầu tôi chỉ hiện lên một từ duy nhất: chạy!
Cơn đau thấu tim gan khiến tôi bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này bỏ chạy tháo thân quan trọng hơn hẳn vết thương ở chân, tôi mím môi nghiến răng nén đau chạy về hướng con suối; chỉ cần chạy đến bên La Thiên thì tôi sẽ thoát khỏi cõi chết.
Nhưng điều quái lạ là kẻ đeo mặt nạ chỉ lững thững đi theo sau tôi, dường như hắn không vội bắt tôi ngay.
Đầu óc tôi bỗng hỗn loạn đủ thứ, chắc chắn là hắn biết tôi đang cố chạy đến chỗ La Thiên, và cũng biết ở đó có ba nam giới, vậy tại sao hắn cứ mặc kệ tôi chạy? Hay là hắn định một lần giết sạch cả bốn chúng tôi cho gọn? Có lẽ hắn đã cầm chắc 100%, nếu không, hắn sẽ không bình thản như thế này.
Không! Tôi không chấp nhận mạo hiểm kiêu rnayf, không thể để La Thiên gặp nguy hiểm.
Trong chớp mắt, tôi đưa ra quyết định: chuyển hướng đi, tôi chạy sang bên phải. Dù quyết định này có thể khiến tôi không bao giờ trông thấy La Thiên nữa thì tôi cũng cứ làm, tôi phải dụ kẻ đeo mặt nạ đi sang hướng khác.
Chỉ lát sau, tôi ý thức được rằng mình đã đi vào tử lộ: phía trước là dốc núi.
Lúc chạy đến mép vách đá, tôi đột ngột dừng bước, tôi sợ hãi hít sâu một làn khí lạnh: dốc núi này không như các dốc núi đã nhìn thấy, vì nó dựng đứng chẳng khác gì một bức tường đá.
Tôi không còn lối nào để chạy trốn nữa.
Tôi áp tay lên ngực, con tim đang đập như điên, rồi quay người lại. Kẻ đeo mặt nạ đứng cách tôi không xa, và không có bất cứ một hành động nào.
Hắn đang chờ đợi cái gì? Hắn biết tôi đã tuyệt đường cho nên hắn ung dung không vội gì, phải thế không? Hay là hắn muốn bắt tôi làm con tin để khống chế La Thiên?
Tôi mỉm cười chua chát, không mảy may sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào hắn, nói: "Đoàn Chính Dương! Nếu anh định lợi dụng tôi để đối phó với La Thiên, thì e rằng anh sẽ phải thất vọng."
Kẻ đeo mặt na dường như ý thức được một điều gì đó, mồm hắn không ngớt phát ra những âm thanh gừ gừ khàn đục nặng nề và chạy như bay bổ nhào vào tôi.
Nhưng hắn đã đến muộn mất một giây. Đúng khoảnh khắc hắn sắp vồ được tôi thì tôi tung mình nhảy ào xuống dưới dốc núi.
Tạm biệt La Thien của tôi, tạm biệt cha tôi mẹ tôi!
Tôi mơ hồ chơi vơi, hình như tôi trở lại đỉnh núi chùa Thiên Nhãn. Đó là chuyện của tháng trước, một đứa trẻ cướp giật túi xách của tôi, rồi bỏ chạy; chạy quá nhanh trượt chân ngã xuống vách núi. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy La Thiên đã kịp nắm được tay nó, còn tôi, tôi quá vội hỗ trợ anh nên tôi cũng suýt ngã rơi xuống. Vậy là một mình La Thiên đang rất nguy ngập vì hai tay nắm tay hai người, nhưng anh đã buông tay tôi ra...
La Thiên của tôi là con người như vậy, anh dám liều mạng để cứu một kẻ cắp vặt vốn chưa từng quen biết.
Anh nói: "Tiểu Yên em có tin anh không?"
Tôi đương nhiên gật đầu: "Tin chứ! Em sẽ mãi mãi tin anh."
Anh hơi mỉm cười, nói: "Em Tiểu Yên! Anh yêu em..."
Em cũng yêu anh, La Thiên, hãy vì em, anh nhất định phải tìm ra sự thật!
Lúc chạng vạng tối, tôi tập tễnh lê bước trở về căn lều. Rồi nằm vật ngay ra đất như một đám bùn nhão, toàn thân tôi đau ê ẩm không sót một chỗ nào.
Thấy tôi trở về, Chu Vũ và Tư Khải Điển lập tức chạy đến vồn vã hỏi tôi vừa rồi đi đâu, đã xảy ra chuyện gì...
Tôi mệt mỏi nhìn quanh bốn phía, rồi hỏi họ: "La Thiên đâu?"
Chu Vũ nói: "Đi tìm cô. Anh ấy quá sốt ruột, rất lo cô bị Đoàn Chính Dương tấn công bắt đi. Kìa, tôi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô đầy mình thương tích thế này?"
Tôi cố gượng cười rồi khó nhọc ngồi dậy: "Tôi đã chạm trán Đoàn Chính Dương, không thể nhầm. Các anh xem, tôi suýt nữa mất mạng..."
Rất muộn, La Thiên mới trở về. Khi nghe tôi nói tôi chạm trán Đoàn Chính Dương, anh lo lắng hỏi: "Hắn có làm gì em không? Tại sao em lại bị thương khiếp thế này? Hắn tha cho em hay là em trốn thoát?"
Một lô câu hỏi đang chờ tôi lần lượt trả lời, tôi khẽ nói: "Hắn đuổi bắt e, rồi em nhảy xuống dốc núi, cho nên hắn không bắt dược em."
"Tại sao em lại chạy về phía dốc núi? Tại sao không chạy về phía con suối?"
"Thoạt đầu em chạy về phía con suối, nhưng gã Đoàn Chính Dương cứ lững thững bám theo phía sau; hình như hắn đã chuẩn bị để sẵn sàng ra tay một trận cuối cùng. Em lo hắn sẽ tấn công anh cho nên em cố ý dụ hắn đi theo hướng khác. La Thiên, anh mau nghĩ cách để có thể sớm bắt dược hắn. Hiện nay chúng ta chỉ còn bốn người, không thể lại tiếp tục phải bỏ mạng thêm nữa."
Chu Vũ đứng bên nói: "Tiểu Yên đúng là vận son, ngã xuống núi không chết, mà vẫn có thể trở về. Nhưng không ai có thể bảo đảm lần sau vẫn có thể gặp may như thế nữa. Chúng ta không thể cứ bị động như thế này, nếu không chủ động xuất kích thì e sẽ đến lúc tất cả đều bị tiêu diệt."
"Nói anh là gã đần, thực chẳng sai! Tại sao chúng ta phải tìm hắn? Ta cứ trực tiếp dụ hắn đến không được à?"
"Dụ thế nào?" Tư Khải Điển ngớ ra không hiểu.
Chu Vũ khinh khinh nhìn Tư Khải Điền, rồi nói: "Tôi cảm thấy rất có thể gã Đoàn Chính Dương mai phục ở quanh đâu đây, nếu không, hắn không thể nắm vững mọi hành động của chúng ta như vậy. Chúng ta có thể làm như thế này: ta sẽ đặt bẫy, rồi cho một người ở lại trong lều, ba người còn lại sẽ phục kích ở gần cái bẫy. Khi đặt bẫy tất nhiên phải rất cẩn thận, tuyệt đối không để cho hắn phát hiện ra. Khi hắn nhìn thấy trong lều chỉ có một người, chắc chắn hắn sẽ lại xuất hiện; người này có trách nhiêm dụ Đoàn Chính Dương đến gần cái bẫy, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ xông ra tấn công, hắn sẽ không kịp trở tay. Thế nào, được chưa?"
La Thiên gật đầu: "Cách này rất được! Chúng ta sẽ thử làm."
Tư Khải Điển tỏ vẻ băn khoăn: "Cách này hay đấy, nhưng ai sẽ dụ Đoàn Chính Dương? Tôi thì không làm nổi, tôi nhát lắm, hắn chưa lò dò đến thì chân tôi đã nhũn ra, tôi chạy đến gần chỗ đặt bẫy thế nào được? Hay là La Thiên? Anh là cảnh sát, anh rất can đẩm."
La Thiên ngẫm nghĩ rồi nói không ổn, vì anh là cảnh sát, chắc chắn gã Đoàn Chính Dương sẽ không xuất hiện, và dù hắn có xuất hiện thì La Thiên cũng không có cách gì dụ hắn đến chỗ đặt bẫy. "Khi nhìn thấy hắn, tôi quay đầu bỏ chạy ngay, thì hắn sẽ nghi ngờ chứ còn gì!"
Bẫy của thợ săn phải đặt tảng thịt ngon, lưỡi câu của người đi câu phải mắc mồi hấp dẫn.
Tôi liếm môi, rồi khẽ nói: "Để tôi sắm vai ấy!"
La Thiên lập tức phản đối: "Không được! Chân em đang đau, em lại vừa mới chạm trán hắn xong, nếu bọn anh để em ở lại một mình nhử con rắn độc mò đến thì sẽ là vô lý, hắn cũng sẽ nghi ngờ."
Chu Vũ gãi đầu gãi tai, cũng không nghĩ ra cách gì: "Vậy thì bây giờ nên thế nào?"
Thấy ánh mắt mọi người đang nhìn cả vào mình, Chu Vũ vội lắc đầu: "Tôi thì không được. Tôi làm chế con trai hắn và bồ nhí của hắn, hắn gặp kẻ thù hắn sẽ rất khùng; còn tôi hễ nhìn thấy hắn thì người tôi đã mềm oặt, hắn sẽ tha hồ cắt tiết tôi mất thôi!"
Đúng là hết cách rồi! Chúng tôi đành để cho Chu Vũ và Tư Khải Điển bốc thăm. Kết quả là Tư Khải Điển bốc trúng, anh ta gần như sắp khóc. Chu Vũ bá vai anh ta an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ! Chúng ta sẽ đặt bẫy ở gần lều, tôi bảo đảm anh sẽ không vấn đề gì hết."
Tư Khải Điển đẩy Chu Vũ ra, hét lên: "Cút đi! Nói cứ nhẹ như không, thì anh ra mà làm đi? Đồ tiểu nhân bỉ ổi, ích kỷ!"
Chu Vũ không nổi giận, trái lại còn cười hề hề, nói: "Được! Tôi bỉ ổi, tôi ích kỷ, tôi là tiểu nhân, là đồ khốn, đồ ba que, được chưa? Cùng lắm là ra khỏi rừng này rồi tôi sẽ tìm anh để mua bảo hiểm của anh chứ gì!"
Mọi người bắt ddaaafu bàn bạc xem nên đặt bẫy như thế nào để bắt gã Đoàn Chính Dương. Bắt được hắn sớm ngày nào thì chúng tôi có thể ra khỏi rừng Bọ Cạp sớm ngày ấy. Tôi nhớ đến cái lần tôi giẫm phải bẫy khi mới vào rừng Bọ Cạp rồi bị treo ngược lên cây, tôi bèn đề nghị dùng cách đó, Chu Vũ lập tức nói bẫy kiểu đó không được, vì phải dùng dây thừng làm công cụ, hiện giờ chúng tôi chỉ có dây mây và cành cây, dù gượng dùng dây mây thì cũng không thể bảo đảm gã Đoàn Chính Dương sẽ giẫm trúng thòng lọng.
Chu Vũ nói tiếp: "Bẫy của chúng ta buộc gã Đoàn Chính Dương phải bị thương, hắn có bị thương thì chúng ta mới dễ khống chế hắn."
Thấy mọi người gật đầu tán thành, Chu Vũ đảo tròn đôi mắt, anh ta nhìn vào thanh kiếm tre, phấn khích nói: "Nó là thứ vũ khí tuyệt vời! Chúng ta sẽ mài thêm vài thanh nữa, biến thành những mũi tên nhọn, nhất định sẽ bắn trúng tên khốn Đoàn Chính Dương."
Ý định đã hình thành, mọi người chia nhau đi tìm tre.
Nhưng trời đã tối, ngoài kia là màn đêm đen kịt, nên đành phải dùng cành cây vậy.
Cả bốn người thay phiên nhau làm mải miết, không ngơi tay một phút nào, cứ thế mài đến trưa hôm sau thì làm được hai mũi tên. Tuy đầu mũi tên không thật sắc nhọn nhưng cũng đủ để gây thương tích.
Tay ai cũng bị phồng rộp tóe máu, nhất là La Thiên, anh chỉ để tôi mài một lúc rồi anh lại giằng lại để mài, cho nên hai bàn tay anh bị rộp nhiều hơn cả.
Mài xong mũi tên, chúng tôi dùng cành cây và dây mây chế ra hai cây cung, sau đó đem ra một vị trí cách căn lều chừng hai trăm mét, bố trí lẫy bắn. Chúng tôi buộc cố định hai bộ cung và tên trên hai cây to, sau đó thả hay sợi mây dài xuống bên dưới, chỉ cần khẽ giật là mũi tên phóng vút ra ngay.
Chúng tôi thử di thử lại vô số lần, sau đó đánh dấu vị trí mũi tên có thể bắn trúng; chỉ cần Tư Khải Điển dụ được gã Đoàn Chính Dương ra đúng vị trí đó thì chắc chắn mũi tên sẽ bắn trúng hắn.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm, người chao đi, đứng không vững nữa.
Thấy tôi lảo đảo sắp ngã, La Thiên vội chạy đến đỡ lấy tôi, sau khi dặn dò họ mấy câu, anh cõng tôi trở về căn lều.
Vào đúng lúc hệ trọng thì tôi lại lăn ra ốm. Tôi nôn thốc nôn tháo, lại sốt cao nữa; La Thiên phải mấy lần lấy nước lau rửa cho tôi, săn sóc tôi rất tận tình chu đáo giống như tối hôm nọ săn sóc Liễu Tinh Tinh, khiến tôi rất e ngại.
Lúc Chu Vũ và Tư Khải Điển trở về, tôi chật vật ngồi dậy, nói rằng bây giờ chúng ta có thể bắt đầu hành động, nhưng La Thiên không đồng ý, anh nói rằng phải chờ tôi hết sốt đã.
Tôi nắm chặt tay anh, rất tự tin mỉm cười và khẽ nói: "Em không sao cả, anh đừng lo gì. Đêm qua mọi người đều không ngủ, nếu ngay sau đây không đi bắt gã Đoàn Chính Dương thì e ai cũng mệt rồi lăn ra ngủ, lỡ chẳng may hắn lò dò đến thì sẽ ra sao? Anh đừng nói là anh sẽ canh gác cho mọi người, anh đã mệt mỏi hơn bất cứ ai rồi! Anh cứ tin em đi, em sẽ chịu đựng được; em phải kiên trì chịu đựng để có thể sớm gặp lại cha mẹ em."
La Thiên nắm chặt tay tôi. Anh nói với Tư Khải Điển: "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại. Anh hoàn toàn không phải sợ hãi gì, đã có chúng tôi ở ngay bên anh. Anh nhớ là phải nhử gã Đoàn Chính Dương đến đúng vị trí."
Tôi tự nói với mình: đây đúng là cơ hội duy nhất của chúng tôi, chúng tôi nhất định phải thành công.
Tư Khải Điển mặt mũi méo xệch, trông thật đáng ái ngại. Anh ta nhìn La Thiên, nói: "Nhưng nếu... nếu..."
"Không có nếu gì cả! Anh đừng nên căng thẳng." La Thiên nhẹ nhàng ngắt lời anh ta.
"Nhưng... nhưng tôi đang... đau bụng..."
"Thôi đi cho! Hễ có việc thì anh lại đau bụng! Nên có khí phách một chút chứ!" Chu Vũ lườm Tư Khải Điển, rất không bằng lòng.
La Thiên đặt tay lên vai Tư Khải Điển, cổ vũ: "Tôi tin ở anh, anh nhất định sẽ làm được."
Tư Khải Điển vừa bước ra khỏi lều đã lại gọi chúng tôi: "Khoan đã! Nếu tôi thành công, thì các vị có thể chấp nhận một điều kiện này không: ra khỏi rừng rồi, mỗi vị phải mua của tôi một suất bảo hiểm?"
Chu Vũ khoái chí: "Được được được! Tôi sẽ bảo cả nhà tôi mua bảo hiểm của anh."
Vào lúc kẻ đeo mặt nạ xuất hiện, tôi cảm nhận rất rõ Chu Vũ ngồi bên cạnh tôi hai vai run lên dữ dội. Lẽ ra anh ta nên trực chiến bên cạnh bộ cung tên thứ hai, nhưng anh ta sợ, cứ nằng nặc đòi ngồi giữa La Thiên và tôi; đồng thời cũng không cho La Thiên chạy ra trực chiến. Anh ta sợ rằng nếu thất bại, lại không có La Thiên ở bên thì chẳng có ai bảo vệ anh ta.
Nhìn Tư Khải Điển đang chạy đến gần vị trí đã xác định, bàn tay tôi đang cầm thanh kiếm tre bỗng nhơm nhớp mồ hôi, tim tôi đập loạn lên vì quá hồi hộp.
Hệt như hôm qua, kẻ đeo mặt nạ vẫn lững thững, không nhanh không chậm đi sau Tư Khải Điển. Hình như hắn cũng không vôi bắt Tư Khải Điển.
Tôi liếc nhìn La Thiên, chỉ thấy anh nhìn gã đeo mặt nạ không chớp mắt, tay phải anh nắm chặt sợi dây mây, anh đang chờ hắn đi đến đúng vị trí đã xác định.
Tư Khải Điển đã thành công!
Khi hắn vừa bước đến phạm vị bắn tên, Tư Khải Điển giả vờ trượt chân lảo đảo ngã luôn xuống đất, rồi run run nói: "Đoàn... Đoàn Chính Dương anh nghe tôi nói đã..."
Nhân lúc kẻ đeo mặt na dừng bước, La Thiên lập tức giật sợi dây mây, mũi tên bay vút ra bắn thẳng vào kẻ đeo mặt nạ.
Hắn "hự" một tiếng, đưa tay ra nắm mũi tên đã cắm phập vào bụng, hai chân nhão ra rồi hắn khuỵu xuống đất.
Thấy kế hoạch đã thành công, Tư Khải Điển vội nhổm dậy lớn tiếng kêu lên: "Bắn trúng rồi! Bắn trúng rồi!"
La Thiên từ từ bước đến gần kẻ đeo mặt nạ, chăm chú nhìn hắn, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi đã không còn cơ hội nữa!"
Câu nói vừa dứt, thì tôi vận hết sức lực toàn thân, tay nắm chặt thanh kiếm tre đâm thật mạnh vào La Thiên; nhưng vì bước chân tôi hơi loạng choạng, tôi vốn định đâm vào lưng nhưng mũi kiếm đã đi chệch hướng rồi đâm vào vai bên phải của anh, may sao nó đã cắm ngập vào cơ thịt, máu tươi chảy ra như suối.
Khi anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng không sao tin nổi, tôi không hề né tránh, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và dằn giọng nói từng chữ một: "Ngươi nhầm rồi! Chính ngươi mới không còn cơ hội nữa!"
Tôi dám khẳng định, anh tuyệt đối không ngờ rằng mình bị chết bởi tay tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top